Tôi Không Phải Fan Của Cậu

Chương 24: Lựa chọn đau đớn



Trời bắt đầu ngả dần về buổi chiều. Vậy là một ngày lại sắp kết thúc rồi. Cả ngày hôm nay đúng là một ngày nhàm chán đối với Băng Di. Cô dành cả một buổi chiều ngồi trong phòng để chơi game. Cũng "hơi" lãng phí thời gian thật nhưng biết làm gì khác được. Không đi học , không phải làm bất kì một công việc gì thì cũng chỉ thế thôi. Dù sao đây cũng là một kì nghỉ ngắn của cô. Đợi thêm một thời gian nữa thôi, cô sẽ lại trở về với đúng cái tên của mình, sẽ vẫn là huyền thoại mà ai ai cũng phải nể sợ.

Băng Di vừa lững thững đi xuống cầu thang vừa suy nghĩ. Thực sự là thế gian này có quá nhiều chuyện để có thể nghĩ hết. Ai mà biết được cô đang nghĩ gì chứ. Nhưng chợt thấy khuôn mặt cô giãn ra, khóe miệng khẽ kéo lên. Nhếch môi đâu phải nụ cười đểu nhất chứ. Nụ cười này của cô mang một ý nghĩa khác.

Cô đi lại ghế sofa và nằm dài trên đó. Có nhàm chán quá không nhỉ? Cô tự hỏi bản thân rồi ngồi bật dậy. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mọi thứ tĩnh lặng đến lạ. Trong lòng như bị thứ gì đó thôi thúc, cô quyết định ra công viên chơi. Cứ ở nhà mãi thế này còn bức bối hơn cả chim trong lồng, ra ngoài coi như để thoải mái một chút.

"Cứ im lặng nhìn cuộc sống trôi qua, như thế gọi là an tĩnh". Cô lẩm nhẩm câu nói đó khi ngồi trên một chiếc xích đu ở công viên. Cô đã lớn so với việc chơi xích đu nhưng cô thích vậy. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cô cảm nhận cuộc sống trôi qua một cách chậm chạp. Phải học cách biết an tĩnh chứ, cô đang cố học điều này mà. Sao cô thấy nhớ ba, nhớ Thượng Hải quá vậy. Không biết giờ này ba đang làm gì nữa. Cô đăm chiêu nghĩ về ba, về Thượng Hải.

Một tên con trai có mái tóc màu vàng kim đi ngang qua chỗ Băng Di ngồi, kèm theo là một mùi hương ghê rợn thoảng qua. Mồ hôi bắt đầu túa ra, cô nhận ra mùi hương này. Cô có thể cản nhận được chúng. Cái mùi hương tởm lợm đến buồn nôn ấy. Thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vương, cô vội vàng đuổi theo tên con trai đó. Đuổi được một đoạn thì cô mất dấu hắn ta.

- Chết tiệt!

Cô thầm chửi một câu. Tên con trai đó rốt cục là ai thì cô không biết nhưng chắc chắn hắn ta cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Bởi vì chỉ có "bọn chúng" mới luôn có cái mùi hương đó. Và hắn ta là người của "bọn chúng". Tự nhiên cô có một linh cảm xấu. Cái đêm kinh hoàng ấy cũng theo đó mà hiện lên trong đầu cô. Đã bao nhiêu lần cô cố quên nó đi mà không được. Nó đã dày vò, hành hạ cô suốt một thời gian dài. Nhưng chính cô sẽ là người giết chết nó, bức màn bí ẩn sẽ chóng được vén lên thôi.

Chẳng còn tâm trạng đâu mà an với cả tĩnh nữa cả, cô bỏ về nhà. Một bước, hai bước..... cô bất ngờ đứng khựng lại. Hình như có ai đang theo dõi cô. Chẳng lẽ lại là hắn ta sao? Cô từ từ xoay người lại và....

- Triệu Băng Di, tai cậu có vấn đề hả?

Một giọng ca cao vút hét vào tai cô. Còn ai vào đây nữa, đó chính là Lâm phu nhân của chúng ta.

- Mộc Miên???Cậu có cần hét vào tai tớ như vậy không?

Băng Di cau có. Giọng ca của Mộc Miên cũng phải ngang ngửa với chất giọng vàng anh của cô chứ không đùa được đâu.

- Tớ gọi cậu mà cậu có nghe thấy đâu.

-Xì. Thế cũng không cần cậu phải hét lên. Băng Di tỏ vẻ giận dỗi.

- Thôi mà. Tớ xin lỗi, cậu đừng giận nha.

- Tớ không dám giận thiếu phu nhân nhà họ Lâm đâu.

Băng Di chuyển giọng trêu chọc.

- Cậu......

- Tớ làm sao?

- Này! Trả balo cho cậu đấy. Người ta có lòng tốt mang balo về cho cậu, không cám ơn thì thôi lại còn trêu tớ nữa.

- Oh, vậy sao? Thất lễ, thất lễ rồi.

Băng Di vẫn giọng đùa cợt, trêu chọc Mộc Miên.

(T/g: Cô trêu Mộc Miên như thế, Hoàng Long biết được là cô tiêu đời đó.

Băng Di: Cô nghĩ tôi sợ cái tên công tử " gió thổi cũng bay" đấy sao?

Hoàng Long( từ đâu xuất hiện): Băng Di, cô nói ai là gió thổi cũng bay?

Băng Di(lấp liếm): À, à. Ý tôi là cậu với Mộc Miên rất đẹp đôi. Hì hì!!

T/g: hờ. Cô đúng là đồ nói dối không chớp mắt.)))))

Băng Di trêu chọc Mộc Miên tốn hết bao nhiêu nước bọt mà không thấy Mộc Miên phản ứng gì. Nản! Cô định ca lại bài ca của mình thì bị Mộc Miên cắt ngang lời:

- Balo của cậu là Tuấn Khải nhờ tớ mang về đó.

- Thì sao?

Mỗi lần nhắc đến tên hắn là cô lại biểu cảm như vậy, tỏ vẻ không quan tâm.

- Hai người có chuyện gì phải không?

- Đâu có.

- Cậu ấy nói là nhờ tớ quan tâm tới cậu. Như thế mà không có chuyện gì à?

- Tớ đã nói là không có chuyện gì mà. Muộn rồi, tớ về đây.

Băng Di gắt lên rồi bỏ về, thực ra cũng chỉ là phản ứng hơi quá thôi nhưng thái độ của cô làm Mộc Miên thấy lạ. Chỉ nói có vậy thôi cần gì phải bực tức thế. Chắc là có chuyện gì rồi. Mộc Miên thở dài, nhìn theo Băng Di rồi cũng đi về.

Nắng chiều hắt nhẹ lên người cô, in bóng một người con gái. Cảnh và người có vẻ hòa hợp với nhau, cùng chung một tâm trạng. Lúc đi thì cô còn vui vẻ nhưng lúc về nhà thì trông bộ dạng cô thật thảm. Sự u buồn ẩn dấu sau ánh mắt cố làm bộ vui vẻ ấy.Lại là Vương Tuấn Khải. Cô vừa ghét vừa thích con người đó. Nhưng có điều cô chưa thể quên những hành động lạnh lùng đầy ám ảnh của hắn với cô. Nỗi sợ mất hắn lúc nào cũng canh cánh trong lòng cô. Cô quá mệt mỏi rồi. Chắc là từ giờ cô sẽ coi như chưa từng quen biết hắn. Như thế cô mới có đủ can đảm để tiếp tục công việc của mình. Cái giá mà cô phải trả cho quyết định đó là quá đắt. Cô thà giết chết trái tim mình chứ không thể làm hắn tổn thương. Có lẽ cô đã quá tàn nhẫn với chính mình rồi.

Băng Di về nhà, lên thẳng phòng. Cô không muốn ai thấy bộ dạng mình lúc này. Cô lấy điện thoại, mở bài Cung dưỡng ái tình của Dương Mịch. Tiếng nhạc du dương càng làm cô thấy buồn hơn. Cũng tại khi nãy Mộc Miên nhắc tới tên hắn nên bây giờ cô mới cảm thấy vậy. Làm sao để xóa hết những hình ảnh của hắn trong tâm trí cô. Mất đi người mình yêu thương thật sự rất đau đớn. Cô biết rõ là mình không thể thích hắn nhưng vẫn mong ánh mắt của hắn dừng lại ở phía cô thêm một lần nữa. Nhờ Mộc Miên quan tâm tới cô sao? Hắn đang thương hại cô hay là âm thầm quan tâm cô. Hắn nghĩ gì, cô khó mà hiểu hết được.

Băng Di mở cửa phòng đi ra ngoài ban công. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Cô thích bóng đêm hơn là ánh sáng. Bởi vì màn đêm có thể che dấu rất nhiều điều bí ẩn, giống như cô chẳng hạn. Nhưng màn đêm còn có một thứ rất lấp lánh, rất đẹp mà ai cũng thích.

Chiếc oto dừng trước nhà hắn. Chắc hắn về rồi. Từ trên xe một người con trai bước xuống. Cô nhìn hắn cho tới lúc hắn đi vào nhà. Tự nhiên cổ họng cô nghẹn lại, khóe mắt hơi cay. Không, không thể. Cô không được phép rơi nước mắt nữa. Suốt thời gian qua cô đã vì hắn mà quên mất thân phận của mình. Hãy nhớ cô là ai. Cô phải dừng lại trước khi quá muộn. Cô sẽ quay trở về với nơi mà cô đã bắt đầu, quay trở về với một huyền thoại mang tên cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...