Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 40: C40: Ngũ Vị Tử



Người Đạo gia quan tâm đ ến không tiết lộ tài năng và danh tiếng của họ, đen treo bốn chữ cái nảy to như vậy, chỉ sợ chỉ có mình Chu Tam.

Con sư tử lớn há miệng ở trước cửa hàng, lộ rõ răng nanh. Tôi do dự một chút, rồi trực tiếp đẩy cửa lớn đi vào.

Điều tôi không ngờ tới chính là vừa bước chân đi vào, một bóng đen cũng ập tới trước mặt, tôi phản ứng kịp thời. Bóng đen ở đằng kia ngừng lại một giây trước khi ập lên lồ ng ngực của tôi.

Người trước có chút giật mình, sau khi nhìn rõ mặt mũi của cô ấy, tôi cũng phải lấy làm kinh hãi.

Bóng đen trước mắt ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp. Người phụ nữ đeo kính râm. Nhìn thấy cái chớp mắt thất thần của tôi, rồi sau đó trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, né qua tôi và Cát Uyển Nhi, đi thẳng ra cửa.

Có điều tôi có để ý. Trong tay cô ấy, còn có một cái dù toàn màu đen như mực.

Người phụ nữ hình như rất quý cái dù màu đen đó, sau khi bước ra ngoài liền ôm cái dù đen vào trong ngực, rất sợ bị người khác cướp mất.

Thu lại ánh mắt. Tướng mạo của Chu Tam vốn cũng không đẹp như thế, huống chỉ hai cọng râu cá trê làm tính hèn mọn bỉ ổi của hẳn thể hiện đến cực hạn, đã là một tên như vậy, mà vẫn còn có dũng khí theo đuổi Từ Phượng.

Tôi chậc lưỡi một hơi. Đúng là cánh rừng lớn thì loại chim gì cũng có.

"Thế nào? Thích người ta rồi phải không? Tôi cho cậu biết, người phụ nữ này có thể nói là không đơn giản, cậu vẫn là đừng có những tâm tư không đứng đắn đó."

Tôi tức giận liếc nhìn Chu Tam, im lặng không nói lời nào.

Chu Tam rõ ràng cũng thấy tôi không có tâm tư hay đùa giỡn nào. Khuôn mặt của hân có hơi thu lại, rồi mời tôi và Cát Uyển Nhi vào trong nhà.

"Nói đi, đến đây tìm tôi có chuyện gì."

"Tôi không thể đến xem một chút sao?"

Tôi vừa nói xong, Chu Tam không khỏi nở nụ cười.

"Thôi nào, không có chuyện gì sẽ không lên điện Tam Bảo, cậu thật sự không chuyện gì, mà lại đến đây gặp tôi sao? Tôi biết rằng tuy nói thời gian không dài, nhưng cũng không phải bởi vì như thế sao.”

Tôi im lặng. Cuối cùng cũng mở miệng.

"Có lẽ chị Từ đã nói với anh, những thứ đó.”

"Thứ đó?”

Chu Tam hình như có chút giật mình, có điều vẫn là bắt đầu nghiêm mặt, người này chính là như vậy. Kể cả lần đầu tiên gặp mặt em trai của hắn, nhìn thấy cũng không đáng tin lắm, nhưng khi xảy ra chuyện, thì một chút cũng không hồ đồ.

"Chính là những thứ Ngũ vị tử* kia!"

Điều tôi không ngờ tới được là những gì sau khi tôi mở miệng nói ra. Chu Tam trực tiếp ngồi thẳng, xuống ghế!

"Những thứ kia là thứ cậu muốn sao?"

Tôi trợn mất trắng nhìn hắn, phản ứng quá khích này của hẳn, ngược lại là nm ngoài dự đoán của tôi.

"Lúc trước Tiểu Phượng không phải nói là muốn một vị đại sư họ Trần sao, chẳng lẽ cậu chính là đại sư Trần kia mà cô ấy nói?"

Tôi im lặng như cũ. Coi như là im lặng tiếp nhận lời của Chu Tam vừa nói.

"Chậc chậc chậc, nếu là chuyện của Tiểu Phượng nhờ cậy, tôi cũng không vòng vo với cậu, chỗ tôi biết những thứ đó cũng không nhiều, có điều tôi biết có một chỗ, chỉ là đến được chỗ đó với khoảng cách xa cũng phải mất mấy ngày, giờ thế này, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho cậu, cậu để lại cho tôi cách liên lạc đi”

Chu Tam thoải mái lại để cho tôi có chút bất ngờ, có điều nghe ý trong lời nói của hẳn, dường như là nể mặt của Từ Phượng.

Chu Tam vui vẻ, tôi cũng không muốn dây dưa. 'Để lại số điện thoại và địa chỉ, lúc rời đi, tôi xem thử món đồ trong phòng của Chu Tam, suy nghĩ một chút Liền mua chút giấy vàng và chu sa*.

*Chu sa: Là khoáng chất sunfua thủy ngân; Có công dụng làm dịu thần kinh, thị lực, giải độc...

Đã đồng ý với yêu cầu của Mạnh Nhiên, tự nhiên không thể cứ như vây mà quên đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...