Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!

Chương 2



Trung học Thập Tứ là một trường trung học cấp thấp nằm ở Ngô Thành cũng là một thành phố cấp thấp. Từ ngoài nhìn vào, trường vừa nhỏ vừa rách nát, nghe đâu còn là cứ điểm tụ tập của mọi loại thành phần trong xã hội. Chính tình trạng hỗn tạp này mà trung học Thập Tứ đã trở thành ác mộng của hết thảy các bậc phụ huynh. Cứ một đứa ngoan ngoãn thắt khăn quàng đỏ đi vào trường là một tên du côn mất dạy đi ra. Ở nơi liếc mắt đến đâu cũng thấy tồi tàn này, chỉ một câu “cha nó làm quan” đầy bí ẩn cao sang đã biến Triệu Vũ thành hạc giữa bầy gà, thành đại ca cầm đầu cả ba khối học sinh. Người trong giang hồ, ai ai cũng phải kính cẩn gọi anh ta một tiếng anh Vũ.

Anh Vũ bắt chước giống hệt đại ca xã hội đen trong phim. Tức là bên người phải có hai cánh tay đắc lực. Cánh tay thứ nhất là Nhị Cẩu, mồm mép tép nhảy, phụ trách mua vui chọc cười nịnh nọt mọi người. Cánh tay thứ hai là Gà Mái, người cũng như tên, là một thằng trói gà không chặt, học lên đến lớp chín mà thân vẫn chưa cao quá 1m6, phụ trách cung cấp đồ ăn vặt, nước uống, cũng như canh chừng thầy cô.

Mỗi ngày, Triệu Vũ đều tiết hai mới chậm rãi xuất hiện, sau đó, nhân dịp ra chơi mười phút dẫn theo hai tên đàn em đi tuần tra địa bàn – chính là một khu vực chưa cần tới mười phút đã tới điểm cuối là tường vây trường học.

Đương nhiên, không chỉ có đàn em, anh Vũ còn có cả người đẹp. Bạn gái nhỏ của Triệu Vũ chính là Tưởng Điềm Điềm, một cô nàng cùng khối lớp chín. Tưởng Điềm Điềm là nữ sinh đầu tiên trong trường làm tóc xoăn, riêng điều này thôi đã đủ để kiêu ngạo lắm rồi! Tưởng Điềm Điềm cũng khá xinh, tuy rằng hơi “hai lưng”, thế nhưng việc đó cũng không hề ảnh hưởng đến việc cô trở thành “chị Vũ”, cái tên này phải nói là cực kì thỏa mãn tâm tư thiếu nữ!

Tiếc là, chị Vũ không làm được lâu lắm.

Tưởng Điềm Điềm đọc vô số tiểu thuyết ngôn tình, vẫn luôn cho là bản thân “bất đắc dĩ mới phải hạ mình dưới trướng bức ép của đại ca trường học”, thế là sau một mùa hè, cô liền đem ánh mắt trong veo của mình chuyển dời từ Triệu Vũ phơi nắng đến đen sì sang đối tượng trong lòng. Cô cảm thấy mình đã đến lúc cần phải dũng cảm vì tình yêu. Do đó, vào một buổi sáng đẹp trời, Tưởng Điềm Điềm ngồi ở bàn học, nhìn về phía Triệu Vũ vừa buông cặp sách xuống, trịnh trọng tuyên bố “Anh Vũ, chúng ta chia tay đi.”

Triệu Vũ chẳng hiểu ra làm sao hỏi “Đùa gì đấy?”

Tưởng Điềm Điềm đáp “Em yêu người khác rồi, chính là Lý An Sinh cùng lớp với chúng ta.”

Triệu Vũ ba năm chưa từng tử tế ngồi nghe một buổi thầy cô lên lớp, cho nên ngoại trừ anh em kẻ địch, anh ta không hề biết bất kì ai trong lớp. Nghe được chuyện này, Triệu Vũ vừa tỉnh ngủ còn chưa kịp thẩm thấu, Nhị Cẩu đã lớn tiếng gào khóc trước tiên “Anh! Anh bị cắm sừng rồi!”

Gà Mái ngồi một bên cũng thút thít, dâng hiến mấy giọt lệ đồng tình “Anh Vũ, anh đừng giận.”

“Mẹ kiếp!” Học sinh trong lớp toàn bộ ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Triệu Vũ. Triệu Vũ rốt cuộc bắt kịp nhịp độ, quay đầu nhìn quanh, thế nhưng nhìn mãi không biết là ai, liền thẳng thắn gầm lên “Thằng nào là Lý An Sinh? Lăn ra đây cho bố!”

Một thiếu niên vừa đẹp vừa u sầu giương mắt, lãnh đạm nhìn tới.

Bốn phĩa lặng ngắt như tờ, ánh mắt của tất thảy người trong lớp đều xẹt xẹt chạy qua chạy lại hai người. Triệu Vũ híp mắt đánh giá: Trông thật thà, trắng trẻo gầy gò, cằm nhỏ môi cong, là loại hình thịnh hành lúc bấy giờ. Nhưng dường như trong đôi mắt vừa đen vừa sâu của cậu ta, anh Vũ được người người kính trọng ngưỡng mộ cũng chẳng khác gì một con kiến hôi.

Anh Vũ không biết kiến hôi viết như thế nào, nhưng anh ta biết cảm giác bị nhìn như thế thực không dễ chịu. Triệu Vũ nắm cổ áo Lý An Sinh xách lên “Thằng ẻo lả, để xem bố dạy dỗ mày như nào!”

Đại ca ra mặt, đàn em lập tức hô hào theo sau. Triệu Vũ kéo người đến nhà vệ sinh nam đánh một trận, đánh đến khi mặt tên kia triệt để biến thành gấu mèo, Tưởng Điềm Điềm khóc như cha chết mẹ chết, thầy chủ nhiệm không nhịn được đành phải ra mặt, trường học rối loạn như một mớ bòng bong mới thôi.

Chỉ là không ngờ nghiệt duyên của Triệu Vũ và Lý An Sinh lại bắt đầu từ đó. Mở đầu dở khóc dở cười, trách sao lúc kết thúc, người cũng là không biết nên cười hay nên khóc.

Triệu Vũ mở mắt, Ngô Thành quen thuộc đã hiển hiện ngay phía trước. Cái nơi này chẳng biết xin được chính sách ở đâu, những tòa nhà cao tầng nhanh chóng mọc lên như nấm, cuộc sống phát triển hết sức phồn vinh. Triệu Vũ nghe lão Vương ngồi cạnh lái xe vui vẻ nói “Cuối cùng cũng chạy xong, về nhà đón năm mới thôi!”

Triệu Vũ buồn buồn mỉm cười. Đúng vậy, năm mới. Năm mới đối với người Trung Quốc giống như có một sức ảnh hưởng vô cùng khó tả. Kiểu như từ ngày hai mươi ba tháng mười hai cho đến hết ngày mười lăm tháng một, cho dù có xảy ra bất kì chuyện không vui gì, thì chỉ cần nói bốn chữ “tết nhất bỏ qua” là có thể xua tan ngay lập tức. Giống như một chiếc áo cũ, không cần biết rách nhiều hay rách ít, cứ đến Tết là cũng phải lôi ra giặt là thẳng tắp.

Cuộc sống không giống nhau, nhưng ai ai cũng vội vàng đón tết như nhau, ngoại trừ Triệu Vũ.

Triệu Vũ con người này, hứng thú duy nhất chính là “tài”. Thứ anh ta thích lần lượt là nhân dân tệ, rồi đến vàng thỏi (cho dù trước mắt anh ta chẳng có lấy một thỏi nào), sở thích ngoài lề là mua xổ số với mong muốn tăng thêm được một con số 0 vào tài khoản ngân hàng. Trong mắt Nhị Cẩu, người đại ca từ nhỏ đến lớn đánh nhau rất giỏi, trên phương diện kiếm tiền cũng là giỏi không kém. Từ một thằng dán quảng cáo thuê cho đến tài xế xe tải, nghề nào Triệu Vũ cũng làm một cách điên cuồng, giống như người ta chỉ cần ăn hết thịt trên miếng xương là được, nhưng Triệu Vũ thì nhất định phải mút cả tủy!

Tết đến công ty vận tải cho nghỉ, nhưng Triệu Vũ vẫn không nghỉ. Anh ta nhờ vả quan hệ cũ, xuống xe tải lên xe điện, ngay lập tức biến thành anh chàng giao đồ ăn nhanh. Thừa dịp ngày lễ ai nấy đều lười biếng không muốn làm việc, anh ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm để giao hàng, kiếm về một mối kha khá. Mãi cho đến khi người người nhà nhà bắt đầu rục rịch đi làm, Nhị Cẩu mới vất vả gọi được một cú điện thoại, cung thỉnh vị đại gia coi sự nghiệp là trên hết này ra ngoài họp mặt.

Buổi họp mặt có cả Tưởng Điềm Điềm – mối tình đầu trong truyền thuyết của Triệu Vũ. Cô nàng đang song ca một bài hát tình yêu cùng với Gà Mái. Đương nhiên, Gà Mái vẫn là một thanh niên yếu đuối văn nhược tay trói gà không chặt như xưa. Cậu ta theo đuổi Tưởng Điềm Điềm đã nhiều năm mà chưa thành, trong nhà có mở một cửa hàng thức ăn chín, đĩa cổ vịt nướng bày trên bàn lúc này cũng là của nhà cậu ta, thế nhưng, nó đã bị Nhị Cẩu gặm gần hết.

Triệu Vũ vừa đẩy cửa phòng hát ra nhìn thấy ba người, đầu đau mắt nhức lập tức biến thành cả thân đau nhức! Anh ta đang tính quay đầu bỏ chạy, Tưởng Điềm Điềm đã nhanh chóng nhận ra, giơ mic lên hét “Anh Vũ! Chạy đâu cho thoát!”

Triệu Vũ nghiêng người tiến vào, đóng cửa nói “Hét hò cái gì đấy.”

Gà Mái lập tức kết thúc bài tình ca, trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt ba người long lanh ngó nhìn Triệu Vũ giống như đang đợi người ra oai. Triệu Vũ cả người mất tự nhiên, ngồi xuống hỏi “Nhìn cái rắm gì mà nhìn?”

Tưởng Điềm Điềm cười ngượng hai tiếng, xoắn xoắn tay giả bộ nhu mì hỏi “Anh Vũ… Cái đó… Dạo này anh đã phát tài chưa?”

“Chưa.” Triệu Vũ mặt không đổi sắc đáp “Vẫn còn thiếu một số 0 nữa mới được sáu số.”

Gà Mái gian nan nói “Nhìn… Nhìn khí sắc anh Vũ dạo này có vẻ tốt…”

Tưởng Điềm Điềm nhanh chóng tiếp lời “Sự nghiệp không đỏ chứng tỏ tình trường rất đỏ, có phải gần đây anh đào hoa lắm không?”

Triệu Vũ nhíu mày, nhìn về phía Nhị Cẩu.

Nhị Cẩu im như thóc, cúi gập cả đầu.

“Lại chuyện gặp Lý An Sinh chứ gì? Hai chúng tôi chả có gì hết, chào hỏi xong rồi thôi thôi.” Triệu Vũ buồn bực nói “Có cần phải thế không? Anh đây là kiểu người sẽ nặng lòng cái vụ yêu đương chắc? Hừ, đừng tưởng bở, anh đây phải tăng thêm mấy cái số 0 nữa vào tài khoản ngân hàng mới được nhá, còn yêu đương gì đó, cả đời này anh đây không yêu cũng chả sao.”

Tưởng Điềm Điềm câm nín.

Triệu Vũ “Nhưng mà nhìn thì có vẻ giờ cậu ta sống tốt lắm. Ông chủ lớn cơ mà. Cũng coi như nam thần thời thiếu nữ của cô còn chưa tan tành nhỉ?”

Tưởng Điềm Điềm một mặt đều là không chịu nổi nói “Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?! Đến hát một bài đi!!!” Nói xong cô liền mở ngay một bài hát sôi động, xua tan không ít bầu không khí xấu hổ. Vừa hát đủ loại tình ca, cô vừa len lén liếc nhìn sắc mặt Triệu Vũ, trong lòng thầm nghĩ: Hứ! Thế mà nói không có gì! Có trời mới biết Triệu Vũ đã tám trăm năm không đề cập tới việc cô từng thích Lý An Sinh, lần đề cập tới trước đó cũng là lần anh ta ghen bóng ghen gió tận hai tiếng đồng hồ!

Triệu Vũ mặc kệ Tưởng Điềm Điềm, quay đầu nói chuyện với Gà Mái mấy câu. Gà Mái là kiểu người khiến người người nhìn thấy đều không nỡ bắt nạt, rất hiểu chuyện, không bao giờ nói gì khiến anh Vũ của cậu ta buồn lòng, thế nhưng, Triệu Vũ lại cố tình trách cứ cậu ta “Năm mới năm me ăn trộm của nhà bao nhiêu cái cổ vịt rồi? Mang vào đây kiểu gì?”

Nhị Cẩu vỗ vỗ cặp công văn của mình nói “Cái quán karaoke này bán một chai nước tận hai mươi đồng, như này không phải tiết kiệm hơn à?”

Triệu Vũ xì một tiếng “Coi kìa.”

Anh ta mặc dù là một kẻ yêu tiền, thế nhưng anh ta lại không phải một kẻ keo kiệt bủn xỉn, đi dạo phố, cho dù chỉ còn hai đồng trong túi thôi, anh ta cũng nhất định không mang theo không! Triệu Vũ cắn răng kiếm tiền, hai mắt trừng trừng tiêu tiền kể ra cũng là thói quen dưỡng thành từ ngày xưa. Lúc ấy, khi anh ta và Lý An Sinh còn yêu nhau, Triệu Vũ rất có khí thế của một tên đại ca “em cứ mõi anh sẽ cho”, thứ gì thích cũng mua rồi tống cho Lý An Sinh, như kiểu ngàn vàng mua một nụ cười mỹ nhân. Cho đến bây giờ, khi mà bản thân đã nghèo rỗng túi, thẻ quẹt trắng tinh, lúc mua sắm, Triệu Vũ vẫn hoàn toàn có thể xuất ra một bộ anh đây sẵn sàng kí phiếu cả trăm triệu – thua người không thua trận, là câu cửa miệng của anh Vũ.

Mấy anh em gặp nhau, đương nhiên chưa đến một lúc đã ồn ào đến điên đảo. Sau khi hùa theo hò hét mấy bài, Triệu Vũ mượn cớ đi vệ sinh để lẻn nhanh ra ngoài.

Anh ta đủng đỉnh bước đến trước quầy tiếp tân nói “Tôi tính tiền phòng 1703.”

Cô gái đứng trước quầy cúi đầu nhìn thoáng qua rồi đáp “Vâng, của anh hết ba ngàn bảy.”

Bộ dáng thờ ơ của anh Vũ thoáng cái biến thành ho sặc sụa: Cái thằng ngốc Nhị Cẩu kia đã gọi cái gì mà mất những ba ngàn bảy?! Mẹ nó, thế mà nó còn tính toán cái chai nước hai mươi đồng! Đúng là lỗ hà ra lỗ hổng!

Ba ngàn bảy, hơn nửa tháng tiền lương.

Thua người không thua trận, thua người không thua trận, thua người không thua trận… Triệu Vũ âm thầm mặc niệm châm ngôn sống, mặt không đổi sắc móc ví ra.

“Anh Vũ!” Âm thanh ngọt ngào từ sau lưng truyền tới, Triệu Vũ quay đầu nhìn, Tưởng Điềm Điềm nhanh chóng chạy tới tranh “Em biết ngay là anh đi thanh toán mà, khách sáo cái gì? Để em!”

Ờ em tới mà trả, ba ngàn bảy đấy! Triệu Vũ lặng lẽ đổi icon trong lòng thành “lạnh lùng.jpg”. Cơ mà làm gì có chuyện đàn ông con trai lại để đàn bà con gái trả tiền bao giờ? Triệu Vũ vừa rút được cái thẻ từ trong ví ra, Tưởng Điềm Điềm đã hô to “1708, tôi trả.”

Cô gái đứng trước quầy lễ tân lại cúi đầu nhìn hóa đơn lần nữa, rồi ngẩng lên nhìn hai người, có chút khó hiểu nói “1708… Có một anh họ Trần đã thanh toán từ khi đặt phòng rồi.”

Mẹ kiếp! Làm dơ hết cả mặt!

Triệu Vũ liên tục duy trì biểu cảm hờ hững, chuyện Trần Nhị Cẩu dám to gan lớn mật lén lút thanh toán sau lưng anh ta không đáng là gì, nhưng bản thân sao lại có thể ngu đến mức đi nhầm số 8 với số 3 cơ chứ! Trách sao trước đây Lý An Sinh lúc nào cũng rát rạt bên tai anh ta rằng anh ta học số học quá dốt! Đây đâu phải dốt? Rõ ràng là mắt có tật!

Triệu Vũ không còn cách nào khác, đành phải cùng Tưởng Điềm Điềm thu lại ví tiền, giả bộ lạnh lùng quay người nói “Đi thôi, đi tìm thằng ranh kia tính sổ.”

Tưởng Điềm Điềm ứng tiếng chạy theo.

Triệu Vũ vừa đi vừa nghĩ, cứ cho là anh ta nhìn nhầm đi, cơ mà cái phòng 1703 kia ăn tổ yến hay sao mà đắt thế? Xem ra Trường Giang sóng sau xô sóng trước, “con nhà giàu” đã không còn giống như anh ta năm đó vào trong quán ăn nhỏ ăn thùng uống vại nữa rồi.

Sau khi về phòng, Triệu Vũ cũng hồi phục được phần nào xấu hổ. Anh ta nhướn mày nhìn Nhị Cẩu. Nhị Cẩu một mặt em nhận sai nhưng chết em cũng không hối cải cười đê tiện “Anh Vũ, nếu như anh thật sự coi em là anh em, thì anh cũng phải cho em được nếm thử cái mùi mời khách chứ! Ăn sơn hào hải vị của anh nhiều năm như vậy, anh còn không cho em báo đáp anh nữa ư? Tôi nói thế có đúng không, hả Gà Mái? Điềm Điềm?”

Triệu Vũ nhìn nhìn, Tưởng Điềm Điềm lúc nãy rõ ràng còn đứng ở phe anh ta, lúc này đã nhanh chóng bật người chạy sang phe đối phương gật đầu vỗ tay mà tức đến bật cười, trong lòng lại ngổn ngang đủ loại cảm xúc giống như ông bố trăm tuổi được nhìn thấy “con cái trưởng thành” nói “Mẹ nhà cậu, ai cần cậu báo đáp… Chỗ này không rẻ đúng không? Khai xem cuối năm đến đây mấy lần rồi?”

Nhị Cẩu hắc hắc cười “Em quen quản lí ở đây, không phải giá thấp nhất, đừng hòng em tới.”

Triệu Vũ cười mắng mấy câu, ngồi xuống bắt đầu ăn cổ vịt mà Gà Mái mang tới. Tưởng Điềm Điềm len lén đạp Nhị Cẩu một cước, rồi tiếp tục cơn bão táp mưa sa mang tên “âm nữ cao”. Còn Gà Mái thì bị Nhị Cẩu trắng trợn cười nhạo cái vụ hát lệch tông.

Bên này mọi người vui vẻ, bên 1703 lại không vui tẹo nào.

Để nghênh đón giám đốc do bên Tổng bộ phái tới, nghe đâu là người vừa xuất ngoại trở về, tuổi nhỏ đã tài cao, có cha là giám đốc, Tiểu Trương đã phải dụng tâm khổ sở vạch lên hẳn một kế hoạch. Đầu tiên là mời cơm, sau đó dẫn người đến quán karaoke này. Thậm chí, cậu ta sợ người vừa về nước chưa quen phong thủy, còn mở hẳn rượu Tây chiêu đãi. Kết quả, giám đốc Lý từ đầu đến đuôi không uống một hớp, không nói một lời. Lúc đầu còn đỡ, còn có phong phạm của thanh niên hào hoa phong nhã. Ai ngờ vừa đi vệ sinh về liền cả người vây chặt áp suất thấp, chẳng biết có phải tại cái bồn cầu của quán hát này đã đắc tội gì hay không.

Lý An Sinh ngồi chính giữa sofa, bất ngờ lên tiếng hỏi Tiểu Trương “Bình thường nhân viên lái xe ở Ngô Thành kiếm được bao nhiêu một tháng?”

Tiểu Trương vẻ mặt mờ mịt “Hả? Cái này á… Chắc là ba bốn ngàn?”

Một đồng nghiệp ở bên phủ quyết “Năm sáu ngàn cũng có.”

“Nếu có kinh nghiệm thì hình như được nhiều lắm thì phải?”

“Gần đây kinh tế không được tốt, nhiều được bao nhiêu cơ chứ…”

Lý An Sinh yên lặng lắng nghe, không tỏ ra bất kì biểu cảm nào.

Lần gặp nhau hơn một tháng trước, cậu ta gần như không nhận ra được Triệu Vũ, không ngờ tiểu thiếu gia năm xưa từng tiền hô hậu ủng, áo lụa cơm vàng thế mà cũng có ngày ngã khỏi đám mây, rơi rụng trước mặt mình. Đã thế, tình cảm mà đối phương dành cho mình, trong sáu năm qua còn đã sớm ngày tiêu tán…

Lý An Sinh nghĩ đến việc Triệu Vũ sa cơ lỡ vận, chạy khắp nơi tìm hiểu tin tức về anh ta, đồng thời, vừa qua năm mới, bản thân đã vội vã chạy từ Đế Đô về Ngô Thành. Thế nhưng, hóa ra vị đại thiếu gia kia chỉ là nhất thời muốn nếm trải khói vị nhân gian, cuộc sống phóng túng vẫn cứ là cuộc sống phóng túng.

Còn dẫn theo cả Tưởng Điềm Điềm!

Lý An Sinh thầm nghĩ, chứng ham muốn chiếm giữ điên cuồng của cậu ta, đè nén sáu năm, hiện giờ không ngờ lại có xu thế ngóc đầu tỉnh dậy. Cho dù cả hai đã thiết lập lại mối quan hệ xa cách như người dưng, thế mà ngay cả tiến tới chào hỏi một tiếng cậu ta cũng không dám…

Chẳng biết đời trước thiếu nợ gì tên họ Triệu kia…
Chương trước Chương tiếp
Loading...