Tôi Là Chị Gái Bệnh Tật Của Nữ Chính Np Văn
Chương 22: Thua
Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh. Kỳ nghỉ như chỉ vừa mới bắt đầu vào ngày hôm qua, thế mà ngày đi học lại đã ngay trước mắt rồi Kim Tần Nguyệt cầm theo một chai nước ép hoa quả tươi bước vào lớp Năm giờ rưỡi sáng cô đã rời giường để đi bộ trên sân rèn luyện sức khoẻ, chịu thôi, với cái bệnh tim này thì còn lâu mới chạy được, chạy một cái là xuống dưới điểm danh với tổ tiên luôn. Cho nên lúc Kim Tần Nguyệt vào lớp thì trong phòng vắng tanh, chưa có ai tới cả. Cũng đúng, chỉ mới sáu giờ sáng thôi, có người mới là lạ ấy Học bài lúc sáng sớm không phải phong cách của cô, nói đúng hơn là cô cũng chẳng có tâm tình làm việc đó. Kim Tần Nguyệt đặt ba lô trên bàn, sau đó cầm theo ví tiền ra khỏi lớp Kim Thần Hi và Quân Vô Ưu đang cùng nhau ăn sáng dưới nhà ăn, cũng không hẳn là ăn sáng, nói chính xác hơn thì hai người đang cãi nhau chí choé. Kim Thần Hi giận tới đỏ mặt, nhìn dáng vẻ như sắp lật bàn ăn tới nơi luôn rồi, Quân Vô Ưu thì rất bình thản gặm bánh quẩy ăn cùng với cháo Hai người này quả là một đôi oan gia mà " Bảo bối" " Nguyệt Nguyệt" Kim Thần Hi nhìn thấy cô tới liền tức tốc đứng dậy "Chị muốn ăn gì không, để em mua cho, bên trong đông lắm, chen vào rất vất vả" "Muốn ăn thì để cô ta tự mua, cậu việc gì phải xem vào, phiền đến vậy" Quân Vô Ưu ngẩng đầu, không vui khi có người sai khiến thần tượng của mình, ánh mắt nhìn về Kim Tần Nguyệt mang theo ý tứ cảnh cáo Kim Tần Nguyệt sợ sao? Đồ EQ thấp ấy mà sợ chết liền, có khi cô còn không hiểu Quân Vô Ưu đang hướng mũi nhọn đến mình ấy chứ Kim Tần Nguyệt tròn xoe mắt nhìn Kim Thần Hi, cô chưa kịp mở miệng thì Kim Thần Hi đã đốp chát lại Quân Vô Ưu bằng giọng điệu gắt gỏng "Tiên sư nhà mi Quân Vô Ưu, tỷ tỷ của lão nương mà mi cũng dám mắng" Cô nàng đi tới dậm thẳng một cái lên chân cậu ta Quân Vô Ưu đau đến nỗi rít ra một tiếng từ kẽ răng, sau đó ôm bàn nhịn khóc Tịnh tâm, tịnh tâm, thần tượng là không thể đánh Có đánh cũng không thể thắng "Dạo này trời nóng lên rồi, hay chúng ta ăn kem đi?" Kim Tần Nguyệt nhìn hai người, dáng vẻ cả hai như sắp đánh nhau tới nơi, vội vàng khuyên nhủ " Sao?" Kim Thần Hi ngạc nhiên, lập tức lên tiếng phản đối "Sức khoẻ chị không tốt, bác sĩ dặn không được ăn đồ lạnh mà" "Chỉ một cây thôi" Kim Tần Nguyệt nài nỉ, dạo này cô thèm được ăn kem lắm rồi " Nửa cây, chúng ta chia đôi" Nhìn thái độ quả quyết của em gái, cuối cùng Kim Tần Nguyệt phải chịu thua thoả hiệp Hai người nối đuôi nhau đi mua kem, để một mình Quân Vô Ưu ngồi đó vừa ăn vừa giữ chỗ Sau khi hai chị em đi không lâu, đám nữ sinh kéo nhau vào, dẫn đầu là Mạch Nha, đi bên cạnh bọn họ là Phó Gia Hành và đám bạn của hắn " Phó Gia Hành, cậu muốn ăn gì?" Mạch Nha mỉm cười thân thiết, nhưng cô xoay đầu qua nhìn hắn lại phát hiện ánh mắt thiếu niên không đặt trên người mình Ánh mắt của hắn đang nhìn xuống đất rồi lại hướng về phía quầy bán kem, ngay lúc đó Mạch Nha phát hiện đồng tử của thiếu niên rực sáng. Mạch Nha sững sờ, đảo mắt nhìn theo Đúng như cô nghĩ, người đứng ở quầy kem là Kim Tần Nguyệt Cũng chỉ có cô ấy mới có thể làm Phó Gia Hành... trở nên như vậy Sau đó, Phó Gia Hành bật cười và hướng người về phía Mạch Nha, khoảnh khắc tĩnh lặng kia qua đi như một phép màu Ngay lúc này, tiếng ầm ĩ chói tai và hơi nóng ngột ngạt của mùa hè quay lại với Mạch Nha, cứ như cô vừa chìm trong ảo giác và bị kéo ra ngoài vậy " Ban nãy cậu hỏi gì, tôi không nghe rõ" " Tôi..." Mạch Nha đúng là chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy, trước kia mỗi lần gặp nhau, trên khuôn mặt đẹp trai ấy đều là sự bình tĩnh đến vô vị Bây giờ vừa thấy cô gái kia, trên miệng hắn còn đang nở nụ cười vô cùng hiếm thấy nữa. Nhìn ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt ấy, Mạch Nha chẳng hiểu sao trái tim mình lại trở nên trĩu nặng " Tớ hỏi cậu muốn ăn gì?" " Tôi không ăn đâu, các cậu ăn đi" Phó Gia Hành trả lời rồi đi thẳng về phía quầy kem Mạch Nha nhìn theo bóng lưng hắn Thì ra từ lúc bắt đầu, cô đã xác định sẽ thua trong đoạn tình cảm này rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương