Tôi Không Làm Bạch Nguyệt Quang Của Cố Chấp Nam Chính Nữa

Chương 5: Ác Mộng



Editor: vananh

Thiếu niên lặng lẽ đứng trước gió đêm tháng chín.

Mái tóc đen theo gió bay phấp phới, lộ ra vầng trán trắng, đôi mắt lạnh nhạt. Viên lệ chí đỏ thẩm hằn lên đuôi mắt, làm mềm đi đường vòng cung sắc bén của mắt, đường nét tinh xảo pha lẫn sự thâm thúy. Anh mặc chiếc áo đen tuyền, đứng lặng lẽ như một bức ảnh được chụp cẩn thận

Tuy nhiên lúc này nét bối rối lại phảng phất trên gương mặt nam chủ

Lục Chẩn cảm thấy rất kỳ quái.

Anh không rõ tại sao mình lại đến đó, rồi đột nhiên rời đi.

Khi Sở Thật và Cố Thu Trạch về nước, nhà họ sở tổ chức yến tiệc, Anh đã trực tiếp ném thư mời. Lão gia gia còn nói Sở gia mới mang về đứa con gái bằng tuổi mình. Tiếc là Lục Chẩn không hứng thú.

Nhưng trước sau gì anh cũng đã đến.

Phía sau Cố Thu Trạch. Cạnh lang cang lầu hai nhà họ sở một thiếu nữ đang đứng đó.

Cô dưới ánh đèn lộ ra nữa gương mặt nhỏ nhắn, Anh chỉ để tâm cô rất trắng, độ cong gò má mềm mại như bông. Mái tóc đen buông thõng xuống, thoạt nhìn là loại ngoan ngoãn đõng đảnh anh thường gặp. Nhưng lần đầu nhìn thấy cô dường như có sức hút gì khiến Lục Chẩn không thể giải thích.

Đứng trước gió một hồi, Lục Chẩn giơ tay xoa xoa mi tâm

Dao trên trời, nhận bomb..... Thời gian gần đây xảy ra rất nhiều chuyện vô lý không thể tưởng tượng nổi.

Có lẻ anh cần bình tâm vài ngày.

--------

Lục Chẩn rời đi, đại sảnh biệt thự sở gia im lặng lâu.

Hào môn thế gia cũng chia cấp bậc, trong vòng tròn của họ. Lục Gia đứng trên đỉnh kim tự tháp, nguồn gốc lâu đời, tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Lão nhân gia hiện tại đang nắm quyền, nhưng Lục nhị gia thời niên thiếu ăn chơi trác tán. Ông chết sớm trong vụ tai nạn xe chỉ có đứa con hoang không thể đặc lên nổi mặt bàn. Lục tam gia độc nhất Lục Chẩn. Không cần nghi ngờ, dù thêm hay bớt gì anh cũng là người kế thừa.

Vì vậy, đối với những bữa tiệc này Lục Chẩn tùy ý đến rồi đi, không ai dám nói một lời.

Lúc sau đại sảnh tiếp tục nhộm nhịp. Những người đứng đầu gia tộc vẫn đang xã giao. Sở Thu Thu và Phó Minh Huyên đều không phấn khích, đừng nói cùng Lục Chẩn nói chuyện. Đến nhìn thẳng mặt còn không được. Biểu tình hai người đều xám tro.

Trên lầu, Sở Ân thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô quay đầu lại. Nhìn Sở Thật dáng vẻ đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu

“?”

Anh trai mình từ sớm đã ghét Lục Chẩn vậy sao?

Cố Thu Trạch quá quen với thái độ đó của Lục Chẩn, quay đầu cười với Sở Ân: "Nhân vật phong vân, em biết không? "

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Ân không dao động: “Em không biết, khác lớp.”

Sở Thật bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vui như tết - em gái không cần cùng lớp với tên vương bát đản đo, tạm thời an toàn hơn rất thích nhiều.

Cố Thu Trạch nhướng mày: "đến cả nữ sinh cùng khối anh cũng thích cậu ấy đến phát điên"

Sở Ân bình tĩnh trả lời: "Phải không, sao em không thấy cậu ta có nữa điểm đẹp trai"

Ngay cả khi anh và Lục Chẩn không ưa gì nhau. Nhưng đứng từ quan điển Thẩm mỹ của mình. Ngũ quan Lục Chẩn nhìn khá khả quan, Cố Thu Trach vốn dĩ tự tin về ngoại hình của mình, nhưng giờ phút này anh ta có chút lung lay, Nhìn Sở Thật. Hy vọng nhận được đánh giá khách quan.

không ngờ vẻ mặt Sở Thật lãnh đạm giống Sở Ân anh chắn chắn nói: "Đúng vậy, Lục Chẩn không đẹp trai chút nào."

Cố Thu Trạch “.....”

Được rồi các người xứng làm anh em

Đêm đó, những ai tham gia đều thắc mắc không biết lý do gì khiến Lục Chẩn đột nhiên xuất hiện trong tiệc của Sở Gia, người người đều biết anh không thích mấy loại giao tiếp này.

Vụ này lấy tên là Lục Chẩn, được đem ra tranh luận suốt đêm. Hầu như học sinh Oải Văn đều ăn dưa.

"Cậu nói Chẩn ca vì thấy ai mới đi hả?"

"Có thể -- Nhưng mà cậu ấy vì thấy ai, sao phải vừa tới liền đi a? "

"Thật sự trực tiếp rời đi?"

"Thật sự nga, tớ có bạn cũng ở đó. Chẩn ca đi trước khi mọi người kịp phản ứng."

“……”

Sở Ân không tham gia nhóm cũng không xem diễn đàn, nên không biết mình chỉ tùy ý sửa cốt truyện lại tạo thành hiểu lầm sâu như vậy

Ngày hôm sau Phó Minh Huyên vừa đến lớp 5, hội chị em đã vây quanh

"Huyên Huyên, hôm qua xảy ra chuyện gì?"

Mặc dù Sở Ân cũng có mặt, cô là người Sở Gia, nhưng đương nhiên không ai thèm hỏi cô.

Phó Minh Huyên thanh giọng: "Chẩn ca đột nhiên đến, Lúc đó tớ đang ở đại sảnh, tớ thấy cậu ấy nhìn tớ.....

Sở Ân vừa nghe câu này im lặng một hồi.

-- Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, rõ ràng trong kịch bản không có cái nhìn nào mà tên tên cẩu nam nhân kia dành cho cậu.

Vậy mà đám học sinh ăn dưa cảm xúc đều sôi sùng sục: "Con mẹ nó!"

"Vậy là Lục Chẩn đến đó chỉ để nhìn Huyên Huyên?"

“Thật sao?…”

“Có thể lắm!”

Hai má Phó Minh Huyên đỏ lên, cô ta thực sự không muốn đi xem hướng này. Nhưng sự xu nịnh của mọi người, biểu cảm ghen tị hiện rõ trên mặt một số nữ sinh, ngay cả bản thân cô ta cũng thấy thỏa mãng.

Nếu nó là sự thật thì sao? Chẳng lẻ Lục Chẩn đến gặp mình?

"Huyên Huyên, nếu cậu ấy thực sự đến gặp cậu, cậu muốn đi xác nhận không?"

"Đúng vậy, nếu là thật có nghĩa là.... "

Cuối cùng Phó Minh Huyên bị hội chị em xúi giục thật sự đến lớp quốc tế.

Sở Ân vừa lật sách vừa nghĩ: Nếu Phó Minh Huyên thật sự bắt dịnh Lục Chẩn, cô đơn phương tuyên bố Phó Minh Huyên là cha mẹ thứ hai, là ân nhân lớn nhất đời mình.

Tiếc quá, khoảng mười phút sau Phó Minh Huyên thất vọng trở về.

"Lục Chẩn không có ở đó.."

Hội chị em cây khế: "Không sao đâu, Chẩn ca thường xuyên không đến trường, ngày mai lại đi tìm."

Chia buồn lần hai, ngài mai, ngày mốt Lục Chẩn cũng không đến trường.

Đám học sinh lớp năm lúc đầu còn an ủi Phó Minh Huyên, nhưng khúc sau bầu không khí trở nên hơi khó xử, không chỉ Phó Minh Huyên mất mặt, hội ăn dưa bở cũng thất vọng tràn trề.

Mấy ngày nay sau khi xong nhiệm vụ Sở Ân sẽ nghiên cứu cốt truyện, quả nhiên không còn thấy tên chó Lục Chẩn, Thiếu nữ hạnh phúc như thể cô thật sự trở lại tâm lý tuổi 17 của mình.

Trời xanh mây trắng! Trong sinh thật tuyệt vời, Tự do muôn năm!

-----------

Qua hai ngày, giữa thời gian giao tiết Tống Triệu Lâm từ lớp quốc tế trở về, liền thấy Sở Ân đang ngắm mây ngoài cửa sổ

Mặc dù đang đeo khẩu trang không thể nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng cậu có thể cảm nhận được tâm trạng Sở Ân rất tốt.

Ngồi cùng bàn một thời gian, Tống Triệu Lâm chưa từng cùng cô nói quá 3 câu, bởi vì Sở Ân luôn bận học. Ảnh hưởng học bá của cô khiến cậu ngủ gật cũng xấu hổ.

Hiếm thấy Sở Ân hôn nay rảnh rỗi, Tống Triệu Lâm ủ rũ ngồi xuống: "Bạn cùng bàn~"

Sở Ân quay đầu lại: “Hả?”

Bị đôi mắt trong veo nhìn, Tống Triệu Lâm không khỏi khẩn trương, gãi gãi đầu vội tìm chủ đề: "Hôm đó cậu có thấy Chẩn ca trong yến tiệc Sở Gia không?

Nói đến Lục Chẩn, Sở Ân lập tức thờ ơ

"Ai? "

Tống Triệu Lâm trợn tròn mắt: "Lục Chẩn -- đừng nói cậu không biết"

Sở Ân bình tĩnh hỏi ngược: "Tôi cần biết sao? "

Tống Triệu Lâm gần như nghẹn lời.

Ho khan vài cái, cậu nghĩ thầm. Cùng bàn đúng là nữ hán tử nga.

Có thể trong lòng cô chỉ có học tập không có gì khác, có điều cậu nghe gian hồ đồn rằng học lực Sở Ân thật ra rất kém, đôi khi cậu còn thấy đau lòng dùm cô - chăm chỉ như vậy, điểm lại tỷ lệ nghịch, thà rằng dứt khoát không học như cậu.

Trong đầu Tống Triệu Lâm rất nhiều suy nghĩ, cậu thản nhiên nói "bất quá lần sau tôi chỉ Chẩn ca cho cậu xem, có lẻ thật sự cậu chưa gặp qua. Hơn nữa, Chẩn ca vừa bị Lục tam gia gọi đến công ty xử lý công vụ.... "

Sở Ân lúc đầu còn chưa phản ứng nhiều, nhưng nghe xong câu cuối cùng, đột nhiên nở nụ cười: "Như vậy a... "

Thiếu nữ cười lên, Dưới mắt lộ ra đường cong. đôi đồng tử trong veo, ngập tràn từng đợt ánh nắng, tự hồ vỡ vụn, mang vẻ đẹp lan toả.

Tống Triệu Lâm im lặng, đờ mặt trong chốc lát.

Đến lúc Sở Ân vui vẻ cầm sách ra ngoài cậu mới hoàn hồn chậm rãi nói.

"......Hôm nay cậu ấy đi học lại

Tống Triệu Lâm gãi đầu, hình như Sở Ân hiểu lầm gì đó.

Sở Ân cầm sách vở đã biên soạn tuần này ra khỏi lớp 5, định lên sân thượng ôn lại lần nữa.

[Học tập cơ đùa: Ký chủ, tâm trạng cô hôm nay không tồi~]

Đích thật là không tồi, Sở Ân cầm sách nhanh chân bước về phìa cửa nhỏ. Nhưng trước khi đến nơi, cô cảm nhận được có gì đó không ổn- thường ngày không ai ở đây, nhưng hôm nay mỗi người đang đứng một góc, nhìn cô với ánh mắt thù địch.

Sở Ân:?

Từ bao giờ sân thượng này nơi yêu đương?

Sở Ân thở dài, đang định quay đi tìm nơi an tĩnh thì bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.

Người được cho là "bị gọi đến công ty xử lý công vụ" Đầu hơi cúi, bước ra khỏi cửa nhỏ

Sở Ân "......"

...... Tống Triệu Lâm lừa tôi !

[Học tập cơ : Nhân sinh như chuyến tàu lượn. Lên lên xuống xuống thật hạnh phúc]

Hạnh phúc cái rắm!

Bây giờ cô đã hiểu hào quan của nam chính là dành cho mình.

Sở Ân ổn định tâm tình, lúc này thiếu nữ đang đeo khẩu trang, mặc đồng phục kính đáo. Có rất nhiều người quanh đây, cũng may Lục Chẩn không để ý đến cô.

Các nữ sinh ý thức mách bảo đi theo Lục Chẩn, Sở Ân vẻ mặt bình tĩnh cầm sách vở, đi lướt qua.

Lục Chẩn chỉ khép hờ đôi đồng tử chứ không quét mắt hay để tâm bất kỳ ai xung quan

Sở Ân một bên cùng anh chạm vai một bên thầm mắng. Tên cẩu nam nhân này quả nhiên đời trước thấy sắc nảy lòng tham, là đồ địa ngốc tử

Lục Chẩn vừa hút thuốc xong, trên người có mùi thuốc lá rất nhàn nhạt.

Thiếu niên không để ý, bổng nhiên trong khoảnh khắc, chóp mũi anh ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàn

Mùi hương độc đáo vô cùng giống anh đào nở. Nhàn nhạt, phản phất sức sống khiến tâm anh dao động không lời giải thích.

Lục Chẩn đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn "Cậu... "

Lời vừa nói người xung quang cũng quay lại, nhưng phía sau anh không có ai.

---------

"Lục Chẩn thật sự nhìn lại khi tôi rời đi? "

[Vâng, kí chủ~]

Buổi tối, sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm bài tập, Sở Ân lật xem cốt truyện vừa mở khóa

[......ở hành lang, Lục Chẩn quay lạy yên lặng quang sát hồi lâu.... ]

Sở Ân nghĩ mặc kệ tên cẩu nam nhân này nhìn gì, cô đổi từ "quay" thành "Quỳ"!

Học tập cơ im lặng. Nó thích ứng được với tính cách ký chủ, tự mình cảm thấy bình thường khi mọi ý tưởng đều bị đổi, thậm chí còn cảm thấy có điểm đáng yêu.

Đại não sở ân đang cảm thấy sảng khoái cho đến khi nhìn xuống.

Lại là sửng sốt: "!"

【 địa điểm: Lục gia. Nhân vật: Lục Chẩn. 】

[Ban đêm Lục Chần mộng

Trong mộng trời mưa tầm tã, anh nhìn thấy thiếu nữ mặc váy hoa không có ô, hoa nhài trong sân nở rộ tỏa hương thơm ngát. Anh không tự chủ đi về phía cô gái, hai tay cố gắng giữ lấy vai cô]

Đọc xong Sở Ân không khỏi cười trừ.

Cô cầm bút suy nghĩ một hồi rồi hỏi hệ thống: "tôi còn quyền hạn một từ đúng không?"

[Học tập cơ: Ừ ~]

Sở Ân: “Thêm một từ cũng được đúng không?”

[Hệ thống không thể phản bác: Chính là như vậy]

Sở Ân vừa lòng.

Sau đó thêm "ác" vào trước "mộng".

Giễu cợt một tý: còn mơ thấy cô luôn cơ, hoảng một tý cũng đáng...!!

-----------

Đêm khuya, biệt thự của Lục Gia

Đèn trong phòng Lục thiếu vẫn sáng

Ông Lục gần đây bắt đầu chuyển giao một số quyền của công ty, anh còn quá nhiều thứ cần học hỏi. Lục Chẩn ngồi vào bàn đọc hết báo cáo của công ty gửi đến, ngẩng đầu xoa xoa cổ.

Đứng dậy đi tắm, sau đó tắt hết đèn.

Trong căng phòng rộng lớn, máy điều hòa tảm ra khí mát yếu ớt.

Lục Chẩn tựa vào gối mềm mại. Không hiểu sao chợt nhớ tới mùi hương nhàn nhạt lúc sáng. Nó như vật nặng không cách nào lấy ra được. Còn lắng đọng trong lòng.

Thật lâu sau, anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ anh thấy bóng người giữa màng mưa dày đặc.

Một thiếu nữ váy hoa, lưng nuột nà, không sợ ướt mưa, tóc dài hơi xoăn được cô vén ra sau, lủng lẳng tinh nghịch.

Váy rất xấu, nhưng Lục Chẩn cảm thấy tim đập nhanh không thể tả

Anh đi theo, cố gắng ngăn cô lại.

Nhưng cô đi càng lúc càng nhanh, Lục Chẩn vội chạy thật nhanh, cuối cùng cũng giữ được vai.

Cô quay đầu lại, lộ ra bộ mặt dữ tợn, khóe miệng cười, điên cuồng hét lên.

- "Lục! Chẩn! Đại! Ngốc! Tử!"

Luc Chẩn lập tức tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng

Tiếng thở dài vang lên trong phòng tối

"... Mẹ kiếp," anh chửi nhẹ nhàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...