Tôi Là Của Anh

Chương 8



Âu Phong vận bộ trang phục màu đen tuyền sang trọng, plet được thiết kế khá tinh tế tôn lên cơ thể “ chuẩn- không- chỉnh “ của mình, điểm tô bên ngòai chiếc khăn màu đỏ rượu vang bên ngực trái. Chiếc áo sơ mi màu đen bên trong chiếc vest đã được cài cẩn thận phía dưới đính những chiếc khuy màu bạc đã được tháo gỡ 3 nấc ,để lộ khuôn cổ quyến rũ và cứng rắn.Hắn chẳng bao giờ làm việc gì không chủ đích. Và hôm nay cũng thế, con người mà trong mắt Lạc Bối Bối luôn cho rằng xấu xa đến mức không gì so sánh được kia đột nhiên tìm đến nó trong bộ dạng “ Hắc mã hoàng tử “ . Nằm mơ cũng không ngờ Lạc Bối Bối nó có phút bối rối đến mức đứng sừng sờ như cây cổ thụ không giữ hình tượng mở mồm thật lớn nhìn hắn không chớp mắt. Hắn vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa nhà nó , bắt chéo chân vẫn nhìn nó tự nhiên.

“ Không ngờ, cái ghế sofa cũ nát của mình được hắn ngồi bỗng chốc cũng trở nên cực kì đẹp đẽ đến thế “

Nó đã hào phóng dành ra 5 phút để trao cho hắn ánh mắt đầy vẻ cảm thán và ngưỡng mộ của thiếu nữ đối với nam nhân tuyệt sắc giai nhân. Rồi khi nghe thấy tiếng “ Tách “ vang ra trước mắt thì nó mới giật mình hoàn hồn lập tức ngậm mồm và quay mặt ra hướng khác cố trấn tĩnh bản thân.

- Kinh dị!.

Hắn nhẹ nhàng lên tiếng nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Bối Bối đang nhấm mắt chuẩn bị tinh thần dự sắp bị tên xấu xa Âu Phong đó làm bẽ mặt thì không ngờ đến nhanh đến thế. Nó lập tức quay qua trố mắt nhìn hắn đang dương tay giơ chiếc điện thoại cảm ứng màn hình 5 inch màu đen , siêu mỏng trước mặt. Không có gì ngoài dự đoán của nó cả, đúng là hắn không dùng lời nói thì hành động cũng đủ khiến Bối Bối khổ sở lắm rồi “ Xấu thật !!!!! “

- Với khuôn mặt này nếu bị tung lên mạng xã hội cô nghĩ… có tạo nên hiện tượng không?

Nó tức giận đến run người, tay lâm lâm nắm đấm chỉ chờ thêm ít xúc tác sẽ tiến hành phóng thẳng vào bản mặt CỰC KÌ HOÀN MĨ của Âu Phong.

- Không phải anh đến đây chỉ muốn chụp hình rồi đe dọa tôi đấy chứ ?

Cuối cùng nó cũng bình tĩnh mà thốt ra câu đáp trả không chút khả năng đả thương . Hắn đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà của nó, nét mặt không chút biểu cảm, im lặng đến mức khiến nó hiểu lời những vừa thốt ra HẮN HOÀN TOÀN KHÔNG THÈM ĐỂ Ý ĐẾN. Trong lúc Âu Phong đang xem xét không gian phòng khách hoành tráng của nó thì đôi tay nhỏ nhanh chóng với lấy chụp chiếc điện thoại trên tay Âu Phong.

Đời nó đúng là đen như nhọ nồi, vừa nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ như kế hoạch thì hắn đột nhiên quay mặt về hướng nó, tay nhanh chóng lướt qua trái một tất, nó lao tới không tự chủ , chiếc ghế nhỏ phía dưới giúp sức làm cơ thể mỏng manh dễ dàng tiếp xúc đất một cách thuận lợi hơn

“ ẦM “ âm thanh thật thánh thót vang lên giữa không gian yên lặng trong phòng. Kéo sau đó là tràn vỗ tay đầy thích thú của tên giám đốc XẤU XA ở nhà nó.

- Ôi người mình… đau…

- Xem ra, tôi đánh giá cô không sai!.

- Anh! _ nó ngước mắt lên phẫn nộ nhìn hắn.

- Tôi cố ý nhìn xung quanh để đánh lạc hướng..., nhất định với bản chất của cô sẽ nhào đến giực lấy không chủ đích. Đáng ra cô sẽ không nằm một cách khó xem dưới sàn như thế,_hắn nhấn giọng_ chỉ là tôi cố tình đưa chiếc điện thoại sang hướng chiếc ghế bên dưới , cô lao theo hướng đó _ hắn mĩm cười nhìn nó_ không muốn ngã cũng không được.

Lạc Bối Bối túm chặt tay thành quyền, cả người tức giận chuyển cả sang đỏ , đúng là trãi qua bao nhiêu chuyện , đúng là bản chất của hắn đánh chết nó cũng không dám quên “. XẤU XA “ lại còn dùng thủ đoạn với một đứa con gái như mình.

Đột nhiên hắn đứng dậy , bước đến gần nó , mùi hương một loại nước hoa khá đặc biệt lập tức xông vào mũi nó. Âu Phong đưa cánh tay dài , cứng rắn của mình giữ lấy vai nó đỡ dậy. Nhưng bản tính ươn bướng ,bị kẻ thù HẠI như thế rồi nhận sự giúp đỡ thật không chấp nhận được.

- TRÁNH!

Chưa kịp thể hiện ý chí nữ chiến sĩ tử kiên cường thì đã bị những ngón tay thon dài của hắn bịt chặt miệng,2 tay dưới cũng bị Âu Phong túm giữ, tiếp theo đó âm thanh từ chiếc môi tà mị của hắn thốt ra

- Cô sẽ vất vã đấy, Lạc Bối Bối!

- Cô sẽ vất vã đấy, Lạc Bối Bối!

Đến cả phản ứng kinh ngạc nó còn chưa được bộc lộ thì hắn đã nhất bỗng nó lên vai mà vác ra ngoài. Đương nhiên mồm được tự do lập tức ra sức thét, tay vùng vãy cực kỳ mạnh mẽ.

- THÃ TÔI RA! ANH NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ

“ BỘP “ Âm thanh từ phía mông nó vọng đến, làm cả người Bối Bối sững sốt “ Cái…cái gì?... anh ta dám..dám chạm cả vào mông mình đấy ư! .. Anh ta… “

- ANH!... ĐỒ BIẾN THÁI

~~Âu Phong nhếch môi nở một nụ cười đắc ý rồi nói:

- Tốt nhất cô nên im lặng, không chừng chút nữa không có sức mà làm việc!.

- Làm.. làm việc gì giờ này chứ? Thã tôi ra

~Hắn không nói gì thêm, một tay mở cửa chiếc xe BMW màu đen sáng bóng , chiếc đèn bên trong bật sáng làm không gian trong xe lộ ra , Lạc Bối Bối bị hắn quăng xuống chiếc ghế màu nude ở phía trước , chưa kịp chui ra thì cửa xe đã đóng sầm lại. Thoáng chóc, phía cửa bên tay lái bật ra, hắn đặc chân bước vào, Âu Phong xoay đầu nhìn nó chầm chầm, trong phút chóc Bối Bối có chút hoảng loạn, vội quay đầu ra phía cửa xe. Rồi một bàn tay với chiếc vest đen lướt ngang qua người nó, tiếp đó là khuôn mặt Âu Phong gần trong gan tất, nó chẳng biết ông trời đang trêu hay chính hắn đang cố tình khiến nó rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười thế này. Như những gì đó đã xem trong các bộ phim, nam chính luôn có cảnh thắt dây an toàn , cực tình cảm và lãng mạng, thế nhưng cảnh thắt dây anh toàn của nó nằm mơ cũng không dám tưỡng tượng đến.

Nó nhắm tịt mắt đợi chờ hắn làm nốt công đoạn thiên liên cài dây an toàn thì tiếng nói vọng ra bên cạnh làm mọi thứ trong đầu nó sụp đỗ.

- Cô nghĩ tôi sẽ thắt dây an toàn cho cô?

Bối Bối trừng mắt nhìn hắn, biết đoán trúng tim đen, nó có chút lấp bấp , giật lấy sợi dây cài chốt.

- K..Không! tôi.. tôi có tay việc gì phải nhờ anh!

- Tốt!

Hắn nói rồi đạp ga đưa chiếc xe sang trọng này rời khỏi con đường nhỏ trong khu nhà nó ra ngoài. Chiếc xe BMW lướt êm nhanh trên đường cao tốc, tiết trời mùa thu mát mẻ làm cho phong cảnh xung quanh cũng bỗng chốc trở nên đẹp lạ thường. Âu Phong đã đi được hơn 10 phút, chiếc xe đã ra khỏi trung tâm thành phố dần đến ngoại ô. Sau một hồi trấn an tinh thần, Bối Bối dốc chút can đảm của mình mà lên tiếng.

- Này!... tôi… có thể biết mình đang đi đâu không?

Hắn vẫn im lặng, thay vào đó hắn quăng cho nó 1 bảng tài liệu được kẹp ngay ngắn.

- Gì gì đây?.. _ nó từ từ mở ra những trang đầu tiên.

- Học thuộc một cách nhanh nhất những thông tin cơ bản của những người trong đó cho tôi!.

- Học thuộc một cách nhanh nhất những thông tin cơ bản của những người trong đó cho tôi!.

- HẢ?_ nó bức xúc quát vào hắn.

Âu Phong vẫn không biểu lộ cảm xúc, chỉ răng đe bằng cách nhấn mạnh từng câu.

- Cô tưởng làm việc trong LEASE chỉ là ngồi bàn, đánh máy và đợi đến giờ tan ca thôi sao? Tôi đã nhận cô làm việc vô điều kiện thì hãy làm thật tốt để báo đáp điều đó.

- Anh!_ nó trừng mắt nhìn hắn.

“Giỏi lắm!! RA LỆNH ình cơ đấy!!~ phải rồi, mình được nhận vào làm một cách không chính không thuận, cấp trên giao việc thì phải làm thôi! Nhịn… không nhịn sẽ hỏng việc!” cái suy nghĩ sáng suốt đó đã giúp nó có một tương lai tươi sáng, ít nhất là tương sáng được trong giờ phút này. Bối Bối chăm chú giở sơ lượt từng trang xem xét, Âu Phong nói:

- Chú ý người ở trang thứ 3, ông ta là Huỳnh Lai Vỹ là trưởng thôn của khu vực đó.

Nó giở lại vị trí hắn nói, nhìn vào gương mặt người đàn ông trong hình, đã ngoài 60 tuổi, gia đình có 4 người con, hiện giờ đang sống với người vợ của mình tại ngôi nhà trong làng.

- Có chuyện gì sao?

- Cô nhất định phải có được hợp đồng bán đất của ông ta… bằng mọi giá!

Nó bậm môi trừng mắt.

- Những người ở những trang kế tiếp là thân nhân của ông ấy, cô hãy hiểu rõ đặc điểm và thông tin cụ thể và tìm ra biện pháp riêng thì tốt hơn!

- Hả?

Hắn cười khẩy một tiếng rồi nhẹ nhàng nói

- Công ty đã đưa ra điều khoản có lợi để đền bù hơn 3 lần so với những hộ dân trong khu, thậm chí còn tặng thêm một căn hộ ở trung tâm Nam An* cho gia đình ông ấy!

- Nam An?_ nó trố mắt_ khu cao cấp xa xĩ như thế, công ty anh cũng có thể tặng sao?Nếu là tôi, tôi đã đồng ý hai tay hai chân rồi!

- Ông ta không đồng ý!

- HẢ?

- Hãy lo cho thân mình trước thì hơn, vì tôi sẽ không để cô yên nếu không có được bản hợp đồng đấy!

- Hãy lo cho thân mình trước thì hơn, vì tôi sẽ không để cô yên nếu không có được bản hợp đồng đấy!

*Nam An: khu căn hộ cao cấp bật nhất thành phố với hệ thống an ninh, nội thất, thiết kế được đưa vào tiêu chuẫn quốc tế, những người sống trong đó có thể đếm trên đầu ngón tay, không phải là những doanh nhân lớn thì cũng là minh tinh ngôi sao lớn.

Trong một giây đó nó đã biết chắc rằng lần này không đỗ máu phơi xương thì chắc chắn không yên với hắn. Có hai giả thuyết được đưa ra “ một là hắn đã hoàn toàn bó tay với sự kiên quyết của chủ nhân ngôi nhà nên mới nhờ tới sự giúp đỡ của mình!“ ,“ hai là HẮN TA ĐANG MUỐN LẤY CỚ ĐỂ HÃM HẠI MÌNH bằng cách làm khó dễ mình “ … và đương nhiên sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra giả thuyết thứ 2 nghiễm nhiên trở thành lí do thật sự cho chuyến đi này.

“ Được lắm! muốn làm khó dễ mình ư, đâu có dễ như thế, mình sẽ giải quyết thật ỗn thõa mọi chuyện để hắn không còn cớ khi dễ mình như thế nữa!”_ ý chí càng dâng cao, Lạc Bối Bối tiếp tục chăm chỉ đọc thông tin cẩn thận hơn nữa. “

________________________________________

Thôn Khánh Môn.

- ĐI HẾT ĐI!!! TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG BÁN MÀ! CÁC NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG HẢ?

Một ông lão đã ngoài 60 phẫn nộ, cầm cán chỗi đuổi tới tấp cô gái vừa được Âu Phong dẫn tới.

- Ông Huỳnh à !! Chúng cháu chỉ có ý tốt thôi.. ông hãy đồng ý đi ạ!

“RẦM” Cánh cửa chính của căn nhà được Huỳnh Lai Vỹ tức giận đóng mạnh. Lạc Bối Bối tay cầm bản hợp đồng đứng bất động phía ngoài.

- Thất bại rồi sao? _ Âu Phong đứng tựa người vào chiếc xe ở một bóng râm trước nhà, ung dung nhìn vẻ mặt bất mãn của nó.

Bối Bối liếc hắn cay cú.

- Không phải cô mạnh miệng lắm sao? Một lần là xong à?_ rồi cười phá lên.

- YA~~!!_ Nó gỡ chiếc giày dưới chân mình ra toan ném về phía hắn thì khựng lại.

- Thế nào?_ hắn rút chiếc điện thoại giơ lên_ Hình như tôi đã lưu thứ gì đó liên quan đến cô trong đây thì phải!

Nó xiết chặt chiếc giày trong tay, miệng thầm rủa chết cái tên trước mặt “ CHẾT TIỆT! lại đe dọa mình, đoạn ghi âm đó làm sao có thể xóa được đây!!” Bối Bối tức giận cầm bản hợp đồng đi đến trước cửa để tiếp tục việc xin xỏ.

- Tôi nghĩ giờ cô tiếp tục cũng vô ích thôi! Lần thứ 10 bị đuổi rồi, ông ta không thấy phiền tôi cũng tự thấy khó chịu đấy! Đi theo tôi!

Nó khựng tay trước cửa, quay nhìn hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...