Tôi Là Chị Gái Bệnh Tật Của Nữ Chính Np Văn

Chương 14: Đầu Gấu



"Em gì xinh xinh ơi, đi đâu đấy?"

Xuất hiện rồi. Đúng như cô nghĩ, xuất hiện rồi

Kim Thần Hi thừa biết chị gái nhà mình đẹp như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyện thẹn

Thật, cô không điêu đâu

Kim Tần Nguyệt nhà cô thực sự vô cùng mỹ mạo

Kim Thần Hi ngẩng lên nhìn họ với đôi mắt căm ghét

Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, vai rộng ba tấc sắt. Anh ta có cái kiểu tóc vuốt wax bóng lộn lộ trán, tổng thể mắt mũi mồm miệng cũng có thể xếp vào hạng đẹp trai

Kim Thần Hi thở dài một hơi rồi kéo tay chị gái vẫn đang ngơ ngẩn đứng bên cạnh ra sau lưng. Hình như chị ấy vẫn chưa biết bọn họ đang gọi mình là "em gì xinh xinh" thì phải. Đúng là cái người này trong học tập thì cao siêu, trong mấy chuyện khác thì ngây thơ như cừu non vậy

" Em ơi cho anh làm quen"

Kim Thần Hi cứ giả vờ như mình chưa nghe thấy gì rồi lén nắm lấy tay Kim Tần Nguyệt, quay sang nói với chị gái

" Trời hôm nay đẹp thật"

"?" Kim Tần Nguyệt nghi hoặc, trời tối như thế này mà đẹp á

Nhưng xuất phát từ lòng tin yêu em gái, Kim Tần Nguyệt cũng phụ hoạ theo " Đúng là đẹp thật đó"

Bọn đầu gấu cũng chẳng để ý đến thái độ giả ngu của hai cô mà tiếp tục gọi

"Này, còn đứng đó làm gì? Ra đây với anh nè."

"......" Kim Thần Hi bó tay rồi. Được tha mà còn không chạy, lũ ngu này

"Bảo bối, em biết họ à?"

Kim Tần Nguyệt thì thầm hỏi làm Kim Thần Hi cũng chỉ biết nhắm mắt lầm bầm trong cổ họng, biết thế nào được? Đây là lần đầu tiên cô dạo phố ở nơi cách nhà mình mấy tiếng đồng hồ ngồi tàu ngầm đấy!

Thế nhưng mà nếu cô cứ im lặng như thế này thì cũng không phải cách hay

"Ê này..."

"Không nói chuyện với cô!"

" Khôn hồn thì cút, tao không muốn đánh nhau với chúng mày"

Kim Thần Hi dõng dạc nói. Người cao lớn trước mặt thì không nói nhưng tự nhiên có một đám người mặc đồng phục từ đâu ra cũng vây đến. Tận sáu bảy người lận. Mái tóc họ có đủ màu xanh đỏ tím vàng như anh em siêu nhân gao, nhìn thì trông cũng nổi bật đấy nhưng trong mắt cô thì chỉ thấy buồn cười, nếu so sánh với mấy cái tên trong trường thì thực sự là gà so với hạc. Cả lũ nghe thấy lời của cô như vừa nghe phải một câu chuyện hài nào đó hấp dẫn vậy, liên tục cười ha ha, cười đến chảy nước mắt

Lăn lộn ở đây mấy năm, lần đầu tiên thấy một cô gái thú vị như thế này đấy

" Em gái, em nhắm đánh lại tụi này à"

" Ờ" Kim Thần Hi mặt không đổi sắc bỏ cặp xuống đất, hai tay đan vào nhau, bẻ ra tiếng rắc rắc

Thấy cô chẳng phản ứng gì mấy thì người trước mặt cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi anh ta lại cười lớn rồi chỉ thẳng vào người bên cạnh. Chẳng cần quay lại cũng biết anh ta đang chỉ cái gì, chị gái nhỏ chứ còn ai.

Anh ta nói

"Tôi không cần cô, Tôi chỉ muốn hỏi cái em xinh xinh kia thôi. Em gì ơi đi cùng bọn anh không?"

"......"

Kim Tần Nguyệt vẫn ngậm miệng không nói gì. Đầu chị cúi gằm xuống khiến người đối diện chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi dài phủ xuống đôi mắt đen láy. Có thể chị ấy không biết điều này nhưng dáng vẻ cắn môi của chị ấy thực sự trông rất đáng yêu đấy.

Một lúc sau, chị ấy mới quay lại nhìn cô và nói.

"Bảo bối, chúng ta đi thôi."

Vừa nghe thấy câu trả lời của chị, người đàn ông kia làm cái vẻ mặt như kiểu anh ta vừa bị sét đánh. Không phải vì tức giận đâu, mà vì lần đầu tiên trong đời anh ta nghe được một âm thanh đẹp đến vậy đấy

Cô vội vàng nắm lấy tay Kim Tần Nguyệt, đang định quay đi thì giọng nói đằng sau lưng vang lên.

"Này, cô dừng lại đó."

Chết tiệt!

Làm thế nào bây giờ?

Thật sự phải đánh nhau à?

Trường có mời ông già tới không?

Đang rối rắm suy nghĩ thì người đàn ông kia đã đến gần hai người. Anh ta nhìn xuống cô rồi cười một tiếng khinh bỉ, quay qua mặt nóng dán mông lạnh với Kim Tần Nguyệt

" Em xinh xinh ơi, đi với anh đi, nếu không bạn em sẽ bị đánh đấy"

" Này, đừng chạm vào chị ấy"

Đến cô cũng phải giật mình vì lời nói của mình, trong khi người đàn ông kia lại gườm gườm nhìn cô với ánh mắt khó chịu làm Kim Thần Hi cũng bực dọc theo

Biết sao được, mười mấy năm ở Kim gia, Kim Thần Hi trong thần thức đều cho rằng chị gái là người vàng người ngọc, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Đến cô khi chạm vào chị còn không dám mạnh tay, ai cho mấy tên đầu đường xó chợ kia sờ vào

"Này, cô, cô tên là gì?" Nói rồi tay còn vươn ra nhéo lên má chị gái một phát. Kim Tần Nguyệt lùi về sau một bước ngẩng đầu, tuy đang cười nhưng lại nụ cười lại có chút lạnh lẽo, đến nỗi mấy thằng đầu gấu bị cô nhìn cũng phải co rúm lại rồi hoảng hốt nhìn nhau

" Tên bà nội mày" Kim Thần Hi không nhìn thấy đáy mắt của chị mình có cảm xúc gì, thấy chị bị trêu, tính khí nóng nảy muốn bùng nổ rồi

" Nguyệt Nguyệt này"

" Sao cơ?"

"Đợi một phút thôi, để em trả thù cho chị. Chị nhắm mắt lại, đếm từ một tới mười nhé"

Giọng nói của em dịu dàng và ngọt ngào đến nỗi tưởng như tan chảy ngay bên tai Kim Tần Nguyệt

Em nở nụ cười mềm mại và nói câu đó với gương mặt mà không người con trai nào có thể chống đỡ nổi. Cũng với gương mặt dịu dàng đó, em ấy tiến lên một bước rồi nhanh gọn tóm lấy cổ áo thằng con trai đứng đầu và cùng lúc đó, bốp, đấm một quả cực mạnh. Thằng bị đánh chỉ biết loạng choạng ngã nhào xuống đất

Sáu người còn lại lúc này mới bàng hoàng rồi nhau, rồi đồng loạt hét lên rồi chạy trối chết

"Mẹ kiếp!" Vừa mới hô một tiếng đã ăn ngay một cú đấm thẳng mặt của Kim Thần Hi

"Ôi mẹ ơi!"

Kim Tần Nguyệt cong môi, theo lệnh của em nhắm mắt lại, thủ thỉ đếm

Một, hai,... chín rồi lại mười

Lúc Kim Tần Nguyệt mở mắt ra, Kim Thần Hi đã xử lý xong đám đầu gấu trêu chọc gái nhà lành đó. Em đứng đó, đằng sau là một đám người nằm trên mặt đất không rõ xác chết. Em nghiêng đầu nhìn lại, tay đưa lên lau vết máu dính trên mặt, ánh mắt hờ hững đến đáng sợ

Kim Tần Nguyệt biết đó là con người thật của em

Một con người soái khí quấn thân, một con người không chịu ràng buộc, một con người của chính nghĩa, em không phải là của riêng ai, em thuộc về chính bản thân mình, em tiêu dao, tự tại, như một ngọn gió vô hình

Cô lại cười, như thế thì sao chứ

Cô biết, em sẽ không bao giờ lựa chọn việc có hại cho cô

Bởi vì em là Kim Thần Hi

Mà cô, là Kim Tần Nguyệt
Chương trước Chương tiếp
Loading...