Tôi Là Bạn Thân Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Ecchi Harem
Chương 2:
Kichirou đỏ mặt hoảng loạn, lập tức muốn đứng lên xin lỗi người vừa bị mình ngã vào. Vốn dĩ lúc nãy cậu nói chuyện với đàn anh đến quên cả trời đất, vừa xoay người qua thì đã đâm sầm vào cô gái này rồi.Cậu chống tay đứng dậy nhưng lại phát hiện tay của mình đang bóp ngực người ta, cái chống vừa nãy chỉ khiến cậu bóp ngực mạnh hơn nữa. Tạm thời bỏ qua cái hôn lúc nãy, chỉ nhiêu đây thôi đã khiến cậu đỏ đến ê cả mặt, hoảng loạn không biết phải làm thế nào cho đúng.Mà cô gái bị cậu đè lúc này cũng không khác Kichirou là bao.Cô ấy cũng đỏ hết cả mặt rồi.“Lưu manh!” Rie đẩy ngã Kichirou ra, lập tức đứng dậy đá một cái vào người cậu.Kichirou âm thầm than khổ, phải nhịn thôi, ai bảo cậu đẩy ngã người ta trước. Vì vậy cậu nằm chịu trận cho cô gái lúc nãy phát tiết lên người mình.Rie đỏ mặt đá loạn lên người Kichirou, miệng thì liên tiếp chửi.“Lưu manh, biến thái, ngu ngốc, đê hèn, khốn kiếp, đần độn_”Isora giật mí mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, im lặng không nói. Cô không tiến lên can vì biết Kichirou cũng tự nguyện bị đá, thế nên chỉ có thể đứng tại chỗ cầm xấp giấy, dở khóc dở cười nhìn họ.Isora nhìn bảng tên của cô gái ấy, là Nishiyama Rei năm hai, vậy là đàn chị của bọn cô.Chịu hẳn rồi.Lúc này hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ - Furukawa Dai, cũng là đàn anh của Kichirou mới ra khuyên ngăn:“Nishiyama-san, đây là đàn em mới vào, việc lúc nãy cũng là sơ ý thôi, bà tha cho thằng bé đi.”“Tha? Ông nói xem thằng biến thái này vừa sàm sỡ tôi đấy, nó lại c-còn, còn, còn cướp đi..n-nụ hôn đ-đầu của tôi!” Rei nói xong ba từ nụ hôn đầu càng đá hăng hơn nữa, cơn đỏ mặt cũng lan đến tai.“Đó cũng là nụ hôn đầu của em mà!!” Kichirou hú lên, hiển nhiên việc bị đạp nãy giờ cũng đã khiến cậu chịu không nổi nữa.“Icchan, cứu!”Cậu vốn có thể vùng dậy, nhưng cậu không muốn làm cái động tác mạnh bạo đó với một cô gái vì cô ấy có thể té. Vì vậy chỉ có thể cầu cứu Isora.Lúc này cô mới đi lại, nhẹ nhàng nói:“Em xin lỗi đàn chị vì hành động lúc nãy của bạn em.” Isora đảo mắt “Bọn em là người mới và chưa chuẩn bị gì cả, mong chị bỏ qua cho.”Ngụ ý là bọn cô sắp phải tham dự lễ chào đón học sinh năm nhất trước khi khai giảng bắt đầu, và đem cái cơ thể bị đạp cùng bộ đồng phục dính đầy vết giày cùng vết rách lên cho toàn trường xem thì không hay lắm.Và ý chính là mới ngày đầu vào đã có chuyện năm hai đập năm nhất thì không ăn nói được với nội quy ‘hoà đồng vui vẻ’ to đùng đằng kia.Đàn chị này đã học tới năm hai thì cô ấy chắc chắn ít nhiều cũng phải tuân theo nội quy đó. Nhưng hành động của cô ấy rất tự nhiên, và mọi người xung quanh cũng dường như cũng trưng ra bộ mặt chuyện cơm bữa, vì vậy Isora bắt đầu tò mò về cô gái trước mặt.Rei hiển nhiên cũng biết điều này, cô ấy nhíu mày nhìn cô, lại nhìn xuống tên biến thái năm nhất, sau cùng thì cũng tức giận bỏ đi. Biết vậy hôm nay cô không đi chiêu mộ thành viên giúp cho câu lạc bộ của bạn mình đâu, bị sàm sỡ còn bị cướp hôn đầu, tức chết cô rồi.“Khụ khụ..” Kichirou ho liên tục vì bị bụi từ nền gạch bay vào mũi, lảo đảo chống dậy.“Cảm ơn anh nhé, Furukawa-senpai.” Cô nhìn đàn anh nhẹ nói.Isora tiến lên đỡ Kichirou, ký giúp giấy đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ, lại hỏi phòng y tế ở đâu rồi cùng cậu chầm chậm đi tới đó.Dãy phòng y tế trường M’BEi không khác những cái phòng khám tư nhân là bao, có hẳn vài phòng riêng không có y tá bác sĩ để học sinh tự lo được những vết thương nhỏ nhặt. Vừa hên là còn một phòng trống.“Ôi…”Kichirou nhắm mắt rơi lệ trên giường bệnh, trong lòng thầm than khổ cho nụ hôn đầu của mình. Phần còn lại là vì đau. Ngày đầu tiên đi học chưa gì đã bị tiền bối đập cho một trận rồi, dù nó không chính thức cho lắm.“Thế là hết than thở đời trai tân nhé.” Isora cầm bông băng thuốc đỏ lại chỗ Kichirou, cởi áo cậu ra.Đàn chị lúc nãy dù đá nhìn có vẻ mạnh nhưng cô ấy khá lùn, đoán chừng chỉ m55, vì vậy cũng không tạo thành bao nhiêu vết bầm cho Kichirou. Nhưng bù lại vết xước da hoặc chảy máu khắp người thì cũng kha khá.“Nụ hôn đầu của tao…” Kichirou bĩu môi nhìn Isora, bộ dạng như muốn phát khóc.Cậu cũng không có ác cảm gì với đàn chị lúc nãy, vì cậu là người sai trước. Nhưng không ngờ nụ hôn đầu lại mất kiểu này khiến cậu có chút tủi thân.“Sớm muộn cũng mất.” Isora cười nhẹ chầm chậm thoa thuốc lên vết thương của cậu, làm như không thấy dáng vẻ tội nghiệp đó của cậu ấy.Kichirou thở dài, thôi được rồi, không phải chỉ là nụ hôn thôi sao, dù sao đàn chị ấy cũng bị mất nụ hôn đầu. Vậy tính là họ huề nhau đi vậy.Hơn nữa đàn chị..cũng rất dễ thương.Cậu nghĩ lại cảnh lúc nãy, mặt bắt đầu hơi hồng hồng.Isora thoa từ cổ đến ngực, lại đến bụng rồi lưng của Kichirou. Thân thể bị như này thì đừng nói đến áo nữa, nó sớm đã rách tơi tả rồi.“Ở yên đây, tao đi mua đồng phục mới.” Trong trường có một chỗ bán đồng phục ngay sảnh trung tâm, không sợ không có đồ thay. Vì biết vậy nên đàn chị không nương tay với cái áo chút nào.“Ừ…” Kichirou thở dài uể oải đáp, bỏ ngoài tai câu ‘canh cửa cẩn thận’ sau cùng của Isora.Cô đi xuyên qua đám đông đến sảnh trung tâm, lập tức gặp lại đàn chị lúc nãy.Cô ấy đứng với bạn của mình, gương mặt không dễ chịu chút nào, hiển nhiên là chưa nguôi giận. Isora nhẹ nhàng đi đường vòng để tới chỗ bán đồng phục, đàn chị chắc có lẽ cũng không dễ chịu gì với người cắt ngang lúc cô ấy giải toả cơn tức là cô đâu.Sau khi mua được áo đồng phục nam, cũng là lúc chỉ còn nửa tiếng nữa là tới lễ chào đón năm nhất. Học sinh ngoài trường lúc này đã thưa thớt đi gần bảy phần, ba bốn nghìn người đều bắt đầu tập trung vào hội trường lớn ổn định trật tự bắt đầu buổi lễ.Isora thấy vậy đi nhanh hơn, cô và Kichirou cũng phải nhanh chóng lên thôi.Khi Isora về tới phòng y tế, cô bỗng giật mình vì nghe được một tiếng hét vang vọng cả dãy hành lang.Và một sự bất ngờ nữa lại đến với cô.Kichirou, người không mặc áo đang ngã ra sàn ngay tại cửa phòng.Mà hơn thế nữa, trên người cậu cũng có một cô gái đè lên, hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc ánh xanh lá và đôi mắt xanh lá đậm.“…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương