Tôi Kết Hôn Sau Khi Mất Trí Nhớ
Chương 7:
Sau đó, cô nhân lúc anh không để ý thì móc cổ hôn anh một cái như một phần thưởng. Chỗ hôn lần này là vành tai, cô hôn xong thì lập tức bỏ chạy.“Em đi tắm.”Bên tai Lộ Phong hơi ngứa ngáy, anh ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nhắc nhở: “Đi chậm chút, cẩn thận ngã.”Anh vừa dứt lời, Nguyễn Văn Văn đã không đứng vững, quét mỹ phẩm trên kệ rơi xuống đất. Âm thanh vang lên lộp bộp, Lộ Phong đi vào.Nguyễn Văn Văn ngại ngùng: “Xin lỗi, em không cố ý.”Trước đây Nguyễn Văn Văn không bao giờ nói xin lỗi, ít nhất là không nói với anh. Anh nhìn cô ngay trước mắt, đột nhiên không giận nổi, bước tới gần cúi xuống nhặt đồ.Nguyễn Văn Văn cũng vội ngồi xổm xuống nhặt, ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau. Cô mím môi lại, hơi ngoắc tay xuống.Lần này Lộ Phong không trốn mà giương mắt thản nhiên liếc nhìn cô.Nguyễn Văn Văn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của anh, tim chợt đập nhanh hơn, mím môi đón nhận tầm mắt của anh: “Chồng ơi, em…”Lộ Phong: “Đừng nhúc nhích.”Nguyễn Văn Văn thấy ánh mắt anh sáng lên, cũng thật ngoan ngoãn không động đậy nữa.Cả người đứng yên không nhúc nhích, nhưng đầu óc thì không rảnh rang. Trong đầu xuất hiện những cảnh tượng không thể miêu tả, nghĩ tới đoạn kịch liệt nào đó lại còn cười trộm.Anh thấy ánh mắt của cô càng lúc càng không ổn.Ồ, là như cô nghĩ phải không?Làm sao bây giờ? Thật căng thẳng.Làm ở đây hay là về phòng ngủ đây?Thật ra… trong bồn tắm cũng không tệ.Không được không được, không chịu nổi nữa rồi.Chính vào lúc cô không ngừng tưởng tượng, đầu ngón tay trắng trẻo, mát lạnh rơi trên tóc cô và khẽ vuốt, Lộ Phong nói: “Được rồi.”Lông mi Nguyễn Văn Văn run rẩy nhìn anh: “Được rồi ư?”Lộ Phong đưa mảnh giấy nhỏ trong tay tới trước mặt cô, giải thích: “Vừa dính trên tóc em.”Nguyễn Văn Văn: “…” Cảnh giường chiếu kịch liệt mà cô nghĩ hóa ra chỉ là cái này thôi sao?Lúc tắm, cô cố ý làm chậm chạp, mục đích của cô vô cùng đơn giản, đó là muốn Lộ Phong nóng nảy. Nhưng được không bao lâu, cô đã hối hận rồi.Bỏ đi bỏ đi, không hạ nhiệt nữa.Cô mau chóng mặc quần áo ra ngoài, kích động về phòng ngủ, không thấy người trên giường cô lại đi ra ngoài tìm từng phòng một, cuối cùng tìm được Lộ Phong đang làm việc trong phòng sách.Anh đang cúi đầu, môi khẽ mím, cằm căng ra, cổ áo mở rộng lộ ra cơ ngực quyến rũ. Nguyễn Văn Văn nhìn mà sững sờ.Mọi người nói người đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, lúc này Lộ Phong chính là như vậy.Nguyễn Văn Văn cũng không động đậy nữa, lẳng lặng ở đó thưởng thức, thỉnh thoảng thầm cảm khái, đúng là vẻ đẹp nhân gian.“Vẻ đẹp nhân gian” cảm nhận được có người đang nhìn, anh chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau, gương mặt của Nguyễn Văn Văn đột nhiên nóng lên, giật thắt lưng.Cô nói với vẻ mặt thẹn thùng: “Đã muộn rồi còn chưa đi ngủ sao?”Lúc nói, đuôi mắt cong lên dường như đang ngầm ra hiệu điều gì đó.Lộ Phong đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía cô.Trái tim của Nguyễn Văn Văn càng đập nhanh hơn, quả nhiên anh cũng hiểu ham muốn ăn uống và chuyện nam nữ là bản tính của con người.Cô đưa ngón tay làm động tác muốn dụ dỗ anh.“Cạch” một tiếng, cánh cửa phòng làm việc mạnh mẽ đóng lại gần ngay sát mũi Nguyễn Văn Văn.Nguyễn Văn Văn sững sờ, sau đó gõ cửa.Cánh cửa mở ra, Lộ Phong khó hiểu: “Có việc gì sao?”Nguyễn Văn Văn nhíu mày hỏi: “Đóng cửa làm gì thế?”Dường như Lộ Phong còn ngạc nhiên hơn hơn cô: “Không phải em buồn ngủ rồi sao?”“Em ngủ thì liên quan gì tới việc đóng cửa?”“Trước đây em từng nói, lúc đi ngủ vì để đẹp da nên ghét nhất là nghe thấy tiếng động, nhất là tiếng bút viết chữ, em nói quá ồn ào.”“…”“Không nhớ sao?”Nguyễn Văn Văn lắc đầu, nhỏ tiếng hỏi: “Trước đây em từng hung dữ như vậy thật sao?”Lộ Phong nhìn cô với ánh mắt chắc chắn. Đúng, em thật sự hung dữ như vậy.Nguyễn Văn Văn vịn vào cửa, nói: “Chúng ta thay đổi một chút được không?”Lộ Phong nhíu mày hỏi: “Đổi thế nào?”Nguyễn Văn Văn nói: “Sau này anh dỗ em ngủ rồi mới làm việc được không?”“…”Không ngờ, sắc mặt Lộ Phong đột nhiên tối sầm lạiMột phút sau lại biến thành thế này.“Em không dám ngủ một mình, em sợ!” Nguyễn Văn Văn ôm cánh tay Lộ Phong.“Không có ma, cũng không có quái vật.” Lộ Phong khuyên bảo.“Nhưng em vẫn sợ.” Nguyễn Văn Văn còn tỏ vẻ tủi thân nói trước đây bố luôn dỗ cô ngủ.Lộ Phong muốn nói mình không phải bố cô, nhưng nghĩ tới lời của bác sĩ nên đổi thành: “Tôi chỉ có thể ở bên em mười phút.”Nguyễn Văn Văn đưa ngón tay ra: “Hai mươi phút có được không?”Hai mươi phút có thể làm rất nhiều chuyện đấy.Lộ Phong: “Mười lăm phút.”Nguyễn Văn Văn: “Nhưng…”“Không đồng ý thì tự ngủ.”“Được rồi, mười lăm phút thì mười lăm phút.”Thật ra mười lăm phút cũng có thể làm được nhiều chuyện.Khi cô bước vào thì hỏi: “Mười lăm phút anh đủ dùng không?”Lộ Phong tỏ ý nghe không hiểu câu nói không đầu không đuôi này của cô, nhưng anh cũng không hỏi kỹ mà nói: “Đủ.”Nguyễn Văn Văn đánh giá anh một chút, ánh mắt dừng ở chỗ nào đó, nhỏ tiếng nói: “Vậy cũng khá nhanh nhỉ.”“Gì cơ?” Lộ Phong chưa nghe rõ.“Không có gì.” Nguyễn Văn Văn lẩm bẩm: “Trông có vẻ không được lắm thì phải.”Sau này phải bồi bổ cho tốt mới được.Trước khi vào phòng ngủ cô còn nghĩ rất nhiều, ánh đèn thế nào? Bầu không khí ổn không nhỉ?Sau khi nằm lên giường, cô không khỏi run rẩy. Lần đầu tiên căng thẳng quá đi.Vài phút sau, thấy anh không cởi quần áo, không tháo kính, cũng không đặt tài liệu trong tay xuống, cô chớp mắt hỏi anh: “Anh không dỗ em ngủ sao?”Lộ Phong liếc cô: “Tôi làm thế này không phải đang dỗ em ngủ à?”Nguyễn Văn Văn cạn lời.“Anh chỉ dỗ người ta ngủ thế thôi sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương