Tôi Không Làm Người Nữa

Chương 39: Không Làm Người Ngày Thứ39



Miệng bị đồng bọn nhét một cái khăn lau, Royce vốn còn một chu do dự và xấu hổ, kết quả sau khi nghe rõ đồng bọn nói cái gì, hai mắt hắn liền trừng lớn.

“Ưm ưm—-!”

Tên chó chết!!

Hai mắt Royce muốn phun lửa, phẫn nộ muốn nâng tay đem cái khăn trong miệng hắn lấy ra, nhưng không nghĩ tới đồng bọn lại nhìn ra động tác của hắn, trước hắn một bước giơ tay bịt lại miệng hắn.

Nhân viên tinh minh đứng bên cạnh nhìn: “….”

Cái gì gọi là tình chiến hữu, chỉ là trong khuôn phép mà thôi.

Cũng coi như thấy qua không ít cảnh tượng như vậy, người phụ trách cao nhất của chi nhánh thứ bảy tinh minh đối với tình cảnh trước mặt vẫn coi như là bình thản nhìn xem.

Gen của trùng tộc có độc, hơn nữa độc tính cũng không nhẹ—- lúc này người phụ trách chỉ có một ý tửơng như thế.

“Tôi chỉ có thể cho các người biết, căn cứ của Grey Power có rất nhiều, các người muốn lập tức hủy diệt toàn bộ là không có khả năng, hơn nữa tổng bộ của Grey Power không nằm trong khu vực quản lý của tinh minh, vị trí của “Amereotire” tôi không biết.” đang che lại miệng của đồng bọn, Coulomb dùng giọng nói bình tĩnh nói ra những câu này.

Sau khi nói xong, Coulomb trực tiếp giơ tay về phía người ngồi đối diện, ý tử biểu đạt rất rõ ràng.

Mặc dù rất vui vẻ khi bính lính Grey Tower đã chịu khai, nhưng lúc này người phụ trách vẫn không chịu được mà co rút khóe miệng, rồi mới theo ý Coulomb đưa búp bê cho đối phương.

Sau khi nhận được con búp bê tóc đen mắt đen, Coulomb gật đầu tỏ vẻ giao dịch đã thành.

Lúc này, Royce dùng sức cuối cùng cũng kéo được tay đối phương khỏi miệng mình, đem cái khăn nhét ở trong miệng hắn ném xuống đất, hừ hai tiếng.

“Coulomb cậu là tên chó chết ! » cuối cùng thành công đem câu này nói ra, lúc này Royce đã tức muốn chết, nổi trận lôi đình.

Vừa rồi ai vừa mới nói hắn thanh tỉnh chút, thế mà đối phương lại không tự mình tỉnh táo!

Khiến cho hắn vừa rồi còn cảm thấy xấu hổ, hiện giờ hắn xấu hổ cái rắm, hắn chỉ muốn đem tên đồng bọn trước mặt đánh chết rồi tính sau.

Bị chửi “tên chó chết” Coulomb cũng không hề tức giận, trên tay cầm búp bê đứng ở một bên, bộ dạng tôi cái gì cũng không nghe thấy.

“Rõ ràng là tôi muốn nói trước, cậu đem đồ trên tay cậu trả cho tôi.” Royce trừng đối phương.

Coulomb không hề nhúc nhích, thái độ biểu hiện rất thẳng thắn nói: “Nhưng cuối cùng là tôi lên tiếng trước so với cậu, cho nên thứ này là của tôi.”

Royce: “Do cậu chặn tôi trước.”

Coulomb: “Tôi không có.”

Cũng là bị thái độ không biết thẹn của đồng bọn làm cho nghẹn lời, một lúc lâu Royce cũng không thể nói nên lời.

Búp bê là không thể lấy được, Royce cũng không muốn tranh giành với người bên cạnh, lúc này hắn đánh đem ánh mắt chuyển tới trên người nhân viên tinh minh ở đối diện: “ngoại trừ con búp bê này, các người vừa nói còn có thể cho chúng tôi thấy người chúng tôi muốn gặp, còn được nói chuyện với hắn, hiện giờ còn có tính không?”

Người phụ trách gật đầu, biết rõ còn hỏi: “Hai người muốn thấy ai, nếu có thể liên hệ, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp.”

Coulomb và Royce nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều bảy ra vẻ mặt không hề để ý lắm: “Vậy thì cứ như lời anh nói lúc trước, vị bệ hạ của trùng tộc kia đi.”

“Chúng tôi chỉ là có lòng tò mò mà thôi, kỳ thật cũng không phải rất muốn gặp, chẳng qua đây là chuyện các người đã đồng ý, quyền lợi gặp mặt này chúng ta đương nhiên được hưởng.” Royce bổ sung thêm.

Cậu có thể tự thuyết phục bản thân mình là tốt rồi.

Người phụ trách không muốn vạch trần đối phương, còn giữ vẻ mặt bình thường nói: “Chuyện này có chút khó khăn, tôi sẽ nhắc tới chuyện này với vị bệ hạ kia, nhưng có muốn gặp mặt hay không phải xem ý nguyện của đối phương.”

“Cho dù không thấy được, cũng không quan trọng lắm.” nói xong lời này, Royce tùy tiện dựa lưng vào ghế tựa rồi nhắm mắt lại, biểu hiện ra không muốn ngó ngàng tới người đối diện, im lặng nói đối phương có thể đi rồi.

Chờ sau khi nghe thấy tiếng bước chân của nhân viên tinh minh rời đi, Royce lặng lẽ mở mắt ra, quan sát bóng dáng của đoàn người rời đi.

Sau khi không hề nhìn thấy bóng dáng của đoàn người, mặt Royce mới suy sụp.

Nếu đối phương không muốn gặp bọn họ thì phải làm sao bây giờ?

Suy nghĩ tới có thể sẽ có khả năng này, trong lòng Royce bỗng nhiên lại cảm thấy buồn.

Coulomb cũng không phải không nghĩ tới có khả năng này, thế nhưng hắn cúi đầu nhìn con rối trên tay mình, tâm tình so với Royce bình tĩnh hơn một chút.

Người phụ trách rời khỏi tòa nhà màu trắng đã hỏa tốc đi gặp Cố Hoài, đem mọi chuyện kể lại một lần.

“Mọi chuyện chính là như vậy, nếu có thể, hy vọng ngài có thể đi gặp lần này…. Nếu ngài xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tôi tin tưởng bọn hắn sẽ cung cấp càng nhiều thông tin tình báo.”

“Có thể.” Cố Hoài nghe xong liền suy nghĩ một lát, chỉ trong chốc lát liền gật đầu.

Thời gian gặp mặt được sắp xếp vào sáng ngày hôm sau, Cố Hoài cảm thấy mình cần gặp mặt một lần để hắn xác định nên dùng thái độ gì đối với những binh lính Grey Tower dung hợp gen trùng tộc này.

“Ngài vì sao lại do dự với chuyện của hai tên binh lính Grey Tower này?” Aye nhìn thanh niên tóc đen đang rơi vào trầm tư, liền lên tiếng dò hỏi.

Cố Hoài thoát khỏi tự hỏi, thành thật nói: “Bởi vì bọn hắn cho tôi cảm giác tương tự của các anh.”

Cố Hoài không hy vọng trùng tộc nhà mình bị thương, mà đối với binh lính Grey Tower dung hợp gen trùng tộc có thể cho hắn cảm giác tương tự, nên Cố Hoài không thể dùng thái độ bình thường đi đối mặt được.

Câu nói này chứng tỏ bọn họ rất quan trọng trong mắt vương, lập tức khiến cho tâm tình của đám trùng tộc bay lên không ít, mỗi con đều cảm thấy vui vẻ.

“Ngày mai các người không cần cùng vào với tôi, một mình tôi gặp mặt bọn họ là được rồi.” Cố Hoài nói.

Nghe thấy ngày mai thế nhưng không thể đi theo vương nhà mình, cả đám trùng tộc đang vui vẻ lập tức rơi vào thất vọng, ngày hôm sau cả một đàn mắt trông mong nhìn Cố Hoài rời khỏi.

Nhưng không phải tất cả trùng tộc đều ngoan ngoãn nghe lời như vậy, duy nhất chỉ có một người không nghe, lúc này Alvis nhẹ nhàng chớp mắt, mặt không có biểu tình gì đi theo sát bên người Cố Hoài.

Bởi vì lúc trước con mèo màu bạc này biểu hiện rất ngoan, rất khó có dịp đối phương lại không nghe lời như thế, Cố Hoài thật sự không thể nói ra lời từ chối đối phương.

Mặc dù là ngục giam, tòa ngục giam màu trắng tinh minh dùng giam phạm nhân điều kiện cũng không tệ, bên trong sắp xếp một căn phòng tiếp xúc rất đơn giản.

Chẳng qua là tường bên trong được cấu tạo đặc biệt, người bị giam ở bên trong sức lực sẽ bị vòng trọng lực áp chế.

Sau khi vào cửa lớn phòng giam đi thêm một đoạn đường nữa, nhân viên công tác dẫn Cố Hoài vào một căn phòng bên cạnh phòng giam của hai tên binh lính Grey Tower.

Vừa mới bước vào phòng bên cạnh, ban đầu đang đi bên cạnh Cố Hoài Alvis không rên một tiếng mà đi về phía trước, thân hình cao lớn tuấn tú chắn ở trước người thanh niên, tư thái bảo vệ rõ ràng cản đi nửa thân người Cố Hoài, sau đó híp mắt nhìn hai tên binh lính Grey Tower ở không xa.

Thì ra đây là nguyên nhân con mèo lớn này đòi đi theo hắn, Cố Hoài lập tức giật mình.

“Bọn họ đều đeo vòng trọng lực, không có khả năng làm tổn thương tôi.” Cố Hoài nói nhỏ, kỳ thật hắn cảm thấy hai tên binh lính Grey Tower này vốn không muốn tổn thương hắn, điều này hắn có thể cảm nhận được qua một số cảm xúc của hai người.

Nhưng Alvis chỉ hạ mắt không chịu di chuyển, thế là Cố Hoài liền theo đối phương, an phận đứng ở trong phạm vi bảo vệ của đối phương.

Cũng không phải đứng trong vòng bảo vệ không nói chuyện với bên ngoài được.

Cố Hoài thì thong dong, nhưng Coulomb và Royce khi đối phương vừa bước vào phòng bên cạnh, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều lập tức cứng ngắc, Cố Hoài càng tới gần, bọn hắn càng sắp biến thành người gỗ.

Đây là một loại cảm giác khó nói nên lời, ngoại trừ bởi vì bọn hắn tự thừa nhận bản năng bị hấp dẫn, cũng bời vì Cố Hoài nhìn vào mắt bọn hắn.

Ánh mắt thanh niên nhìn bọn họ rất ôn hòa…. Thậm chí còn có chút ôn nhu, không phải là loại đối xử với kẻ khác biệt, đối xử với vật thí nghiệm, hoặc là ánh mắt đối xứ với quái vật.

Coulomb và Royce cũng không nhớ rõ cảm giác được đối xử bình thường là như thế nào, kể từ khi bị tiếp nhận gen cải tạo, những binh lính Grey Tower bọn hắn ở trong ánh mắt người ngoài đều đắm chìm trong ánh mắt của kẻ khác biệt.

Kỳ thật không chỉ có người ngoài, có khi bọn hắn nhìn bản thân ở trong kính, cũng sẽ cảm thấy mình khó coi.

“Ngài…. Ngài không cảm thấy chúng tôi rất kỳ quái sao?” vì sao có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn họ, Royce nhịn không được lên tiếng, thật cẩn thận hỏi.

Bọn họ trông kỳ lạ, tự mình cũng cảm thấy mình giống quái vật, nhưng thanh niên trước mắt lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt nhìn cũng giống như hiện tại.

“Kỳ quái? Là chỉ cái gì?” Cố Hoài không hiểu được hỏi lại.

Royce ấp a ấp úng: “Chính là…. chính là diện mạo. »

Diện mạo.

Nghe thấy cái chữ này, Cố Hoài liếc mắt nhìn hai tên binh lính Grey Tower từ đầu đến chân.

Trải qua học tập, Cố Hoài đã tìm hiểu đặc trưng của những chủng tộc trong tinh tế, trên người hai tên binh lính Grey Tower trước mặt, Cố Hoài nhìn thấy nhiều đặc trưng của nhiều chủng tộc trộn lại với nhau.

Nhiều đặc trưng của những chủng tộc có trên một người, khó tránh nhìn không ra gì, nhưng khi Cố Hoài nhìn vào đôi dựng đồng màu hổ phách thuộc trùng tộc kia, hắn liền trả lời : « Không kỳ quái, tôi lại cảm thấy rất đáng yêu. »

Bởi vì cảm nhận được phần cảm giác tương tự kia, câu trả lời này của Cố Hoài cũng không phải là giả.

Giống như những Tucker trùng tộc không thể tiến giai thành hình người ở trong mắt người khác rất đáng sợ, nhưng ở trong mắt Cố Hoài, những Tucker trùng tộc này rất đáng yêu.

Lời nói này của Cố Hoài đã gây ra phản ứng song phương, hai tên binh lính Grey Tower giống như đã tìm được tín ngưỡng, dựng đồng hơi hơi sáng lên.

Mặc dù một câu không bày tỏ được gì, nhưng có một người không ngại mà chấp nhận bọn họ, đối với bọn họ đã là rất quý giá.

Mà về phương diện khác, bởi vì nghe thấy Cố Hoài nói người khác « đáng yêu », lúc này Alvis đang ở trước mặt hắn không hề thay đổi sắc mặt nhưng cái đuôi màu xám bạc ở phía sau lại vẫy một cái.

Cái đuôi này vừa vung lên một cái đập xuống trên mặt đất, khiến sàn nhà màu trắng được làm từ chất liệu đặc biệt xuất hiện một cái hố thật to.
Chương trước Chương tiếp
Loading...