Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!

Chương 37



Triệu Vũ đã nghĩ đến váng đầu lại còn bị hôn, thế là ưm ưm kêu được hai tiếng xong anh ta liền quyết định từ bỏ việc suy nghĩ, chuyên chú vào việc hôn môi. Lúc hôn, Triệu Vũ chưa bao giờ thuộc loại ngoan ngoãn nằm yên cho hôn. Anh ta xoay người, áp Lý An Sinh xuống dưới thân. Cả hai đều vừa tắm xong, trên người mang theo hơi nước khiến cơ thể càng như dính chặt lấy nhau, rất nhanh đã nhóm lên lửa tình. Lý An Sinh đẩy cằm Triệu Vũ, nói “Đầu anh hãy còn đang bị thương.”

Triệu Vũ giận đến mức cắn cậu ta một cái “Đâm cả vào mông ông đây rồi mà cậu còn nói mấy lời vô ích ấy làm cái mẹ gì?” Nói rồi anh ta ngừng một chút, trong đầu lóe lên “Lẽ nào… Cậu…?”

Lý An Sinh có dự cảm chẳng lành “Em làm sao?”

Triệu Vũ “Bảo bối… Cái đó của cậu… Suy cho cùng, nhiều năm vậy rồi, người hiện đại bây giờ lối sống không quá lành mạnh, lại cộng thêm áp lực lớn, tôi có thể hiểu được…”

Lý An Sinh nghe thế liền thẳng thắn dùng thể lực của mình để đáp lại cho Triệu Vũ câu trả lời.

Triệu Vũ đúng là tự mình chuốc khổ. Bao nhiêu năm qua, anh ta sống thanh tâm quả dục, hầu như đều là dựa vào hai bàn tay để giải quyết vấn đề, lúc này bị kích thích mạnh mẽ, không những nửa lời vô ích cũng không thốt ra được, mà chỉ nội việc cắn răng để không rên rỉ ra tiếng thôi cũng đã khó khăn lắm rồi. Trước đây, lúc hai người còn nhỏ, đôi bên đều tương đối thuần khiết, không có nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, cho nên kinh nghiệm khá là hạn hẹp. Còn lúc này, Lý Anh Sinh trực tiếp dùng miệng, khiến Triệu Vũ không ngừng mắng to trong lòng, đồng thời cả người chấn động. Kĩ xảo của Lý An Sinh không tốt lắm, thậm chí còn rất ngây ngô, nhưng cậu ta vốn dĩ vẫn luôn cẩn thận quan tâm đến cảm nhận của Triệu Vũ, cho nên, trên phương diện tình dục này cũng thế, cậu ta phục vụ cho Triệu Vũ hết sức tận tâm. Mà xét về mặt tâm lí, nhìn một Lý An Sinh bình thường lãnh đạm tiết chế giờ lại nằm úp sấp trên người mình ngậm lấy cái kia với một tư thế gần như là thần phục, Triệu Vũ không khỏi run rẩy. Thỏa mãn về cả tâm lí lẫn sinh lí khiến Triệu Vũ không nhịn được mà bắn ra.

Sau khi Lý An Sinh súc miệng xong quay lại, Triệu Vũ vẫn đang cứng đơ cả người, thế nhưng anh ta giống như không hề quan tâm bộ dạng của mình trông như thế nào mà vô lực lấy chân khều khều đối phương “Làm đến cùng đi.”

Lý An Sinh khàn khàn đáp “Thật sự không thể đâu, hôm nay anh mệt rồi, đừng ham quá.”

“Ờ.” Triệu Vũ nghe cái giọng điệu như dỗ con nít thì không vui, lạnh mặt nói “Vậy phiền cậu lấy giúp tôi cái điện thoại, để ở chỗ sạc pin ấy.”

Lý An Sinh với tay cầm điện thoại tới hỏi “Anh định làm gì?”

Triệu Vũ “Tìm người làm tình! Chứ bạn trai tôi có thỏa mãn được tôi đâu?”

Lý An Sinh “…”

Triệu Vũ lần thứ hai tự mình chuốc khổ.

Chuyện này chính là điểm kị mà đến cả Triệu Vũ cũng không thể trêu vào của Lý An Sinh, trước đây là thế, bây giờ cũng là thế.

May mà bây giờ đỡ hơn trước đây nhiều lắm, ít nhất thì trên tủ đầu giường cũng có dầu bôi trơn với bao cao su, Lý An Sinh không cần phải lãng phí sữa rửa mặt nữa! Lý An Sinh mới tiến vào một ngón tay, Triệu Vũ đã khó nhịn rên rỉ. Đến khi vào hai ba ngón, Triệu Vũ đã nghẹn đến nhíu chặt lông mày. Vị trí kia vì lâu ngày không động tới, khô khốc căng chặt, cho dù có dùng dầu bôi trơn cũng không khá hơn là bao. Lý An Sinh ghi thù Triệu Vũ ăn nói không giữ mồm giữ miệng, mặt lạnh làm việc, đến hôn an ủi cũng không thèm hôn, hai mắt thâm trầm nhìn biểu cảm đau đớn của người kia. Mãi đến khi cậu ta đã vào hết, Triệu Vũ đau đến phía trước đều mềm cả xuống, cậu ta mới cúi mình hôn lên xương lông mày của đối phương, cười nói “Gieo gió gặt bão!”

Triệu Vũ cắn răng “Sau này tôi không thương cậu nữa!”

Lý An Sinh ưỡn lưng chuyển động, đồng thời hai tay hầu hạ phía dưới cho Triệu Vũ. Triệu Vũ trước sau đều bị người nắm trong tay, chỉ thấy bản thân giống như đang trôi nổi giữa biển lớn, bị từng đợt từng đợt sóng mãnh liệt đẩy lên tới đỉnh. Người đàn ông này hiểu rõ hết thảy cảm xúc của anh ta, là sướng hay là khổ, đều bị cậu ta nắm trong lòng bàn tay mà đùa bỡn. Bình thường cậu ta hào hoa phong nhã là thế, chỉ có đến những lúc này, cậu ta mới xé bỏ đi cái lớp da giả tạo bên ngoài, khoe ra răng nanh sắc nhọn như hận không thể ăn tươi nuốt sống bản thân anh. Sự khoái cảm mất khống chế này khiến Triệu Vũ vừa thích vừa sợ. Anh ta có cảm tưởng, bản thân như một con mồi nằm ngửa dưới mắt dã thú, bày ra hết thảy điểm yếu của chính mình. Thế nhưng may mà Lý An Sinh không nỡ nhìn Triệu Vũ khó chịu trong vấn đề tình dục, không chỉ tỉ mỉ săn sóc, mà còn rất thức thời điều chỉnh tốc độ theo phản ứng của người dưới thân. Chính vì thế mà cậu ta không ít lần kích thích được đến tất cả cảm nhận của Triệu Vũ, dẫn dắt anh đạt tới đỉnh điểm của sự sung sướng.

Thứ kia của Lý An Sinh không giống chủ nhân của nó một tí nào, dữ tợn mà dọa người, mỗi lần đều là một phát vào sâu đến tận cán, khiến Triệu Vũ sống dở chết dở. Sáu năm mới làm, không biết Lý An Sinh lấy đâu ra nhiều tinh lực như thế không biết! Toàn thân hưng phấn, dùng sức cắm rút! Triệu Vũ bị húc không ngừng xóc nảy, chỉ thấy như bản thân sắp bị húc đến rơi khỏi giường, hai chân phải ra sức quặp chặt lấy eo Lý An Sinh, đồng thời cắn môi đế ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ đầy mất mặt. Lý An Sinh ghé đến tách mở hai môi Triệu Vũ, không muốn nhìn người này tự làm bị thương chính mình. Triệu Vũ nhìn mình bị lột sạch bách mà Lý An Sinh vẫn còn đang mặc áo thì thấy không phục, liền giơ tay lôi kéo áo đối phương.

Lý An Sinh liếm tai Triệu Vũ, thở dốc gọi “Anh…”

Hai mắt Triệu Vũ bị nước mắt sinh lý che kín, xấu hổ chỉ muốn chết đi sống lại, nghiến răng nghiến lợi đáp “Cậu còn gọi tôi là anh? Tôi mới là người nên gọi cậu là anh mới đúng!”

Lý An Sinh đột nhiên dừng lại, Triệu Vũ cũng dừng lại.

Triệu Vũ không biết Lý An Sinh nghĩ tới cái gì, nhưng trong đầu anh ta thì bay qua không biết bao nhiêu là hình ảnh. Ví dụ như trên ngọn núi trúc năm đó, người thiếu niên như cánh chim sải rộng, lần đầu nếm thử mùi vị tình ái trong căn nhà gỗ nhỏ. Ví dụ như khi anh ta cầu người thiếu niên buông tha, anh ta đã từng nói một câu y hệt như thế. Năm đó bọn họ yêu thương nóng bỏng liều lĩnh, cái gì cũng lấp lánh không tì vết. Trải qua bao năm, cả hai đi qua biết bao trắc trở vấp ngã, thật may vì cuối cùng lại được lần nữa ôm lấy nhau.

“Thôi nha.” Triệu Vũ cảm thấy trên mặt mình toàn nước là nước, cả người mềm nhũn, nghẹn ngào nói “Dù gì thì cũng bị cậu ăn chắc rồi.”

Lý An Sinh giống như phát điên mà hôn môi Triệu Vũ. Cậu ta ôm lấy Triệu Vũ, dựa vào đầu giường mãnh liệt đưa đẩy. Hai tay cậu ta, tay phải thì đỡ eo Triệu Vũ, tay trái thì chống lên tường, tránh cho Triệu Vũ bị đập đầu, đồng thời hôn sạch nước mắt trên mặt đối phương, tiếp đến thì vừa hôn vừa cắn từ môi đến hầu kết, từ hầu kết đến xương quai xanh, rồi đến trước ngực. Tuy thế, thân dưới cậu ta lại không hề dịu dàng chút nào, mỗi lần đều dùng sức đâm tận tới điểm mẫn cảm của Triệu Vũ. Triệu Vũ lại bắn một lần. Bắn xong cả người anh ta mềm nhũn, cứ thế bị người kia đưa đẩy đến ra một thân mồ hôi. Người kia cứ vào một cái, cổ họng anh ta lại không khống chế được thoát ra một tiếng kêu nho nhỏ, vừa sung sướng vừa khó chịu. Lý An Sinh thấy thế thì khuyến khích nói “Anh kêu ra đi, đừng sợ.”

“A… A…” Triệu Vũ thở dốc “Cậu điên rồi…”

Giọng Lý An Sinh khàn khàn “Từ mười năm trước em đã điên rồi.”

Lúc cậu ta chuẩn bị bắn, cậu ta cúi đầu hôn lên chóp mũi Triệu Vũ. Trước đây, hành động này chính là tín hiệu của cậu ta. Triệu Vũ thấy vậy, bất ngờ nhỏ giọng nói “Đừng đeo bao nữa.”

Lý An Sinh ngừng lại nhìn anh ta.

Triệu Vũ cũng nhìn thẳng cậu ta, quyết đoán lên tiếng “Bắn vào đi.”

Thế là Lý An Sinh liền lui ra ngoài, cởi bỏ đi lớp bao cao su, rồi lần nữa đút vào cắm rút. Chưa được mấy cái, một cỗ tinh dịch ấm nóng đã đánh mạnh vào vách thịt, đánh dấu lẫn nhau.

Triệu Vũ khó nhịn bật ra một tiếng rên, bắn tiếp lần thứ ba. Hai người mệt mỏi rã rời, cùng ngã vật xuống giường, ôm nhau thở dốc. Triệu Vũ vừa nãy bị hôn quá nhiều, liền mượn lúc này, uể oải hôn lại đối phương. Đầu tiên là hôn nhẹ chỗ nhân trung, rồi đến đuôi mắt. Phía sau anh ta, thứ kia nhẹ nhàng chảy ra, thấm ướt ráp giường.

Nghỉ ngơi một lúc, Lý An Sinh rốt cuộc khôi phục sức lực. Cậu ta ngồi dậy, đi tìm áo tắm mặc cho mình và Triệu Vũ trước rồi mới thu dọn sạch sẽ áo phông và quần lót vừa bị hai người quăng vất bừa bãi. Xong xuôi, cậu ta gọi điện cho bà chủ nhà trọ, hỏi xin chăn ga mới. Triệu Vũ nằm trên chiếc giường nhàu nhĩ nhìn người kia xử lí mọi việc, tâm lí không những không cảm thấy đối phương chu đáo mà còn thầm la ó Lý An Sinh trước đây thế nào, bây giờ vẫn thế ấy, cái tật sạch sẽ không hề thay đổi!

Lúc mang đồ tới, nhân viên dùng ánh mắt kì dị nhìn Lý An Sinh, thế nhưng Lý An Sinh chỉ thản nhiên nhận đồ xong thì để sang một bên, xoay người kéo Triệu Vũ đang nằm như xác chết đẩy vào nhà tắm, hai người cùng nhau rửa ráy. Bên trong bị bắn đầy tinh dịch, theo bắp đùi chảy xuống, vừa dâm mỹ vừa mê người. Lý An Sinh nhìn mà suýt nổi lên lửa dục, nếu không phải lí trí nghĩ đến Triệu Vũ hôm nay quá mức mệt mỏi, sợ là cậu ta đã không khống chế được mình. Triệu Vũ chân tay vụng về, làm thế nào cũng không lấy ra được hết. Vậy là Lý An Sinh phải một tay đỡ đầu người kia, một tay lần ra phía sau đối phương, cẩn thận kéo mở miệng huyệt, cho chất lỏng chảy ra. Hai người vừa mệt vừa nản, thế nhưng đều là tự làm tự chịu cả thôi! Vất vả mãi mới xử lí xong xuôi, Triệu Vũ ngã vào vai Lý An Sinh, rên rỉ than thở.

Lý An Sinh để Triệu Vũ tự mặc quần áo, bản thân thì quay người đi đổi chăn màn giường chiếu, hầu hạ cậu ấm thư thái lên giường đi ngủ. Chật vật đến cuối cùng, ngay cả Lý An Sinh cũng chẳng còn sức lực để ý đến đống ráp giường bẩn vất dưới sàn, lên giường ôm lấy Triệu Vũ, bàn tay vỗ nhẹ lưng anh ta như vỗ trẻ con “Ngoan ngoãn ngủ đi.”

Triệu Vũ lúc này, trái lại, lại không ngủ được, hăng hái bừng bừng nói “Còn một câu cậu chưa nói, mau nói đi.”

Lý An Sinh “Hả? Câu gì cơ?”

Triệu Vũ “Nói cậu vĩnh viễn ở cạnh tôi. Nói đi, tái hiện thanh xuân cái nào.”

Lý An Sinh im lặng mấy giây rồi hôn lên vành tai Triệu Vũ “Không nói.”

Triệu Vũ “… Ê người anh em, chúng ta vừa mới lên giường với nhau xong đấy, đừng có mà rút chim vô tình thế chứ.”

“Anh nghĩ gì thế?” Lý An Sinh dở khóc dở cười “Em không nói vì nói cũng vô dụng.” Cậu ta dừng một chút, trong mắt lóe lên ánh sáng vụn vặt từ đèn bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói “Em sẽ vĩnh viễn ở bên anh, chuyện này em muốn dùng hành động để nói với anh. Nếu như anh muốn nghe, em hoàn toàn có thể lặp lại lần nữa. Anh, mặc kệ anh có trở nên xấu xí hay nghèo khó, mặc kệ anh đi đâu, gặp khó khăn gì, vui vẻ gì, em đều nguyện ý ở bên cạnh anh, cùng với anh. Trước đây là em nuốt lời, nhưng sau này, sẽ không như vậy nữa.”

Triệu Vũ yên lặng nhìn Lý An Sinh, hai tai từ từ biến hồng, tựa như một câu nhóc mới lớn đầy ngây ngô.

“Được thôi, tôi cũng sẽ ở bên cậu.” Triệu Vũ nói xong, ngập ngừng ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng mới nói “Yêu cậu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...