Tôi Không Yêu Cậu Ta

Chương 8



Nam xách cái cặp đen đi te te một hơi ra khỏi cổng mà không lấy chút luyến tiếc . Rõ ràng hôm nay rất lạ , lạ hơn những ngày khác sau khi chạm mặt Vương Hữu Khánh . Ngoài cổng trường chẳng còn tên tay sai nào của hắn chặn cậu lại như hôm bữa , hay ra lệnh cho cậu đến gặp hắn lập tức . Chẹp , thế thì càng khỏe , dù gì sợi dây ràng buộc giữa cậu và hắn cũng đã đứt từ hôm qua rồi . Thì chẳng còn lí do nào để cậu phải nộp thân mình vào miệng cọp một lần nữa .

“ Vương Hữu Khánh muốn gặp mình? Có chăng là muốn hại mình thêm thôi ! ”

Thế là lần thứ 2 Huỳnh Nam quyết định không đi . Có lôi kéo như thế nào nữa cũng không đi ! Với cậu , quyết định như thế đã rất ô cê rồi .

___

Còn về Vương Hữu Khánh , hắn vẫn ngồi ở cái ghế trước nhà đa năng bình thản đợi . Không ai biết hắn vẫn đợi .. đợi để làm gì …

- Ê mày , thằng chó Khánh kìa - một bọn đi học trễ , phải trốn vào đường cửa sau . Thấy Vương Hữu Khánh ngồi trầm ngâm , nó cười

- Nó làm gì mà ngồi đó vậy mày? 

- Mày hỏi tao , lại hỏi nó kìa ba 

- Thôi tao sợ nó chết mẹ ..

- Nhát ! Để tao . Bữa nó đánh tao , tao nhất định phải trả bằng được ! - giọng khàn này là Tiến , Đinh Hữu Tiến 12A11 - một thằng nhát cấy , trẻ trâu , nổ nhiều đến mãnh bom văng đầy mặt . Một “mặt trận” đầy tàn dư của chiến tranh hay nói đúng hơn là mụn và thâm mụn . Một tên từng bị đánh tơi bời bởi Vương Hữu Khánh .

- Mày không sợ nó lại đánh mày à - một thằng khác giọng hơi run

- Tụi mình có 6 thằng , nó có 1 mà mày sợ à . Mày có thấy thằng Luật với thằng Ninh đi chung với nó không . Không có 2 thằng nó thì thằng Khánh cùng lắm đánh lại 4 thằng thôi – nó cười sặc sụa trước cái suy nghĩ của nó .

Tụi nó đi nhanh về phía Vương Hữu Khánh . Ở cái sân sau hiu quạnh này thì có trời mà cứu hắn . Hên thì được bọn nhóc lớp 10 học thể dục bên trong nhà đa năng nghe được tiếng đánh nhau , nhưng chúng nó làm được gì? Thằng Tiến trông thật hống hách , nó tiến đến vỗ vỗ vai Vương Hữu Khánh.

- Sao buồn vậy chú em , hay lại bị nhỏ nào đá rồi . Haha , tội quá 

- Cút ! - Hữu Khánh hằn giọng

- Gì chứ . Tao tốt bụng quan tâm mà làm gì ghê vậy – quay qua nói với tụi phía sau - tụi bây có biết sao nó bực không? 

- Không - tụi nó đồng thanh

Tiến cúi mặt xuống , gác cái chân còn “cà nhắc” từ vụ đánh nhau hôm trước lên ghế , nó nói

- Thấy không? Bọn tao không biết mày bị gì nên hỏi … Aaaa – nó nghiến răng . Vương Hữu Khánh nhanh như cắt túm lấy tay nó bẻ ngược lại , nghe rõ một tiếng cụp . Thằng Tiến vừa đau vừa chưng cái mặt nhăn nhúm ra nhìn Khánh , nó vẫn cố nói

- Thấy không? Bọn tao không biết mày bị gì nên hỏi … Aaaa – nó nghiến răng . Vương Hữu Khánh nhanh như cắt túm lấy tay nó bẻ ngược lại , nghe rõ một tiếng cụp . Thằng Tiến vừa đau vừa chưng cái mặt nhăn nhúm ra nhìn Khánh , nó vẫn cố nói

- Tụi ..bây .. đánh nó cho tao !

Ngay lập tức cả bọn túa ra vây Hữu Khánh lại , một thằng vừa bay vào lại bay ra cứ thế đều nhau mỗi thằng ăn lấy một đạp của Khánh vào bụng . Có thằng “Hưng què” thì ôm bụng khóc thét , nó xui quá , ai bảo nó cao chi rồi hứng 1 cái quá mạng vào hạ bộ . Nó té ngã ra , ôm bụng rên hự hự như 1 con cá ngáp nước . Ha ha ! Trông thật tội . 

Bốn thằng còn lại đâm ra thất thần , nhưng vẫn vây lấy Khánh . Chỉ tội cho thằng Tiến tay nó bị kẹp lại xanh rờn , mơ hồ như sắp chết . Vương Hữu Khánh cười nhẹ , huỵt 1 hơi thật mạnh làm nó lăn quay ra đất . 

- Đánh chết mẹ nó cho tao ! – nó tức giận gào thét , nhưng chẳng thằng nào giám tiến lên thêm nửa bước . Cho đến khi một thằng gan dạ đá hờ được chân Khánh bọn nó mới xông lên . Kết quả là nó bị tống thêm một đạp nữa , nhưng nó không từ bỏ vẫn ngang bướng bật dậy . Lúc này thằng Tiến cũng bật dậy nốt , nó quơ lấy 1 cành cây bàng dưới sân lao lên không chút do dự nện vào lưng Hữu Khánh một gậy đau đớn .

- Mẹ ! - Khánh nghiến răng , quay phắt lại đá thật nhanh vào mặt nó một cú đá xoay thật dứt khoác , thật tuyệt . Nó ngã xuống một lần nữa rồi lại bị thêm một đạp vào ngực khi Khánh tức giận lao tới . Vương Hữu Khánh như một con hổ đang vồ mồi , con mắt chứa đầy sát khí của cậu làm nó run sợ . Một thằng nữa lại nện cậu một gậy từ phía sau , rồi gậy nữa vào xương sống cậu . Hai cú nện đau đến từng đốt trên cơ thể cậu , nhưng cậu vẫn cố đứng vững cho đến khi ăn một đá vào đầu gối , Hữu Khánh mới ngã xuống như một bức tượng . Thằng Tiến mãn nguyện tiến đến đá cậu vài cái , nó cúi xuống nắm tóc cậu , kề sát cái mặt bầm tím của nó vào sát mặt cậu , thở hỗn hễnh

- Thằng chó ! Để tao coi mày chạy đi đâu - dứt lời nó đấm vào Khánh một đấm . Vừa đấm nó vừa gào thật thô tục - Mẹ mày !

Một cuộc tập kích nhục nhã đầy thành công .

___

Huỳnh Nam ôm bụng , nốc hẳn hoi 1 ly nước đầy , kịp khà ra một hơi đầy hã hê như 1 tên thô lỗ háo ăn , hôm nay thứ gì đối với cậu cũng ngon . Ngon lạ ! Vừa định chui vào góc nào đó ngủ thì cậu nghe thấy tiếng gọi rất quen từ ngoài cửa , tiếng nói lanh lảnh 

- Nam ! Huỳnh Nammm ! 

- Ai đó? Ra liền - tiếng cậu vọng ra

- Trời , Nam . Sao không ra sau trường gặp đại ca ! – là Tiến , “chị” Tiến

- Không , sao tôi phải đi chứ ! Bọn tôi hết thù hằn gì nhau rồi mà ..

- Nhưng cũng phải ra nói vài tiếng cho đại ca chứ . Có biết hại đại ca rồi không - giọng run run – Đại ca ngồi đợi cậu tới giờ nên mới bị bọn thằng Tiến đánh đó ! Vậy mà cậu lại bình thường như vậy .

- Sao...sao cơ…hắn ta ..

- Cũng may là tôi thấy tò mò nên vào xem thử mới phát hiện kịp nên đưa vào bệnh viện rồi . Không thì mai chỉ còn cái xác khô !

Huỳnh Nam đứng lặng , miệng cậu cứ lấp bấp

- Tôi …tôi..

- Tôi …tôi..

Tiến trừng mắt , la lớn . Là cái giọng chua lè khi tay đôi với cậu

- Còn đứng đó làm gì . Đi vào bệnh viện ! 

- Tôi ư? Tại sao chứ

- Không phải tại vì cậu mà ra sao . Ngu ! Giờ có đi không , xe đậu ngoài hẻm bị mất bây giờ !

- Tôi .. - cậu do dự 

- Nhanh ! 

Chiếc Classico 2012 tím rịm chạy boong boong trên phố , chỉ 10 phút sau đã đến trước cổng bệnh viện Bình An . Huỳnh Nam vô cùng hồi hộp , tay cậu cứ xoa vào nhau không khác gì một tên vừa giết người đang lo sợ . Cậu theo chân Tiến bước vào trông như một người mẹ dẫn con vào thăm ba . Bước chân nặng nề pha lẫn hồi hộp . Cánh cửa trắng mở soạt ra một căn phòng trắng tinh và một con người xa lạ áo rớm máu nằm bất động .

- Vương Hữu Khánh? 

- Ừ - Tiến nhẹ nhàng trả lời

- Nặng không? - Huỳnh Nam đột nhiên vô thức tiến tới , ngồi chổm xuống cạnh Hữu Khánh , cậu nhìn con người mình từng ghét một cách đáng thương , bỗng mắt cậu thấy hơi rát .

- Bị thương ngoài thôi , lưng bầm hết . Không , phải nói là cả người bầm hết rồi đấy ! - giọng Tiến hơi trách móc 

Cùng lúc Luật , Ninh và tên tay sai còn lại tiến vào . Nhìn thấy Huỳnh Nam liền đổi biểu cảm như gặp một kẻ thù , cả 3 đều nhăn mặt . 

- Huỳnh Nam cậu ra đây - Tiến giục , rồi cầm tay cậu kéo ra ngoài . Đi một đoạn cách xa phòng 301 mới giám nói , điệu bộ hơi buồn rầu - Cậu thật sự không biết gì hết à?

- Biết gì chứ? 

- Chưa có ai làm đại ca phải làm như vậy ..tôi nghĩ ít nhiều gì đại ca cũng có tình cảm với cậu đó , Huỳnh Nam 

- Gì...không ! Không ! - cậu lấp bấp – Chúng tôi thù nhau không hết nữa là . Với ..với lại 2 thằng con trai thì yêu…yêu nhau làm sao được ..

- Cậu đừng chối ! Chúng tôi biết cậu đồng tính . Đúng không?

- Tôi..

- Tôi..

- Lúc đầu chúng tôi định trả thù cậu bằng việc tìm bằng chứng để công khai chuyện này , nhưng không hiểu sao đại ca lại xóa đoạn video làm tình với cậu - Tiến thở một hơi dài - Cậu nghĩ đi , sao đại ca phải làm vậy? Rồi hôm nay lại muốn gặp cậu , đợi cậu mấy tiếng , vì đợi cậu mà ra bị như vầy.

Huỳnh Nam đột ngột không thở nổi . Từng lời nói của Tiến như những mũi kim đâm thọt vào trái tim cậu , cậu đứng sựng lại suy nghĩ . Có chút hiểu ..

___

3 tiếng nữa 

Vương Hữu Khánh tỉnh dậy trong tình trạng ê cả người . Toàn thân thì đầy băng quấn quanh không khác gì một cái xác ướp . Hắn ngồi lổm chổm , hình như đang rên ư ứ . Cả bọn túm đến xung quanh đều mừng rỡ 

- Đại ca tỉnh rồi à - Tiến bước lại bàn lấy hộp cháo - Đại ca ăn đi cho khỏe .

- Không ! Tao không ăn 

- Nhưng mà ..

- Việc như thế nào rồi? - hắn hỏi

- Bọn em không báo gì cho gia đình cả , đại ca yên tâm .

- Ừ , thôi tao khỏe rồi bọn mày về đi .

- Nhưng mà còn cháo ..

- Tao nói tao không ăn rồi . Mày nghĩ tao còn tâm trí ăn không . Mẹ nó ! 

Tiến cười cười , quả thật đại ca không bị đánh đến mất trí nhớ . Vẫn ngang bướng , vẫn là Vương Hữu Khánh của cả bọn . 

- Cháo này Huỳnh Nam mua khi nãy đó - Tiến ghé vào tai Hữu Khánh thì thầm . Rồi cả đám xúm nhau ra về . 

Vương Hữu Khánh ngồi trên giường thở dài , tuy rất đau nhưng vẫn cố múc từng muỗng cháo thịt bằm còn hơi ương ướng nóng lên ăn ..

Nén lại bên ngoài nhìn , hình như Tiến thấy đại ca của hắn cười . Nụ cười thật nhẹ nhõm đến lạ .
Chương trước Chương tiếp
Loading...