Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 27-2: Ngoại Truyện: Bước chân lên con đường tương lai



Ở một cái thị trấn nghèo mà tự nhiên có vài chiếc siêu xe chạy ngang qua thì đủ gây ngạc nhiên rồi, đằng này nó còn đậu trước nhà tôi thì... bà con trong xóm như có lệnh triệu tập, bu xung quanh đông như kiến.

Tôi nhắm hít 1 hơi thật dài, lấy lại sự bình tĩnh trước Mỹ Hương, dù sao thì đó cũng là cô gái mà tôi đã thích, bây giờ nó còn chưa phai. Mở mắt ra, bước lên phía trước 5 bước. Tôi lúc này cũng chưa biết ông Lâm là ai nhưng thấy bé Hương đi phía sau thì cũng đoán ra một hai. Ba má tôi thấy có người lạ vào nhà thì cũng ra chào hỏi:

- Chào anh! Anh cần gì? (câu hỏi quen thuộc thường dùng để hỏi khách hàng vô sửa xe mà thôi) - Ba tôi nhìn ông Lâm hỏi.

Ông Lâm nhìn ba tôi cười cười:

- Chào anh! Tôi đến từ tập đoàn Lâm Hà (tên tập đoàn nhà Mỹ Hương)! Tập đoàn chúng tôi muốn tài trợ cho cháu Vũ, con anh đi du học nước ngoài! Ý anh thế nào?

Làm cha ai chẳng muốn con mình sau này thành công, cuộc sống ấm no hạnh phúc, nên sau khi nghe nói như vậy ba má tôi xúc động lắm. Ông bà cố kiềm nén cảm động hỏi thật thận trọng:

- Anh.. anh nói thật chứ?

- Hoàn toàn là sự thật! Anh đồng ý chứ? - Ông Lâm đương nhiên nhìn ra là ba má tôi đang vui mừng rồi, ông lại càng thêm chắc chắn với đề nghị của mình, ông mỉm cười nhìn sang tôi.

- Cậu là Lam Vũ đúng không?

- Dạ, chính là cháu. - Trả lời hơi cúi đầu một xíu, đương nhiên là mặc dù có cố điều chỉnh tâm tình nhưng vẫn hơi hồi hộp(lại hồi với chả hộp, đã tới lúc ra mắt bố vợ đâu mà..haizz).

- Đúng là tài năng, nhìn thật phong độ a, haha. - Ổng cười ha hả. Tôi nhíu mày, bộ dạng này là bộ dạng thanh niên làng thì làm gì có cái gì phong độ cơ chứ. Sau đó lại mỉm cười không nói gì.

- Ý con thế nào? Đi chứ? - Ba tôi hỏi.

Tôi đương nhiên là muốn đi qua những nước tiên tiến học rồi, ở đây làm sao có đủ kiến thức chứ. Nhắm mắt lại tìm cho mình một lối đi, cuối cùng tôi ra một quyết định:

- Cháu sẽ đi! - Ông Lâm và ba tôi sáng lên tất nhiên là trúng ý mấy ổng rồi. - Nhưng... không phải bây giờ. - Nói xong tôi nhìn xem nét mặt mọi người thế nào, ông Lâm thì cũng không có biểu tình gì, ba má tôi thì hơi khó tin. Tôi vẫn mỉm cười, vô tình nhìn sang Mỹ Hương, lại thấy khuôn mặt xinh xắn ấy, tôi lại hơi xúc động, đành nhắm mắt lại, quay về phía ông Lâm.

Con bé thấy tôi mỉm cười nhìn sang nó thì nó đỏ mặt, cúi đầu xuống, lúc đó tôi nhắm mắt quay đi rồi nên cũng không thấy. Nhưng.. ba tôi và ông Lâm thì thấy rõ, ông Lâm thì kinh nghiệm này đã trải qua quá nhiều rồi, coi như rất kinh nghiệm, nhìn một cái là biết có cái gì đó xảy ra rồi, còn ba tôi thì nhận ra đây chẳng phải là cô bé mấy tháng trước qua đây kiếm con mình sao, lúc đó nó còn chưa có thi được điểm cao nha.

Ông Lâm cũng biết hiện tại không phải là lúc nói cái gì gì đó, phá vỡ bầu không khí:

- Không phải bây giờ? Vậy ý cháu thế nào, nói rõ đi.

- Dạ! Cháu nghĩ là mình còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Chưa chuẩn bị tâm lý đi nước ngoài, cháu cần 1, 2 năm học ở sài gòn đã ạ. - Hít 1 hơi nói rõ quan điểm của mình. Đại khái là từ chối nhưng mà cũng nói thật lòng, giờ chưa thể đi nước ngoài được, phải vài năm nữa đã.

- Cháu nghĩ kỹ chưa? - Ông Lâm hỏi lại lần nữa.

- Kỹ rồi ạ.

- Thôi được rồi, đây là số điện thoại của tôi, nếu con anh có nghĩ lại thì hãy gọi cho tôi. - Ổng đưa ba tôi một tấm thiếp. Hai ông ngồi xuống nói chuyện một xã giao vài câu. Mỹ Hương nhìn tôi, có mấy lúc định mở miệng nói cái gì đó nhưng nhìn sang ông Lâm thì lại thôi. Tôi đương nhiên nhận ra điều đó nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, cái này thì ai trải qua rồi thì rõ, gặp người mình yêu mà còn đối diện nhau nữa thì thằng nào chẳng hồi hộp cho được, teo mẹ không biết nói gì luôn.

Rồi ông ấy cũng về, dẫn theo Mỹ Hương luôn, lúc về con bé cứ quay đầu nhìn lại phía tôi như muốn nói nhưng cũng không dám mở miệng, tôi cũng không biết cô bé định nói gì. Sau đó tôi ra bưu điện nộp hồ sơ vào trường Đại học abc TP.HCM, chuyên về công nghệ và kỹ thuật. Ngay ngày hôm sau thì trên báo đài và các phương tiện truyền thông cũng làm rùm beng lên một vụ án giết người hàng loạt, hàng trăm người chết thảm bên trong khách sạn Camellon, cảnh sát đã vào cuộc và đang điều tra, được tiết lộ là có thể đây là một cuộc giang hồ thanh toán lẫn nhau đẫm máu, chi tiết sẽ thông báo thêm sau.

Tôi chỉ cười lạnh vài cái, cái gì mà cảnh sát đang vào cuộc điều tra chứ, làm cho có mà thôi, nhưng mà những thứ liên quan đến gia đình tên Thanh thiếu gia thì hình như đã bị bịt kín, không ai biết điều này thì phải còn cái thông báo cuối cùng cái gì mà ai là thủ phạm thì ra đầu thú sẽ được pháp luật khoan hồng, ai chứa tội phạm thì sẽ phán tù chung thân, thật buồn cười, tôi gạt qua một bên luôn, chẳng thèm quan tâm nữa. Tiếp đó cũng có nhiều công ty tập đoàn lớn tới mời chào, cái này cũng đương nhiên thôi,ai chả muốn mời nhân tài vào trong công ty của mình chứ, nhưng tôi đều từ chối khóe hết.

Chờ kết quả tuyển sinh, tôi cũng chẳng biết làm gì, đành gọi điện cho thằng Cường ra nói chuyện. Ra quán cà phê Windows, hỏi chuyện tụi nó thì biết được con Dung thi được 24 điểm nhưng chọn ngành điều dưỡng nên có lẽ chắc chắn sẽ được và lên trên Sài gòn kiếm trọ rồi, còn thẳng cười chỉ được 17 điểm nên chắc là năm sau thi lại, nhưng chưa biết chỗ nào. Trong thời gian rãnh này, tôi quả thật là chẳng có gì làm, ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng chơi game.

Rồi mỗi tối lại ra quảng trường hóng gió, thị trấn tôi ở quá nhỏ bé so với thành phố Đà nẵng đi, nên tôi cũng chẳng còn nơi khác để dạo. Đứng ở trên sân khấu, tôi ngẫng nhìn lên bầu trời đầy sao, nhớ ngày đó mình đón nhận ký ức và đợt sét đầu tiên tại đây, rồi vài tuần nữa sẽ xa nó, đi chu du những miền đất lạ, tôi tin rằng mình không chỉ gò bó ở nước Việt Nam này, à không, không chỉ là ở Trái đất này. Sau khi nhận được giấy báo xét tuyển, tôi ở thêm với ba má 3 tuần. Rồi ngày 8/9 đã đến, tôi bước lên xe khách, rời quê hương đi tới một nơi lớn hơn, tới sân khấu mà tôi tỏa sáng. Nhìn lại bầu trời yên bình cùng khung cảnh quen thuộc 18 năm tôi tạm biệt.

Lời tác giả

Tuần này là tuần mà tui bắt đầu lao vào học kiếm điểm để đạt được chứng chỉ, thuyết trình kiểm tra bài tập liên miên nên cũng không thời gian để mà suy nghĩ nhiều. Mong mọi người thông cảm, tui cũng định lướt qua thời sinh viên của nhân vật chính, đẩy nhanh tiến độ cho nó xuyên không luôn. Và chương này căn bản cũng không phải là một chương hoàn chỉnh.

Đó mới là sở trường của tui, tiên hiệp a. Thời hiện đại thì tui trải đời và ánh mắt còn kém nhiều quá nên cũng không có quá nhiều ý tưởng. Thank you các độc giả, hehe! đợi sau khi vớt được 16 cái chứng chỉ đầu tiên tui sẽ tăng tốc lên. Mọi người đừng chê bai là được rồi, hehe.
Chương trước Chương tiếp
Loading...