Tôi Là Ai

Chương 45



"Hai người định đi đâu? Tôi có thể đi chung không?" Hai cô gái vui vẻ bàn tán trước mặt Châu Kim Lăng, xem anh chỉ như không khí không bằng.

Châu Kim Lăng lên tiếng để cho họ biết sự tồn tại của mình và tìm kiếm cơ hội đi chơi với Vân Phi.

"Không được." Bạch Vi Vi đang cười rất tươi liền thay đổi sắc thái nghiêm nghị. Lần này anh có dùng mỹ nam kế cũng không được vì nó liên quan đến cuộc đời em cơ.

Vân Phi vừa mới kịp liếc mắt sang, trong lòng thầm chấp nhận nhưng Bạch Vi Vi đã nói như thế nên cô cũng im lặng.

"Tại sao?" Châu Kim Lăng thất vọng hỏi.

"Tất nhiên là chị em em đi bồi dưỡng tình cảm, anh không được xen vào." Bạch Vi Vi đáp.

Châu Kim Lăng liếc mắt sang Vân Phi cầu trợ giúp, nhưng Bạch Vi Vi đã che mặt Vân Phi lại "Không ai giúp được anh đâu."

Châu Kim Lăng thở dài "Tôi đã nấu bửa cơm này cho cô rồi."

Bạch Vi Vi lắc đầu "Anh đây là nấu cho chị Phi Phi, em chỉ ăn trực mà thôi. Không phải nấu cho em."

Châu Kim Lăng không nói gì nữa.

Ăn xong Bạch Vi Vi liền đi về. "Chị Phi Phi ngày mai bảy giờ ở Quang Đại nhé, em chờ chị. Mai chị em mình phải chơi cho đã. Bye."

Quang Đại chính là chỗ Vân Phi đã từng làm, bar club lớn nhất thành phố.

Vân Phi đến đúng như đã hẹn, cô không đi Báo Đen đến vì "chơi cho đã" với Bạch Vi Vi.

Vân Phi đi đến quầy để hỏi thăm về Bạch Vi Vi.

Đồng Ái Ái nhìn thấy cô rất vui "Phi Phi, sao cô lại đến đây?"

Viên Chân Trân cũng đi đến chào hỏi "Phi Phi, lâu ngày không gặp."

Vân Phi nhẹ nhàng gật đầu một cái. "Tôi đến với bạn. Không biết cô ấy đến chưa nhỉ?"

Đồng Ái Ái nhiệt tình hỏi "Người đó như thế nào? Tôi có thể chỉ cho cô."

Vân Phi miêu tả về Bạch Vi Vi, hai người kia chưa kịp tìm thử thì Bạch Vi Vi thình lình vỗ vai cô. "Chị Phi Phi." Khiến cho Vân Phi một phen hoảng hốt.

Vân Phi trấn an vài giây rồi giới thiệu "Đây chính là Bạch Vi Vi."

"Đây là Đồng Ái Ái, Viên Chân Trân. Đồng nghiệp cũ của chị."

"Xin chào. Xin chào." Bạch Vi Vi cúi người chào. "Chị Phi Phi đi thôi."

Bạch Vi Vi kéo tay Vân Phi đi, Vân Phi quay sang cười với Đồng Ái Ái và Viên Chân Trân.

"Làm gì mà gấp vậy? Không phải ở đây rồi sao?" Vân Phi nói.

Bạch Vi Vi chỉ cười trừ. Sau đó thì rượu nhanh chóng được mang vào.

Giống như hội chị em gặp nhau, người từng rất điềm tĩnh như Vân Phi cũng kể liên miên cho Bạch Vi Vi về mấy năm rời đi của mình.

Bạch Vi Vi có hỏi về cớ sự của sự xuất hiện của Vân Phi trên bảng sát thủ. Vân Phi cũng nhiệt tình kể.

Bọn họ đều đã ngà ngà say, Vân Phi cần đi giải quyết một chút.

"Đi nhanh về sớm chị nhé."

Vân Phi vừa ra khỏi cửa, Bạch Vi Vi liền gọi cho Sim. "Bên mấy người chừng nào mới ra tay?"

"Hôm nay muốn gạo nấu thành cơm. Cô hạ tình dược đi."

"Cái gì? Không được. Tội lỗi." Bạch Vi Vi gắt lên.

"Cô bây giờ còn nghĩ mình trong sạch sao?" Sim nói rồi cúp máy luôn không cho Bạch Vi Vi biện hộ gì nữa.

Bạch Vi Vi tuy đã có chuẩn bị sẵn nhưng thấy tội cho chị Phi Phi trong sáng của mình, cô chỉ hạ một ít mà thôi.

Sau khi Vân Phi quay lại, Bạch Vi Vi luôn có ý muốn Vân Phi phải uống li rượu đã hạ dược, uống cho hết.

Nhưng Vân Phi đã nghi ngờ nên luôn từ chối, cho đến khi Bạch Vi Vi không để ý liền đổi li lại.

"Nào, cạn."

Bạch Vi Vi ngốc nghếch cứ tưởng đã thành công rồi, chờ Vân Phi uống hết rồi mình cũng uống. Sau đó nhá máy cho Sim.

Hai người đang cười rất sảng khoái, thì có người từ ngoài đi vào. Hai người đến là hai người đàn ông, một cao lớn khí thế bứt người, một thì ôn nhu, thanh lịch hơn.

"Các người là ai?" Vân Phi giữ lại chút tỉnh táo để nói.

"Đến đón em" Lại Ngạn Vũ tiến lại chỗ Vân Phi.

Vân Phi nhận ra ánh mắt lạnh đó thì lùi lại né tránh "Đừng qua đây."

Vân Phi cảm thấy thật lạ, sao anh ta lại biết cô đang ở đây chứ? Cô quay qua Bạch Vi Vi "Vi Vi, cô có quen bọn họ không?"

"Không quen." Bạch Vi Vi nói chắc nịt. Bỗng cô cảm thấy cả người nóng ran, có một ngọn lửa bừng bừng muốn thiêu đốt cô.

Bạch Vi Vi quay sang thấy Sim liền nhảy lên ôm "Anh đẹp trai. Em khó chịu."

Sim giật mình, đẩy con khỉ này ra "Cô làm gì vậy? Muốn chết sao?"

Vân Phi nhìn thấy cũng la lên "Bạch Vi Vi, cô bị làm sao thế?"

Bạch Vi Vi vẫn bám lấy cơ thể của Sim "Anh đẹp trai à, người ta khó chịu. Anh làm gì đi?"

Sim sợ tái cả mặt, anh vẫn là trai còn trinh đấy, nói anh thì anh biết giải quyết sao. Sim cố gắng tách Bạch Vi Vi ra "Bà nội của tôi ơi, tôi còn tơ, non và xanh lắm."

Bạch Vi Vi vẫn bám không buông, luôn giở giọng làm nũng "Người ta khó chịu, khó chịu, khó chịu."

Lại Ngạn Vũ âm thầm quan sát, theo như anh suy đoán có lẽ người bị hạ dược là con khỉ kia chứ không phải Vân Phi.

"Cô ta bị hạ dược rồi. Cậu tự lo đi."

"Cái gì?"

Đùng đoàng đoàng. Sấm sét nổi trên đầu Sim. Anh nhìn chủ mình bằng cặp mắt mở to hết cở.

Cha mẹ ơi con vẫn còn zin mà. Con chưa muốn tâm hồn con bị vấy bẩn bây giờ đâu.

Boss à, anh đang trực tiếp bán em đi đó sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...