Tôi Không Muốn Làm Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp Đâu

Chương 2: Ám Sát Lần Hai



"Aaaa, dao rơi từ trên trời xuống!!"

"Cứuuuuu!!"

Bong bóng màu hồng bị chọc thủng, khung cảnh rơi vào hỗn loạn.

Những lưỡi dao leng keng rơi từ trên trời xuống, may mắn không trúng ai cả. Nếu nhìn kĩ lại thì có thể nhận ra những lưỡi dao kia cũng chẳng phải dao thật, nó chỉ lóe lên những tia sáng sắc bén, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Lục Chẩn cau mày nhìn xung quanh.

Các tòa dạy học hai bên đều không mở cửa sổ, là ai ném?

Trong góc sân trường xa xa, một dáng người tinh tế đang nhìn về phía cổng trường, hồi lâu sau mới dời đi chỗ khác.

Sở Ân rũ mắt, khóe môi giấu dưới lớp khẩu trang khẽ cong lên tạo thành một vòng cung vui vẻ.

Hệ thống học tập: "Ầy, kí chủ, cô thật là xấu xa! Nhưng mà cô biết đấy, hệ thống không thể gây hại cho nam chính được~."

Đương nhiên Sở Ân biết cô sẽ không thật sự giết được Lục Chẩn, nhưng cô đã đạt được mục đích của mình.

Với tính cách của Lục Chẩn thì hơn phân nửa sắp đặt trong đầu cô bây giờ có thể gây bất lợi cho anh ta. Bridge Plot[1] nguyên tác đã bị phá vỡ, từ giờ trở đi, tất cả đều sẽ không còn giống như ban đầu nữa.

[1] Bridge Plot là thuật ngữ trong phim, chỉ việc mượn (hoặc tham khảo) các tình tiết hoặc đoạn ngắn xuất sắc trong những bộ phim kinh điển.

Sở Thu Thu đứng bên cạnh, nương theo ánh mắt của Sở Ân nhìn thấy Lục Chẩn trong đám người. Cô ta khinh thường nghĩ: Cô chị nhà quê này lại dám tơ tưởng đến Lục Chẩn á? Đúng là không biết tự soi lại bản thân.

Ngày hôm qua, quả thật đã có khoảnh khắc Sở Thu Thu cảm thấy khủng hoảng rằng mình chỉ là phiên bản copy thấp kém của Sở Ân, nhưng—— nhà quê thì vẫn chính là nhà quê. Trường Oái Văn cho phép học sinh được mặc quần áo tự do, thế nhưng Sở Ân lại mặc bộ đồng phục rộng thùng thình mà người khác vốn ghét bỏ, trên mặt còn đeo thêm một cái khẩu trang, hệt như sợ bị người khác nhìn thấy.

Trái lại, vì hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên nên cô ta ăn mặc vô cùng trau chuốt, chỉ riêng lớp trang điểm trên mặt thôi cũng phải tốn đến hai tiếng đồng hồ. Hai người đứng chung một chỗ, một người xinh đẹp xuất chúng, một người quê mùa tầm thường. Sở Thu Thu cực kì thích sự tương phản rõ rệt này—— Cho dù Sở Ân có là con ruột thì sao chứ? Rõ ràng mình mới là người giống thiên kim tiểu thư nhất.

Cô ta nghênh đón ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người trong trường, nắm lấy cánh tay Sở Ân không chút ghét bỏ: "Chị à, chị đừng tơ tưởng đến Lục Chẩn nữa, sau này em sẽ giới thiệu cho chị vài người con trai bình thường~ Nào, để em dẫn chị đến lớp phổ thông."

Sở Ân rút tay ra: "Không cần, cảm ơn."

Một Lục Chẩn thôi cũng đủ khiến cô sợ đàn ông đến già rồi.

-

Lớp 5 là lớp ưu tú nhất trong tất cả các lớp phổ thông của ban khoa học xã hội, lực lượng giáo viên hùng hậu, quá nửa học sinh là con nhà giàu, song bởi vì muốn thi đại học trong nước nên mới lựa chọn lớp phổ thông. Tuy Sở phu nhân khó tránh việc xa cách với đứa con gái ruột đã thất lạc nhiều năm, nhưng suy cho cùng vẫn để tâm đến cô, vậy nên bà chọn cho Sở Ân vào lớp 5.

Lúc này, phòng học của lớp 5 đang hết sức náo nhiệt.

"Mẹ nó, cậu nghe gì chưa? Lục Chẩn suýt nữa bị giết trước cổng trường đấy!"

"Đếch tin, làm gì có ai dám động đến cậu ta chứ?"

"Thật đấy—— Cậu đọc thử bài viết trên diễn đàn xem."

Vì trung tâm vụ việc là Lục Chẩn nên chuyện xảy ra ở cổng trường vài phút trước nhanh chóng được lan ra toàn trường. Nhiều cậu ấm cô chiêu của lớp 5 quen biết với lớp quốc tế, vì vậy cuộc trò chuyện trong lớp vô cùng sôi nổi.

Mãi đến khi một bóng người bước vào, cả lớp bỗng dưng im bặt.

——Sở Thu Thu? Cậu ấy đến lớp 5 làm gì?

Phó Minh Huyền ngồi trong lớp mới nãy còn đang lo lắng cho chuyện của Lục Chẩn, vừa thấy Sở Thu Thu bèn bày ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mỉm cười: "Hello darling~?"

Sở Ân theo sau Sở Thu Thu bước vào lớp học, lúc trông thấy Phó Minh Huyên thì im lặng một giây. Cô gái này là fan cứng số một của Lục Chẩn, theo đuổi anh đã lâu, kiếp trước từng có thái độ thù địch rất sâu sắc với Sở Ân.

Nhưng lúc này, đối thủ chính của Phó Minh Huyên là Sở Thu Thu. Hai người đều xuất thân từ gia đình giàu có, xinh đẹp, học giỏi, có tiếng là cặp chị em cây khế hay tranh giành cấu xé lẫn nhau, bình thường giao lưu tiếng Anh cực kì tốt.

Quả nhiên Sở Thu Thu nở nụ cười tao nhã: "Morning babe~"

Phó Minh Huyên đảo mắt, thấy được Sở Ân phía sau thì nhíu mày khó chịu: "OMG, who's she? Why do you stand with her?"

Sở Thu Thu lập tức bày ra nụ cười dịu dàng mà mình đã chuẩn bị sẵn: "Đây là Sở Ân, chị gái của tớ. Chị tớ vừa từ nông thôn chuyển đến, nghe tiếng Anh không hiểu đâu, hay là chúng ta nói tiếng Trung đi."

Sở Thu Thu vừa dứt lời, cả lớp 5 đều quay ra nhìn Sở Ân với vẻ mặt kì dị—— Dựa vào cái gì mà một con quê mùa xấu xí có thể bước chân vào cái lớp ưu tú của bọn họ chứ? Riêng khoản đồng phục học sinh đã khiến người ta đui mù con mắt, còn kèm thêm khẩu trang, chắc chắn khuôn mặt rất đáng sợ!

Là hoa khôi của lớp, Phó Minh Huyên càng khinh thường hơn, cô ta gọi giật Sở Ân đang đi tìm ghế trống lại: "Này—— bạn kia ơi? Hay là cậu đến lớp 7 đi, chỗ đó hợp với cậu hơn đấy!"

Người xung quanh cô đều bật cười. Lớp 7 là lớp chậm tiến, thành tích vừa kém vừa không ai có tiền như lớp 5 và lớp quốc tế, là lớp thảm hại nhất cái trường Oái Văn này!

Sở Thu Thu tỏ ra không đành lòng: "Minh Huyên à, nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là chị tớ mà."

Phó Minh Huyên nhíu mày: "Mây tầng nào thì gặp gió tầng đó thôi, có vấn đề gì à?"

Cả lớp 5 đổ dồn ánh mắt về phía Sở Ân, muốn xem thử cô gái nhà quê này sẽ có phản ứng gì. Song, Sở Ân lại vô cùng bình tĩnh, đi thẳng đến một vị trí cạnh cửa sổ, đặt cặp sách lên rồi ngẩng đầu nhìn hai người.

Phó Minh Huyên chỉ là chú nai tơ, đẳng cấp của Sở Thu Thu rõ ràng cao hơn một chút, mới là người thực sự gây ra sự khó chịu cho cô. Tuy Sở Ân hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng dĩ nhiên không phải là người thích bấm bụng chịu đựng.

Khuôn mặt Sở Ân giấu dưới lớp khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo, thản nhiên đáp: "Đúng là mây tầng nào thì nên gặp gió tầng đó—— đúng không, em gái?"

Sở Thu Thu sửng sốt một giây, sau đó khuôn mặt lập tức tái mét.

—— Sở Ân đang nhắc nhở cô ta, là thiên kim giả thì nên trở về nơi vốn thuộc về mình.

Nơi vốn thuộc về cô ta... trong đầu Sở Thu Thu vẫn còn sót lại những kí ức khi cô ta được nhận nuôi năm 7 tuổi, ngôi nhà dột nát, khuôn mặt nghèo kiết hủ lậu của cha mẹ ruột... Không, cô ta không thuộc về nơi đó, cô ta cũng sẽ không bao giờ để người khác biết mình đến từ đâu!

Phó Minh Huyên mù mịt: "Cậu có ý gì?"

Sở Thu Thu không dám tiếp tục chủ đề này nữa, vội vàng nói: "Chuyện này là do mẹ tớ đã liên hệ với nhà trường. Minh Huyên à, cậu đừng làm loạn nữa, chị của tớ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu."

Phó Minh Huyên bực dọc lườm một cái.

Còn Sở Ân đã sớm yên vị, mở sách toán ra học.

"Đinh—— Nhiệm vụ học tập hôm nay là~ hoàn thành câu tự luận khó then chốt cuối tiết. Độ khó: 3 sao. Sau khi hoàn thành có thể nhận được quyền hạn [sửa đổi từ]."

Sửa đổi từ? Sở Ân lập tức nắm được trọng điểm.

Xem ra độ khó càng cao thì phạm vi sửa đổi càng tăng. Nếu như cô hoàn thành được các nhiệm vụ có độ khó cao hơn thì sẽ có thể sửa câu, đoạn, thậm chí...

Sở Ân lại trở nên phấn khởi, cô chưa bao giờ thấy học tập là một việc khiến người ta nóng máu như thế.

Đến giờ vào lớp, giáo viên chủ nhiệm và mọi người mới chính thức đề cập đến chuyện Sở Ân chuyển đến. Cô bình tĩnh giới thiệu ngắn gọn về bản thân trong tiếng vỗ tay thưa thớt của cả lớp.

Sở Ân không quan tâm mình có hòa đồng với tập thể hay không, ngay cả vị trí bên cạnh luôn bỏ trống cô cũng không để ý. Cả buổi sáng, Sở Ân chỉ ngồi yên ở vị trí của mình làm bài, giáo viên thấy cô im lặng ngồi cuối lớp cũng mặc kệ không quản.

Sở Ân ôn tập sách giáo khoa toán cấp ba, sắp xếp lại cấu trúc kiến ​​thức của mình, nhận thấy kho kiến ​​thức dự trữ kiếp trước cơ bản có thể bao quát hết được thì lập tức cảm thấy cực kì yên tâm.

Một bên khác, Phó Minh Huyên vô cùng để tâm đến học sinh mới chuyển trường này. Buổi sáng, cô ta đã quay xuống nhìn Sở Ân rất nhiều lần, phát hiện người này hệt như một con mọt sách chỉ biết học tập, lòng thù địch khó giải thích lập tức bị thay thế bằng sự khinh thường.

—— Hài hước thật chứ? Một con nhà quê giả bộ làm học sinh chăm ngoan, đọc hiểu được sách giáo khoa của bọn họ sao?

Đến giờ nghỉ trưa, cả lớp tụm năm tụm ba rủ nhau đi ăn trưa, không một ai quan tâm đến Sở Ân.

Rất hiển nhiên, Sở Thu Thu được Sở phu nhân phó thác dẫn đường cho Sở Ân cũng hoàn toàn "quên béng mất" việc Sở Ân có thể không biết căng tin ở chỗ nào.

Sở Ân ung dung chép nốt bài, sau đó cầm thẻ học sinh đi đến căng tin.

Hoa nhài trồng trong trường năm nay vẫn rực rỡ như trong ấn tượng của cô, cô gái mặc váy hoa năm đó lại ẩn hiện sau bộ đồng phục rộng thùng thình. Nhưng lần này trong đời cô sẽ không còn tên chó Lục Chẩn kia nữa, ngay cả những bông hoa cũng ngát hương hơn kiếp trước.

Buổi chiều về lớp, tâm tình Sở Ân khá tốt. Bởi vì cả sáng đều bình yên vô sự nên cô yên tâm tháo khẩu trang xuống, bắt đầu làm câu tự luận khó then chốt do hệ thống chỉ định.

Không ít người quay lại phòng học, họ tiếp tục vây quanh Phó Minh Huyên. Một cậu chàng ngồi đối diện cô ta nói gì đó.

"Đừng lo nữa, anh ấy không bị làm sao đâu."

"Thật á! Vậy thì tốt rồi, làm tớ sợ chết mất huhuhu."

"Đúng rồi—— Lâm Tử, cả sáng nay cậu không đến, cậu đã biết là mình vừa có thêm một cô bạn cùng bàn mới chưa?"

Nhắc đến chuyện này, mọi người xung quanh đều cười ồ lên.

Tống Triệu Lâm sờ đầu: "Hả?"

Người bên cạnh vỗ vai cậu: "Cậu có diễm phúc tốt lắm đấy, hahaha!"

Dùng chân cũng biết là nói mát. Tống Triệu Lâm không mấy vui vẻ ôm cặp sách về chỗ ngồi, quả nhiên nhìn thấy bờ vai mảnh khảnh của một cô gái mặc đồng phục học sinh quê mùa đang cắm đầu viết bài, khuôn mặt bị mái tóc đen xõa xuống che lấp.

Mặc dù Tống Triệu Lâm muốn lải nhải mấy câu, nhưng ngại làm ảnh hưởng đến việc học của người kia nên đành chấp nhận hiện thực ngồi xuống. Đám người lén vây xem lập tức chán nản dời mắt, đi ra chỗ khác tán gẫu.

Sở Ân làm một mạch câu tự luận khó đến đoạn cuối thì bỗng bị tắc, cô khẽ ngẩng đầu lên vận động. Tống Triệu Lâm ngồi cạnh chộp lấy cơ hội, vỗ vỗ cô: "Nè, bạn cùng bàn mới, cậu——"

Sở Ân quay mặt qua.

Tống Triệu Lâm: "...Fuck."

Không ngờ, đúng là, diễm phúc tốt thật...

Cô gái có mái tóc đen kia rất ngoan ngoãn, khuôn mặt trắng nõn to chừng lòng bàn tay, đôi mắt đào hoa như dòng nước suối, đôi môi đỏ hồng. Cô tùy ý liếc sang, mang theo nét tươi đẹp tự nhiên của thiếu nữ, mặt Tống Triệu Lâm lập tức nóng bừng.

Sở Ân khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"

"Không, không có chuyện gì cả..." Giọng Tống Triệu Lâm càng ngày càng nhỏ, sợ làm cô giật mình: "Tôi chỉ muốn... giới thiệu bản thân một chút. Tôi là bạn cùng bàn mới của cậu, Tống Triệu Lâm."

"À, chào cậu." Sở Ân láng máng cảm thấy cái tên này hơi quen quen, nhưng cô lại không nhớ nổi người này.

Để tránh rước thêm phiền toái, Sở Ân cúi đầu đeo khẩu trang lên.

"Sao vậy?" Tống Triệu Lâm còn chưa hết sốc trước sự xinh đẹp tuyệt vời này, đầu óc vẫn lơ mơ.

Sở Ân thấp giọng nói: "Hãy coi như cậu từng thấy tôi."

Tống Triệu Lâm sững sờ: "Hả?"

Sở Ân ngước mắt lên, ánh mắt trong vắt: "Được không?"

Tống Triệu Lâm: "Được!!!"

Lúc này Sở Ân mới yên tâm, quay đầu tiếp tục giải đề. Cô rất chờ mong quyền hạn thay đổi từ, dù sao Lục Chẩn vẫn đang ở trong ngôi trường này, về sau khó tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

Trong phòng học, Phó Minh Huyên và đám chị em vẫn đang tán gẫu: "Trời ơi, tức chết mất. Tớ đã chuẩn bị quà lâu lắm rồi, vốn định hôm nay sẽ tặng anh ấy mà không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

"Khổ thân Huyên Huyên."

"Không sao đâu, anh Chẩn sẽ còn đến, lần sau cậu tặng cũng được."

Sở Ân chuyển bút, công thức trong đầu cô lại thay đổi, đề này đúng là khá khó, có điều chỉ cần cho cô thêm một chút thời gian nữa....

Đúng lúc này, sau cửa phòng học bỗng nhiên vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc.

—— "Tống Triệu Lâm, ra ngoài."

Giọng nói của thiếu niên lạnh nhạt, mang theo cảm xúc tựa như một phiến băng, hơi khàn khàn... giống hệt trong kí ức năm đó.

Đồng tử Sở Ân đột nhiên co rút, suýt nữa nhảy dựng lên, lại miễn cưỡng nhịn xuống.

Dưới sự kích thích của giọng nói, cuối cùng Sở Ân cũng nhớ ra Tống Triệu Lâm là ai—— một trong những người bạn của Lục Chẩn, là TAY! SAI! NHỎ! ĐẮC! LỰC! của anh ta ở Oái Văn năm đó.

Lúc này, hệ thống học tập bỉ ổi lên tiếng: "Kí chủ, đừng lơ là~ quyền lực của nam chính có ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào, bất kì nơi đâu đều có khả năng thay đổi nội dung cốt truyện."

Thay đổi nội dung cốt truyện...?!

Sở Ân không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra nếu Lục Chẩn lại nhìn thấy mình, nhưng tất nhiên cô không hi vọng chuyện đó xảy ra.

Tống Triệu Lâm bên cạnh lên tiếng đáp lại, đang chuẩn bị đứng dậy.

Sở Ân ra quyết định ngay lập tức, cô cầm bút, nhanh chóng thử lại các bước cuối cùng. Bộ não chạy hết công suất tìm ra đáp số, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng "Ting" của hệ thống.

"Hoàn thành nhiệm vụ giải câu tự luận khó √ mở khóa trang kịch bản tiếp theo, nhận được quyền [sửa đổi từ]."

Sở Ân cấp tốc xem lướt qua kịch bản đã download——

【Lục Chẩn đứng sau cửa lớp 5, nhìn về phía Tống Triệu Lâm bên này.

Phó Minh Huyên vừa thấy anh thì hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, bị đám chị em đẩy qua đẩy lại, khuôn mặt tràn ngập thẹn thùng đứng dậy. Cô ta đi đến trước mặt Lục Chẩn, tặng anh món quà mình tự tay làm.

Phó Minh Huyên: "Lục Chẩn, đây là quà em tự tay làm, định lúc giải lao sẽ tặng anh..."】

Lúc này, vì sự xuất hiện của Lục Chẩn nên lớp 5 bắt đầu phấn khích huyên náo. Tống Triệu Lâm đã rời khỏi chỗ ngồi, Sở Ân nháy mắt mất đi vật che chắn, cô gần như cảm nhận được ánh mắt áp bức quen thuộc đang chậm rãi rơi lên người mình.

Sở Ân lập tức di bút ánh sáng đến gạch từ [quà tặng] đi. Cô cần một thứ gì đó thật kích thích để ngăn cản và đánh lạc hướng Lục Chẩn.

Hệ thống học tập cắn hạt dưa xem kịch vui: "Ồ? Kí chủ, cô định sửa thế nào đây?"

Sở Ân không hề do dự, loạt xoạt sửa thành [Bom].

Hệ thống học tập: "...[Giơ ngón tay cái]"

Bây giờ, Phó Minh Huyên đã đứng trước mặt Lục Chẩn, ngăn cản tầm nhìn vào phòng học của anh.

"Lục Chẩn, đây là quà em tự tay làm..." Cô ta xấu hổ cúi đầu, nhắm mắt rồi vươn hai tay về phía Lục Chẩn.

Cả phòng học đột nhiên nín thinh.

Lục Chẩn nhìn xuống, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm vật tròn vo trên tay cô ta, đôi mắt bén lửa.

Vài giây sau mới bình tĩnh mở miệng: "Người ném dao lúc sáng cũng là cô à?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...