Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa
Hôn Ước
Nó cùng Franky và Aya quay trở lại trường, nó lúc đầu cảm thấy cực kì hứng thú với trường học nhưng giờ lại thấy chán nản vô cùng. Suốt ngày đánh với đấm, tính kế hại người, thứ làm cô vui ở đây chỉ có hắn với Aya. Đối với hắn, nó có một cảm giác mập mờ không rõ, nó không biết là gì nhưng lại không muốn hắn buòn và khen người con gái khác trước mặt mình. Nó biết không sâu đậm đến mức yêu say đắm nhưng chỉ đơn giản nó không muốn hắn rời xa mình. Nó đi mà cứ miên man nghĩ về chuyện đó, hồn gió trên mây, mắt ngước lên trời mà lòng bay về nơi nào đó xa lắm. Tụi nó cuối cùng cũng quay về phòng, mỗi người mỗi tâm trạng suy nghĩ về nhưng thứ khác nhau. Franky:*từ nay tới lúc đó không còn xa nữa, phải nhanh chóng tìm ra thứ đó thôi* Nó:*Cảm giác đó là gì nhỉ?* Aya:*Kami à,mđừng có bỏ tớ nha!* Và đương nhiên, trong lúc này, có một bạn "Khỉ" rất ư là xinh zai đang vác cái mặt cộc cằn và gây sự với con "Khỉ" khác. -Nè Niran, mày đúng là không bằng tao một thứ gì hết. Sự giàu có nè, đẹp nè, lấy lòng phụ nữ nè...-mỗi lời nói hắn đều đưa một ngón tay lên làm Niran sôi máu. Đưa tay đẩy mạnh hắn một cái. -Mày muốn gây sự hả?-hất mặt -Ừ đó thì sao?-hắn đẩy Niran lại một cái. -Ừ đó thì sao?-hắn đẩy Niran lại một cái. Cả hai một người thì phát hoả một người thì nước lênh láng dưới chân(au:là thuỷ thuật chứ không phải *** trong quần đâu nhak) cả hai nhìn nhau với ánh mắt tràn ngập sát khí. Quả cầu năng lượng hình thành trong tay cả hai. Bụp!! Cả hai quả cầu đều bị tắt khi nó bước qua và TIỆN TAY bóp nát cả hai quả cầu, nó không thích đánh nhau. Hắn lúc đầu cộc cằn nay lại tươi tỉnh khi nhìn thấy nó. Chạy lại nó hỏi -Nãy giờ em đi đâu vậy hả? -Đi với Aya..-nó trả lời làm hắn sôi máu. -Em suốt ngày chỉ có Aya. Anh với Aya, ai quan trọng hơn đây?-hắn tức giận. Nó xoa cằm -Uhmmm...chuyện này...chắc em phải suy nghĩ lại thôi- -Uhmmm...chuyện này...chắc em phải suy nghĩ lại thôi- Rầm!!!Anh Ken của chúng ta cuối cùng cũng nằm một đống ở dưới đất với câu trả lời quá ư là bá. -Em, em-hắn đứng dậy. -Ken-sama~~-một tràn ớn lạnh sống lưng ùa tới. Tiếng kêu sến chảy nước như cuốn băng nhão vang lên làm tác giả viết mà cảm thấy ngứa nách vô cùng. Và vâng, anh KEN của chúng ta khi nghe tiếng này xong thì tôi sầm mặt, suy sụp tinh thần. Một cô gái nhan sắc tàm tạm, thủ đoạn tạm bợ, tình yêu tạm gác đã xuất hiện với gương mặt còn tươi hơn bông hoa đã héo mấy chục năm. Không ai khác chính là cô nàng Mộc Kim, cô ả hớn hở chạy lại định ôm lấy hắn thì thấy nó, liền hơi rụt lại làm đám vệ sĩ mắt tròn mắt dẹt. -Co..cô sao lại ở đây?-nhỏ hỏi hơi ngập ngừng vì vẫn còn khủng hoảng việc lần trước(au:hề hề, có thế chứ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương