Tôi Không Tin, Mãi Mãi Tôi Không Tin
Chương 25: Ngỏ Lời
Chương 25: Ngỏ Lời Hết tiết, nó đi đến kí túc xá, là người đến đấy đầu tiên, nó xem bảng phân chia phòng, nhưng quên mất cái tên của con nhỏ kia, làm nó tiếc hùi hụi, thì nhỏ và nhóc đi xuống, nó giật mình, hai mắt sáng rực nhìn hai đứa. -Nè, mấy bà...- nó nói ngắt quãng nhưng lộ rõ vẻ đen tối Hai đứa kia không trả lời, chỉ đứng cười tủm tỉm là nó cũng thừa biết. Cả bọn kéo vào phòng 13, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, thì nhỏ và nhóc đi ăn rủ nó theo nhưng nó từ chối đòi đi tham quan trường. Mỗi đứa một ngã, nó đi hết một vòng quanh trường thì đôi chân cũng mỏi rã rời, lấy kẹo của Phong ra nó ngậm một lúc, thì thấy hương vị này cũng ngon, lúc trước nó thường chỉ muốn ăn vị sữa dâu, bây giờ lại kết thêm em này, chắc sau này nó theo kẹo này ăn mãi quá. Đối với con heo như nó chẳng bỏ sót đồ ngon nào đâu. Nó ngồi trên ghế đá nhà trường, cắm dây phone nghe nhạc, rồi lẩm nhẩm hát theo từng nhịp, mà không biết rằng chiếc ghế, không còn một mình nó ngồi nữa. Đang nghe đến khúc cao trào, đứa nào mất nết lấy hết một tai phone của nó, làm tụt cả hứng. Nghiến răng ken két, quay sang bên cạnh, thì nguyên một bản mặt to tướng của Phong hiện trước mặt nó. Nó bực bội, đưa tay dựt lại dây phone, lè lưỡi. -“Chụy” không thích chia sẻ- nó hất cằm nói, rồi quay sang chỗ khác Cậu vẫn không có ý định chịu thua, nó vừa đưa vào tai thì cậu liền dựt lại đưa vào tai mình. Trề môi, nhăn mày nhìn nó. -Dở ẹt- cậu rút tai nghe ra trả nó -Đồ điên, anh đeo rồi vi khuẩn nó bám hết vào đó, tôi đeo rồi bị lây rồi sao?- nó vừa cầm vừa lưỡng lự -Tôi không bao giờ tắm cả, cô ráng chịu đi ha- cậu chọc nó rồi hí hửng bỏ đi Nó tức thì tức, nhưng trên tay vẫn cầm cái tai phone mà cho là đầy vi khuẩn đó mà lưỡng lự có nên đeo hay không, nên nó quyết định không thèm nghe nhạc nữa. Lát về nhà làm vệ sinh tai phone sau, giờ nó sẽ lên thư viện đọc sách, trước khi đi, nó chạy qua bảng thông báo vì ở đó có dán bản đồ, nó bị mù đường mà biết đâu mà đi, hên là bệnh viện lần trước gần nhà, được mẹ chỉ hơn 6 lần mới đi suôn sẻ vậy chớ, nó ráng học thuộc con đường đến thư viện, thuộc nằm lòng rồi nó bắt đầu đi. Theo như những gì học thuộc thì chỉ cần đi lên lầu 2 rồi đi thẳng qua phòng piano, và phòng học vụ là đến phòng thư viện. Nó bước lên lầu 2, rồi đi thẳng, đến đúng phòng piano nó mới thở phào nhẹ nhõm vì đã đi đúng. Bước ngang qua thấy Phong đang lướt những ngón tay mình trên bàn phím của đàn, tạo ra những nốt nhạc hoàn hảo và dịu dàng nhất. Nó nép sang một bên, lấy điện thoại ra ghi âm ca khúc cậu đang đánh. Nó đang hòa nhịp vào bản nhạc thì nó dường như chẳng còn những sự vui vẻ nữa, bây giờ các nốt nhạc như được đổi mới thay vào đó là những âm vực thấp và buồn, khiến người nghe đã phần trĩu lòng, và có phần hơi kinh hãi đối với những lúc nó lên cao. Nó hé mắt nhìn vào, thì cậu cũng đang nhìn lên và phát hiện ra nó. Cố gắng núp thật nhanh và cầu rằng cậu đừng thấy nó, ai ngờ không những thấy mà cậu còn la lớn kêu nó vô. Nhanh tay dừng phần ghi âm đi, bỏ điện thoại vô túi váy rồi cười gượng, bước vào. -Cậu làm gì ở đây?- Phong chống cằm nhìn nó -T..tôi định đi thư viện đó mà, thôi tôi đi đây nhá- nó cười cười chỉ sang phòng thư viện, rồi nhấc chân đi -T..tôi định đi thư viện đó mà, thôi tôi đi đây nhá- nó cười cười chỉ sang phòng thư viện, rồi nhấc chân đi -Này, lại đây- cậu kéo vai nó xuống ngồi cạnh cậu -T..tôi không biết chơi đâu đấy- nó ấp úng e ngại -Tôi sẽ chỉ cho cô, chịu không?- Phong cười tươi đề nghị -Có điều kiện gì không đấy?- nó nheo mắt nhìn -Con nhỏ này, thiệt là...cứ hết tiết rồi đến đây mỗi ngày là được- Phong cốc đầu nó một cái rõ đau -Mỗi ngày luôn á? Không có được nghỉ à?- nó vừa ôm đầu vừa nhõng nhẽo, đáng yêu hết sức -Không được, nếu cậu muốn học thì phải cố gắng chứ- Phong xoa chỗ cậu cốc khi nãy rồi chống cằm nói -Xì...cậu cũng có giỏi lắm đâu...hồi nãy tôi thấy cậu như đang vật lộn với nó thì có, nhịp điệu lúc đầu nhẹ nhàng, uyển chuyển dễ dàng đưa bài hát và thông điệp của nó đến người nghe, cho đến khi những âm trầm cất lên, như muốn đốt cháy tai người nghe vậy á, vừa buồn vừa sợ, cảm giác như bài hát này đang muốn cảnh báo một điều gì đó...nếu cho cả hai đoạn lại với nhau mà không có tính riêng lẽ thì cứ như là nói về một tình yêu đang hạnh phúc rồi bỗng dưng một cái chết được giáng xuống, tất cả mọi thứ dường như chỉ còn là con số 0 vậy! Nói thì nói thế, nhưng nhịp điệu đóvẫn chưa bắt tai, và khiến mình quá buồn vì điều đó thay vì có nhưng cảm xúc tích cực nó đã được chuyển thành tiêu cực mất rồi...- nó nhớ lại đoạn nhạc rồi liên tưởng -Cô biết gì mà nói?- Phong nhíu mày nhìn nó cáu giận -Đó là ý kiến của tôi thôi, nếu cậu không thích thì đừng nghe, đối với tôi âm nhạc, không nhưng là thú vui, mà còn là người bạn tâm hồn, đừng bao giờ đánh vật, hãy thử mở trái tim và chơi với nó thử xem!- nó tức giận bỏ đi Nó bước vào thư viện, lấy thẻ thư viện từ cô thủ thư, nó vào kệ sách kiếm một quyển ngôn tình xem. Bất giác, nó lại nhìn thấy trước mặt mình là khung cảnh, nó đang ngồi một góc trong thư viện, cả cảnh nó và nhóc cải nhau, cả vụ tai nạn hôm đó...đoạn kí ức lại dừng lại. Nó nhắm lại, cúi đầu xuống bàn, không phải vì buồn mà là vì đau, mỗi khi nó nhớ lại thì các cơn đau lại kéo đến, nó úp mặt một lúc cơn đau cũng dứt, nó đứng dậy, đưa sách cho cô thủ thư, ghi vào thẻ, rồi cầm sách về. Nó bước vào thư viện, lấy thẻ thư viện từ cô thủ thư, nó vào kệ sách kiếm một quyển ngôn tình xem. Bất giác, nó lại nhìn thấy trước mặt mình là khung cảnh, nó đang ngồi một góc trong thư viện, cả cảnh nó và nhóc cải nhau, cả vụ tai nạn hôm đó...đoạn kí ức lại dừng lại. Nó nhắm lại, cúi đầu xuống bàn, không phải vì buồn mà là vì đau, mỗi khi nó nhớ lại thì các cơn đau lại kéo đến, nó úp mặt một lúc cơn đau cũng dứt, nó đứng dậy, đưa sách cho cô thủ thư, ghi vào thẻ, rồi cầm sách về. Đi ngang qua phòng piano, nó khẽ nhìn sang, thì cậu vẫn còn trầm ngâm ở đó. Vô thức, nó đến gần cậu. -Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói gì, dù sao tôi cũng chẳng biết gì- nó cười trừ -Không sao..- cậu khẽ nói rồi quay sang chỗ khác -Vậy thôi...tôi biết anh không muốn nói chuyện với tôi mà...dù sao tôi cũng rất xin lỗi- nó thấy có lỗi nên xin lỗi cậu dù gì nó không muốn phải mang tội lỗi trong tâm trí, rồi nhẹ nhàng quay người đi. Cậu nắm vạt áo nó lại, nó ngạc nhiên quay sang thì khuôn mặt cậu không như bình thường nữa, nó đã trở thành vô cảm. Nó khó chịu lên tiếng. -Tôi không thích anh thế này, thà rằng anh cứ trêu tôi đi, tôi sẽ không cãi lại anh đâu mà- nó nhăn mày nói -Làm sao cô biết được ý nghĩa trong bản nhạc khi nãy?- cậu nhìn nó nói như thể nãy giờ cậu chẳng nghe nó nói gì cả -Thiệt là...tôi nói ra liệu cậu có như lúc trước không chứ?- nó bực bội nói -Tôi hỏi sao cô không nói? Bộ chứng điếc lại nổi dậy à?- cậu trêu nó làm nó vui hẳn lên -Nói thì nói, tôi cũng chẳng biết nữa...nó giống như khi nó vừa được cất lên thì tôi đã cảm nhận được câu chuyện như thế rồi- nó thản nhiên trả lời mà không để ý rằng sắc mặt cậu đã trở về như trước -Đó là cuộc tình của gia đình tôi- cậu lạnh nhạt trả lời -Sao?- nó ngạc nhiên -Sao?- nó ngạc nhiên -Ba tôi là một người tham vọng có thể dùng mọi cách miễn sao có lợi nhuận cho ông ta, đó là một sai lầm khi quyết định cưới ông. Mẹ tôi đã phải chịu bao nhiêu cùng cực đối với người như ông ta. Bà là một người yêu âm nhạc, mỗi nốt nhạc bà mang đến cho mọi người khiến họ đều vui tươi, ngập tràn sức sống. Nhưng khi trở thành vợ ông ấy, không những bà chẳng thể chơi được piano, mà bà còn bị ông ấy đánh đập vì không thể kiếm thêm tiền bạc cho ông ta. Bà đã muốn ly dị với ông rất nhiều nhưng đã bị ông phớt lờ, nhiều lúc còn đánh đập bà nhiều hơn trước. Cuối cùng, bà đã treo cổ tự tử. Để lại cho anh em tôi chiếc đàn piano mà trước đây bà hay chơi. Liệu bà ấy quyết định như thế không thấy có lỗi cho anh em tôi sao? Tại sao bà ấy lại muốn bỏ bọn tôi sao? Tất cả là lỗi của bà ấy!!! Tôi đã rất hận ông ta đến thấu xương, lúc ấy tôi đã ước mình có thể lớn nhanh hơn để bảo vệ cho mẹ nhưng khi tôi chưa lớn được thì bà đã bỏ tôi, nên tôi mới quyết định chuyển đến đây. Bản nhạc khi ấy, chính do tôi sáng tác vì muốn giải tỏa nỗi nhớ bà nên mỗi khi chơi bản nhạc này, lại khiến tôi cảm thấy gần bà hơn...- cậu trầm lặng nhìn ra cửa sổ kể cho nó nghe -Cuộc đời là số mệnh, sống chết có số, anh nghĩ cuộc sống khi mẹ anh chờ anh lớn chẳng phải là quá lâu sao? Sao anh không nghĩ rằng trong thời gian đó mẹ anh không thể nào chịu nỗi được những trận đánh đó? Mẹ anh đã quyết định chọn cái chết để dừng lại...theo tôi nghĩ có lẽ bà ấy muốn các anh sống tốt, vì các anh có thể khiến người cha của các anh thay đổi, bà ấy muốn mình có thể được ra đi một cách thanh thản nhất, mà chỉ mong muốn có điều đó! Liệu anh có hiểu được không? Làm sao anh có thể trách bà ấy?- nó thầm trách cậu -...- không trả lời -Có lẽ tôi chỉ người ngoài nên chẳng thể hiểu được, xin lỗi..- nó khẽ đánh vào miệng mình vì cái tội bao đồng -Không, tôi rất ngạc nhiên khi em có thể hiểu được nội dung của bản nhạc của tôi. Trước đây có lẽ, chẳng một ai hiểu được nó, tôi đã khá nặng lời khi nghĩ em đã điều tra về gia đình tôi. Từ khi gặp được em, tôi đã nghĩ mình bị vấn đề nào đó nan giải, khi nói chuyện cùng em đã khiến tôi có cảm giác rất lạ, ngay cả khi ngồi cùng em cũng khiến tôi thấy rất vui sướng. Em biết không? Tôi thật sự rất thích em đấy!- cậu nhẹ nhàng nhìn nó, đưa tay nắm chặt tay nó. -Sao? Này bớt giỡn đi! Tôi không hiểu anh nói gì cả- nó ngạc nhiên nhanh chóng lấy tay lại -Hãy làm bạn gái anh nhé?- cậu nghiêm túc hỏi nó Không biết nó sẽ xử lí sao ta? Còn con nhỏ đánh nó có bị sao không hơ? Thôi thì các bạn cứ đón xem chương 26 nhá! ~~Snowy~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương