Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Chương 35: Gặp Mặt



Chương 35: Gặp mặt

“Sự thật sẽ được phơi bày trước ánh sáng, chẳng qua không biết là lúc nào thôi”

~~**~~

19/12/2016

Hôm nay Tuấn phải đi lưu diễn ở nước ngoài thì phải, Tuấn Anh là một người anh tốt, chỉ một phần thôi. Nó và Kim Anh là con cùng cha nhưng khác mẹ, người mẹ hiện tại là mẹ anh, còn bọn nó không hề có ruột thịt gì với bà ta cả.

Nó uể oải trườn từ giường xuống đất, nhìn bộ đồng phục trước mặt mà ngán.

-Oáp!! Mấy giờ rồi trời? Hừm...5h30 sao? Còn kịp để làm đồ ăn sáng- nó ngáp dài ngáp ngắn đi thay đồ, rồi soạn sách vở, thấy cái đồng hồ cát nó liền nghĩ đến Tuấn Anh nên bỏ vào cặp luôn.

Rón rén đi xuống nhà, chiên chiên xào xào, để lại số tiền cơm nó đã nấu, rồi “dọt” lẹ đến trường. Chạy nhanh ra đầu hẻm nó thấy có một người cứ nhìn mình chằm chằm đang ngồi uống nước bên quán cô Hai, nó cười lễ phép chào cô Hai, bỏ qua người con trai đó luôn.

Chạy nhanh vô trường nó đã bị bác bảo vệ chặn lại, mém chút nữa là tông vào bác luôn. Nó cười cười, tung chiêu “bánh bèo”.

-Bác Minh, cho cháu vào sớm đi!!- nó nắm tay bác mà nhõng nhẽo

-Bình thường cháu đâu đến sớm thế này, hôm nay bác cho cháu vào sớm, nhỡ mất đồ gì người ta nói cháu thì chết!- Bác Minh nhăn mày nói

-Nhưng nếu giờ không vào cháu không đủ thời gian ăn đâu, cháu còn cầm đây này!- nó xụ mặt chỉ vào hộp cơm

-Thôi cháu vào phòng bảo vệ ăn đi, rồi lát hẵn vào- Bác Minh xoa đầu nó

-Vậy cháu xin phép!- nó cười tươi chạy nhanh vào phòng bảo vệ

GTNV: Bác Minh là người độc thân, nếu không phải gọi là “ế” vì đã 60 tuổi mà bác vẫn chưa có vợ, sáng nào bác cũng hay qua quán cô Châu- người bác Minh yêu.

Nó đợi bác đi vào quán, rồi mới lấy laptop trong cặp mình ra, vào trang chủ trường giải mã hóa rồi hack. Hack xong nó phá sập trang rồi trả lại, cất máy tính, nó lấy cơm ra ăn. Nó vừa ăn xong cũng vừa lúc mấy học sinh trường nó vô trường, mấy đứa đó đã la ầm lên.

-Gì đây? Đứa nào dám phá sập trang của hội trưởng vậy?- HS 1

-Bực thật...đứa nào gan to thế?- HS 2

-Trời!!! Trang Hoàng Tử vừa lập hôm qua mà!!- HS 3

-Khốn!! Sập rồi!!- HS 4

Nó thích thú đi vào lớp, con nhỏ Mỹ Trâm ngồi cạnh nó cũng bắt chuyện, cứ e thẹn nói.

-Kim Anh!- Trâm ngượng nghịu

-Gì?- nó nheo mắt nhìn, nó không ưa lắm mấy người e thẹn

-A...ừm...cậu biết tin gì chưa? Trang anh Tuấn Anh bị sập rồi, tớ nghĩ...- Trâm nói ngập ngừng

-Nghĩ gì?- nó chán nản ngồi nghe Trâm

-Cậu là em của anh ấy, đáng nhẽ phải nên...- Trâm lại ngập ngừng

-Nên gì?- nó mệt mỏi, cúi đầu lên bàn khẽ nhắm mắt lại

-Nên tìm ra người đã làm chuyện đó!- Trâm gồng mình nói

-Quan trọng? Nếu thích thì cậu tìm đi, tôi không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn! Nên từ nay, mấy chuyện này đừng tìm đến tôi! Giờ thì tránh ra đi, tôi đang mệt!- nó nói rồi cúi mặt ngủ

-Mình...mình...-Trâm ứa lệ bỏ chạy khỏi lớp.

Nó càng thoải mái khi được ngồi một mình một bàn, mới chợp mắt được 5’ đã nghe loa của hiệu trưởng.

-Mời em Nguyễn Trần Kim Anh, Nguyễn Trần Tuấn Anh, Trương Thị Mỹ Trâm lên gặp tôi!- Hiệu trưởng

Nó dụi dụi mắt, nhớ là Tuấn Anh đang đi lưu diễn mà sao lại bị ông thầy hiệu trưởng gọi lên cơ chứ? Nhìn sang thì Mỹ Trâm cũng vào lớp rồi nhưng vẫn còn thút thít, quay sang nhìn nó.

-Thầy..thầy hiệu trưởng kêu bọn mình kìa, cậu đi cùng tớ nhé?!- Trâm cười nhìn nó có ẩn ý

-Không thích!- nó hất mặt qua chỗ khác

-Cậu không đi tớ sẽ không trả lại cái này đâu!- Trâm cầm cái đồng hồ cát của nó

-Trả đây!- mặt nó tối sầm

-Vậy thì đi với tớ...Ơ...- Trâm cười nói mà không biết nó đã giựt lại cái đồng hồ từ lúc nào

-Đi nhanh!!- nó mệt mỏi đi lên phòng hiệu trưởng

Trâm thấy nó đi cũng nhanh nhảu chạy theo. Bước lên phòng hiệu trưởng nó với Trâm lễ phép chào hiệu trưởng. Hiệu trưởng rất vui tính, mời bọn nó rồi nói thẳng vấn đề.

-Hôm nay, ta gọi mấy đứa lên đây là để nói về chuyện mấy đứa sẽ đi tình nghuyện ở trại mồ côi Nụ Cười- hiệu trưởng cười nhìn nó

-Chuyện này con không được thông báo!- nó nhăn mày

-Đây là việc hiển nhiên vẫn luôn được tổ chức đấy thôi! Những học sinh đạt điểm cao nhất nhì khối sẽ được tham gia!- hiệu trưởng cười

-Thế còn mấy trường khác thì thế nào?- nó lo lắng hỏi

-Trường chúng ta thường tình nguyện ở trại mồ côi Nụ Cười, vẫn còn một số các trường như P&V, K&Q(Trường nhà King)... cũng có tổ chức đến trại mồ côi đó- hiệu tưởng cười cười

-Con xin từ chối! Nếu con nhớ không lầm con xếp thứ 3 toàn khối 10 thế cớ gì mà con phải tham gia?- nó thở dài

-Ơ...nếu Kim Anh không tham gia, con cũng cũng xin từ chối!- Trâm Anh nhìn nó cười, còn nó chỉ biết chào thua với con bé này.

-Ta không cần biết! Đến ngày 25/12 mấy đứa đều phải đi, vì đã có người mời các em đến!- hiệu trưởng tỏ vẻ bí ẩn

-Quan trọng lắm sao thầy?- Trâm sáng mắt, vì cô là trùm yêu truyện ma mà.

-Phải! Quyết định thế nhé! Thôi các em về đi!- hiệu trưởng cười tươi rồi kêu bọn nó về

-Nhưng còn anh Tuấn Anh thì sao ạ?- nó chợt nhớ

-Đến đó các em sẽ gặp thôi- hiệu trưởng vừa nói hết câu nó cũng đóng sầm cửa lại làm ông giật mình.

Nó trở về lớp, không nói không rằng, dù Mỹ Trâm có “chảy nước” thế nào nó cũng chỉ cúi đầu ngủ, đến giờ học thì ngẩng dậy viết bài rồi lại ngủ. Trôi qua hết mấy tiếng đồng hồ cũng ra về, nó xách cặp đi làm thêm, Trâm đã vội níu tay nó lại.

-Bây giờ cậu đi làm thêm hả?- Trâm cười nói, bây giờ cô lại thấy thân với nó thêm nên không còn ngại ngùng nữa

-Ừ, có gì không?- nó nhướn mày nhìn

-Tớ muốn đi chung, được không?- Trâm nhìn nó bằng ánh mắt cún con

-Tùy- nó mệt mỏi nói, còn Trâm thì nhảy lên nhảy xuống vui mừng

Đến quán cafe, nó bắt đầu làm việc, Trâm cũng gọi 1 ly expreso, rồi ngồi chơi. Nó chạy bàn, hết bàn này rồi đến bàn khác, nhiều không chạy hết, mà nó vẫn cố, dẫu sao nó cũng đâu có tiền, ở nhà ăn còn phải trả tiền nữa. Đến giờ nghỉ trưa nó mới được thở, mới để ý ngoài Trâm ra vẫn còn một người con trai cứ nhìn nó, hèn chi nãy giờ nó thấy nhột nhột, nó đeo tạp dề đến chỗ Trâm.

-Không định ăn gì à?- nó cười

-A...tớ cũng đói rồi, có món gì ngon làm cho tớ đi!- thấy nó cười Trâm cũng vui lây

-Cơm sườn hay súp gà?- nó suy nghĩ

-Tớ bị dị ứng với thịt gà, vậy cho tớ cơm sườn nhá!- Trâm nhanh nhảu trả lời

-Đợi tí!- nó đi vào nói với đầu bếp rồi chờ

Trâm vui vẻ, lấy điện thoại chụp hình nó, cô mừng vì nó đã mở lòng với cô, không những thế còn lo cho cô nữa chứ! Cuối cùng bữa ăn trưa cũng ra, Trâm lấy muỗng đũa ăn, vừa ăn cô khen.

-Ngon thật đấy!- Trâm ngạc nhiên

-Ngon cũng phải, ở khu này cơm sườn ở đây là ngon nhất- nó nhún vai

-Cảm ơn cậu!- Trâm cười

-Vì cái gì?- nó thắc mắc

-Cậu đã lo lắng cho tớ- Trâm ngại

-Đừng hiểu lầm, chẳng qua khi cậu ăn đồ ở đây sẽ có thêm thu nhập cho quán thôi!- nó nói rồi quay lưng đi

-Sao cũng được nhưng tớ vẫn vui- Trâm cười tươi

Tan ca, nó lật đật chạy đến mấy chỗ làm thêm khác, Trâm ăn trưa xong cũng về nhưng tên con trai đó vẫn theo sát nó, cho đến khi nó làm ở siêu thị LaLa thì có lẽ hắn ta bị mất dấu nó nên cũng chẳng thấy đâu nữa. Làm thêm xong nó trở về nhà, vừa bước đến hẻm nó đã bị ai bịt miệng lại, kéo vào người, sau nó là một đoàn người đang lục soát mọi ngóc ngách như tìm thứ gì đó. Tên kéo nó vào đây khẽ nhếch mép nhìn nó.

-Bọn chúng tìm cô đấy!

Nó nhìn trên tay áo trái bọn chúng có kí hiệu “H&W” là biết ngay là nhóc đã biết nó đang ở đâu, đợi bọn chúng đi hết, nó lấy chân đá vào chân người kéo vào đây. Hắn ta đau quá nên thả nó ra, nhìn từ trên xuống dưới hắn bịt mắt bịt mũi làm nó chẳng biết là ai, nhưng cũng thấy quen quen. Hắn bực mình trợn mắt nhìn nó, nhưng ánh mắt lại trở nên thẫn thờ nhìn nó ngay khi nó lùi dần về phía ánh sáng. Hắn ôm chặt lấy nó, ôm chặt đến nỗi nó cảm nhận được nhịp tim của hắn đang rộn lên. Cố tỉnh ngộ, nó đẩy người trước mặt ra.

-Điên à?- hắn la to làm nó giật mình

-Anh đấy! Anh tự tiện ôm tôi mà còn nói người khác điên với chả khùng! Vô lý thật!- nó thở dài

-Mới qua 2 năm em đã quên tôi rồi sao?- hắn mở hết tất cả đồ ngụy trang xuống, làm nó có chút dao động vì người trước mắt không ai khác là Trịnh Thanh Tuấn, nó lấy lại cảm xúc lạnh lùng nhìn hắn như chưa từng gặp nhau

-Tôi là Kim Anh, tôi chưa từng gặp anh bao giờ, hóa ra sáng giờ anh đi theo tôi đó sao?- nó hững hờ hỏi

-Kim Anh? Đừng đùa chứ!...Xin em đấy!!...đừng đùa nữa- hắn bất lực nhớ về cái chết của nó khi đó

-Xin lỗi...tôi là Kim Anh- nó quay bước bỏ đi một khá xa, gục xuống mà khóc.

Nó vẫn còn yêu hắn rất nhiều, ngay cả khoảnh khắc hắn ôm nó vào lòng, cảm xúc như vỡ òa, nhưng nó vẫn không thể để bất cứ thứ gì cản đường nó nữa...Xin hãy ghét bỏ nó đi...Hãy quên nó đi!...Từ nay, nó là Kim Anh! Mãi mãi sẽ là như thế!

~~Snowy~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...