Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa

Mưa



Nếu cô gái đó thực sự cũng thích anh thì sao nhỉ?

-Không có đâu!-Tiếng nó vang ra đằng sau làm anh giật mình, quay lại định bụng sẽ chửi lại nó thì thấy.

-Không có đâu, Aya lục một trăm lần cũng không có đâu, mình ăn hết rồi!

-Ơ, cậu xấu quá, hok chừa cho mình gì hết, xấu xấu xấu!-Aya dặm chân

-Giỡn thôi, của cậu nè-Chìa ra mấy viên kẹo màu hồng hồng trắng trắng cho Aya.

-Ể, thanks nhak, bạn tốt-bỏ tất cả kẹo vào miệng ăn. Nó đứng cười.

Thì ra là nó với Aya đang nói chuyện, làm anh cứ tưởng nó đọc được suy nghĩ của mình mà đớp. Chắc là cô ấy cũng thích mình.

-Không đâu, chỉ giỡn với cậu thôi!-Lại tiếng của nó vang lên. Ken mặt bặm trợn quay lại tưởng nhỏ xỏ mình, nhưng một lần nữa...

Nó giật lại kẹo trên tay Aya đang chuẩn bị bỏ vào miệng.

-Ơ, cậu kì quá, kẹo của mình mà-Sau khi Aya vừa dứt lời thì nó quay mặt,lên, nhìn thấy Ken nó lạnh lùng.

-Nhìn gỉ?-

-Không gì cả, làm thấy ghê-anh nói, suy nghĩ

"Sao lại trùng hợp đên vậy, mình vừa nghĩ xong thì cô ta cất tiếng, cứ như ma vậy!"

Nó tằng hắng, anh giật mình, lại nữa. Cô gái này cũng bí ẩn không kém.

Bực mình đi vào trong lớp, anh lại gục đầu xuống ngủ, trong đầu đang suy nghĩ ra kế trả thù nó, thật ra nó có làm gì đâu, chỉ là anh bực nên mói làm vậy thôi

Về phần nó, sau khi hắn đi thì nó cũng kéo Aya đi luôn, tụi nó đi tới phòng của...FRANKY!

-Ô, hola~~. Tiểu Bạch, Ayame, hai em tới rồi sao? Thiệt vui a~! -Anh giỡ giọng nịnh hót.

-Khỏi. Vào vấn đề chính đi!-nó bước tới chiếc ghế Sofa, thả mình, gỡ mắt kiếng và xoã tóc.

-Ok em, tình hình bây giờ thì cũng có tin mừng rồi đấy, muốn nghe không?-Nó nhẹ gật đầu.

-Đã tìm thấy ngôi sao thích hợp cho em, nhưng tảng băng thần thì vẫn chưa thấy-anh nói nghiêm trọng.

-Đã tìm thấy ngôi sao thích hợp cho em, nhưng tảng băng thần thì vẫn chưa thấy-anh nói nghiêm trọng.

-Vậy à, thế em còn bao nhiều thời gian-

-Yên tâm, em còn 1 năm nữa.-anh cười

-Được, trước khi em trở về cung Băng Quang (Namikaze) em cũng đã có một tình bạn đẹp rồi! Nhỏ mỉm cười, khuôn mặt thiên tiên khó bì, ánh nắng chiếu xuống gương mặt ấy làm nó đẹp thêm vạn phần. Aya cung Franky đơ như cây cơ, đẹp như thế này thì đứng ngay bãi rác cũng thành danh lam thắng cảnh, kì quan thế giới. Trở về khuôn mặt lạnh lùng khi biết mình hơi lố. Bỗng Aya lên tiếng.

-Khoan đã, cậu vừa mới bảo Băng Quang, chẳng lẽ cậu là người của Băng Quang tộc-Aya sửng sôt.

-Đúng vậy tên thật của mình là Băng Quang Tử Thanh, hay còn gọi là Namikaze...Kinara-Câu nói của cô làm Aya sửng sốt, nó là người của Băng Quang tộc, thật không ngờ, bạn mình lại...

-Cậu...cậu-nhỏ lắp bắp.

-Mình xin lỗi vì đã giấu cậu, cậu không giận mình chứ?

-Đương nhiên là không rồi, mình yêu cậu chết được cô bạn xinh đẹp của tôi ơi!

Aya ôm lấy nó, nó cũng ôm lấy Aya, cô đúng là người bạn nó cần.

Rengggg...

-Thôi chết rồi, mình quên đã cúp học ngày hôm nay. Aishhh mình quên còn mẹ mình nữa, thôi tạm biệt câu!-cô vơ cái capwj rồi chạy mất.

-Thôi em cũng về đây.-nó vơ lấy cây dù ở góc bàn mà đi.

-Ơ, em lấy dù làm cái gì vậy?-Franky hỏi,

-Sắp mưa.-nó trả lời.

Ầm ầm, rào rà, đùng đùng. Một trận mưa, đổ ập xuống sau khi nó vừa dứt lời. Nó bước đi về nhà. Bước đi cô độc một mình trên vỉa hè, nó đeo kính và làm tóc. Bỗng, phía bên đường, nó thấy hắn đang đứng đó, miệng chửi rủa,còn đưa cả ngón tay thúi, kết quả là xém bị sét đánh. Thở dài khi thấy hắn khó chịu, đúng là Vam hệ Hoả. Nó bước sang đường hắn cũng bắt đầu bước ra, hứng chịu cơn mưa mà hắn cực kì ghét, đầu tóc bắt đầu ướt.

-Xui gì mà xui thế hok biết!-Hắn lầm bầm.

Bộp bộp

-Ủa, sao không ướt nữa, hết mưa à-hắn hỏi, nhìn lên thì thấy cây dù màu trắng đang trên đầu mình.

-Sao cô lại ở đây?-Hắn ngạc nhiên khi thấy nó.

-Chứ ở đâu? Anh đang bị ướt!-nó trả lời.

-Chứ ở đâu? Anh đang bị ướt!-nó trả lời.

"Phải cảm ơn cô ta mới được"

-Xó, ai cần cô quan tâm

-...

Chết cha, định cảm ơn nhưng lại nơi bậy bạ, thế nào cũng bị ướt nữa cho xem!

-...Chứ khong phải định cám ơn sao?

-Ể sao cô biết?-Anh ngạc nhiên.

-Đoán!-Trả lời gọn bâng, không dư một chữ.

Anh hơi khó hiểu nhưng cũng bắt đầu đi. Vừa đi anh vừa hỏi

-Nè Kami

-Gì?

-Sao cô lạnh thế?

-Tôi lúc nào chả vậy!-nó nhúng vai.

-Mỏi chân quá, nghĩ ở đây đi-nó lên tiếng

Hai người đi vào một chỗ nghĩ chân cho khách, hôm nay vắng tanh, chỉ co anh và nó, hai người ngồi xuống, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Anh nghĩ về cô gái, nó nghĩ về Aya. Bỗng anh cất tiếng nói,..

-Kami...-Anh sững lại, lời nơi định hỏi cũng bay đi. Bởi vì..nó đang dựa vào anh mà ngủ. Mái tóc được cột gọn gàng bung xoã, bay bay. Anh nghiêng đầu.

-Cô cũng xinh đấy chứ, nếu gỡ cặp kính này ra thì sao nhỉ?-Ý nghĩ vừa loé ra, anh run run đôi tay muốn gỡ cặp kính. Bỗng...tong. Một giọt nước mắt rơi xuống tay anh. Là nước mắt của nó, nó khóc sao?

Au:Hì, dạo này au làm việc chăm chỉ, nên mọi người bình chọn và bình luận nhiều lên nhak, thanks nhiều
Chương trước Chương tiếp
Loading...