Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa

Chap Không Tên



-Ken! Em còn muốn một thứ nữa!-Nó nói.

-Chuyện gì cô nương!?-Ken cười cười xoa đầu nó.

-Em muốn Kim và Dương về ở chung được hok?-cô nói hơi phồng má, đáng yêu cực làm Ken liêu xiêu.

-Được! Nếu em thích!-Ken đồng ý cái rụp. Nó mừng rỡ, rồi lấy tay xoa cằm, đoạn nó kêu Ken.

-Ken! Cúi xuống đây em nói cái này!-nó lấy tay quắc, Ken cũng ngoan ngoãn cúi xuông thì...

Chụtttttt! Môi nó yên vị trên má Ken. Ken đông cứng, mặt nghệch ra, hoạt động dừng lại duy chỉ có khuôn mặt anh là đỏ bừng. 4p sau khi nó hôn hắn xong, hắn đưa tay áp lên chỗ nó vừa hôn, mặt cười như thằng dở, cười hoài, cười nữa, cười mãi.

-Em thấy tại sao anh cho em cái kính chưa?-Franky nói nhỏ để đủ cho mình nó nghe. Nó cũng gật đầu đồng tình, mắt nhìn hắn như sinh vật lạ.

Ngồi nhìn được một lúc thì nó đứng dậy, nhìn Kim, Dương ra hiệu, hai đứa có vẻ hiểu nên cũng đứng dậy, đặt trái cây xuống, chỉnh chu quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Nó cũng vậy, bước ra khỏi phòng nhanh chóng rồi biến đi luôn. Abigail nhìn ra khỏi phòng thì lúc đó chẳng còn ai nữa, hoàn toàn trống không, làm Abigail không khỏi khó hiểu và có phần lo sợ.

-Thôi được rồi! Bây giờ tôi quay về trường! Cậu và tiểu thư Garcia đây về đi nhak! Có chuyện gì với Tiểu Băng là cậu chết với tôi!-Anh ra về, trên môi vẫn nở một nụ cười nhưng lại buông lời đe doạ làm Ken hơi rùng mình.

-Mình về thôi anh!-cô quàng tay anh, miệng cười tươi. Ken cười mếu rút tay mình ra làm Abigail khó chịu.

-Một, hai, ba, bốn, năm, SÁU cái vali! Cô định vác quyên cái tủ quần áo quả đấy hả!-Ken trố mắt khi thấy đống hành lí khủng bố của Abigail.

-Em thấy vậy còn ít đấy!-Cô trề môi, Ken lắc đầu khổ sở.

----------------------//Về đến nhà//------------------------

Binggg Bonggg!!! Hồi chuông ngân dài. Nếu là hắn đã đập cửa nhưng người bấm lần này là Abigail.

-Vâng!! Tôi ra ngay!-một cô giúp việc chạy ra.

-Vâng!! Tôi ra ngay!-một cô giúp việc chạy ra.

-A!! Cậu chủ!-cô reo lên. Hoàn toàn xem Abigail là không khí. Cô tức giận dậm chân bịch bịch khi bị người làm coi thường.

-Nè cô kia! Cô bị đui hay sao mà dám hỗn xược vậy hả?-Nhỏ hộc hằn quát tháo. Cô người hầu quét từ trên xuống dưới, ngoại hình được, nhan sắc ok, nhưng khí chất thì quá tệ! Vứt!!.

-Ai đây cậu?-cô cung kính hỏi Ken.

-Em họ ta! Từ Mỹ về! Chuẩn bị cho nó một phòng đi! Làm ơn cách xa phòng ta nhak!-câu cuối anh gắng nói nhỏ vài tai cô người hầu. Cô bụm miệng cười nhẹ rồi lấy lại vẻ cung kính.

-Vâng!-Sau đó cô lui vào nhà, không quên nói vọng lại.

-À! Tôi Quên mất! Vợ của ngài đã tới rồi ạ! Chúng tôi đã sắp xếp cho cô ấy căn phòng lớn cạnh phongg ngài ạ!-Ken vừa nghe tới nó thì mắt sáng bừng lên, bỏ mặc Abigail đứng vùng vằn khó chịu.

-Vợ yêu~...a re?!!-hắn khựng lại khi thấy xung quanh cô toàn là người hầu. Họ cứ mê mẩn đứng ngắm nhìn nhó cứ như là một vị thánh không bằng.

-Nè đi ra hết cho tôi!!!!-Hắn nói lớn, tự nhiên lại ngắm nhìn bạn gái anh như muốn ăn tươi nuốt sống ai chịu nổi. Lỡ trong đây có ai thích thể loại Yuri thì hắn chẳng biết làm sao mà giấu nó. Đám người hâu dù tiết nuối nhưng vẫn ngậm ngùi đi ra ngoài. Hắn thấy tất cả đều đã đi ra ngoài thì nhanh chóng nhảy lên giường ôm nó cứng ngắc, nghĩ tới việc mỗi ngày đều thấy nó bên anh vầy thật không chịu nổi a!

-Làm gì vậy! Ngồi dậy!!-cô đánh anh nhẹ.

-Không! Vợ đẹp thế này buông ra để người ta bắt mất à!-anh không chịu còn ôm chặt hơn, mặt dụi vào tóc nó.

-Dẻo miệng!-cô cấu mũi anh làm mũi anh đỏ ửng.

-Nè!! Hai người đủ chưa!-tiếng Abigail vang lên khó chịu.

-Phòng tôi tôi có quyền!-nó lạnh lùng mắt xoáy sâu vào Abigail làm cô hơi thất thế.

-Nhưng mà người hầu nói...

-Tiểu thư! Phòng tiểu thư nằm ở trên chứ không phải ở đây-chưa đợi Abigail nói hết, cô hầu lúc nãy đã chen ngang không chút kiêng nể làm Abigail nhục nhã.

-Tiểu thư! Phòng tiểu thư nằm ở trên chứ không phải ở đây-chưa đợi Abigail nói hết, cô hầu lúc nãy đã chen ngang không chút kiêng nể làm Abigail nhục nhã.

-Biết rồi!-cô ngún ngoảy bước lên lầu đem theo nỗi nhục.

-Ha ha ha ha!-nó che miệng cười vang.

-Anh có cô em họ thú vụ đấy! Ha ha ah-cô cười như chưa từng được cười.

-Bà Xã ĐẸP QUÁ!-Anh la lên rồi nhào tới ôm nó, cạ cạ mặt mình vào mặt nó.

-Thôi! Cho tôi xin!! Về phòng mình đi!!-Cô đẩy mặt hắn ra. Hắn tiu nghỉu, xụ mặt xuống, ngậm ngùi bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng, anh đã thấy một cảnh tượng hết sức hùng hồ... Tất vả người hầu trong nhà đều đứng ngoài cửa phong nó mà nghe ngóng. Vừa thấy hắn đi ra, tấtnthayr mọi người đều phắn một cách không thể nhanh hơn nữa.

-Nè, anh làm gì vậy?-Kim từ dâu chui ra vỗ vai hắn một cái làm hắn giật thót.

-Hai...hai..em tới hồi nào?-Anh hơi lắp bắp.

-Mới tới!-Dương trả lời. Ken quét mắt nhìn hai đứa, nhan sắc thì anh không soi vì thế này là quá đẹp, anh soi...chiều cao. Dương cao cỡ 1m5 hoặc 1m6 là cùng, còn Kim thì có vẻ sở hữu một chiều cao hãi hùng...1m4 tới 1m49 là cùng, thế mà lúc nãy em ấy đập được bai của một người cao cỡ 1m8 trở lên như anh cũng rất đáng nể.

-Nè! Anh nhìn gì chứ!-Kim thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm thì đỏ mặt hai bắt chéo ôm vai để trước ngực.

-Nhỏ thật đó! Đúng tí hon!-Anh cươi, Kim mặt xấu hổ, đỏ bừng như trái cà chua chín.

-ĐỒ BIẾN THÁI!!!!ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!-Cô tát vào mặt Ken một cái mạnh thật mạnh, rồi bồi thêm cho anh cước phi hổ ngay giữ bụng với một lực không hề nhẹ làm anh te tua tơi tả.(Au:Với tới cũng hay!)

-Sao lại đánh anh! Anh nói em nhỏ người, nhìn như tí hon thôi mà!-Ken ôm bụng. Kim thì cười cười, chạy lại đỡ hắn, luôn miệng xin lỗi, Dương từ xa đứng nhìn lắc đàu thờ dài. Cuối cung cũng phải đi ra can ngăn, mới ngày đầu đã như thế này rồi, những ngày sau sẽ còn mệt dài dài!
Chương trước Chương tiếp
Loading...