Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 4: Tóc bạch kim



- Đm, mày còn dám phản kháng à, anh em đâu hôm nay phải dần chết thằng này cho tao. -thằng Hùng hét lên có vẽ giận dữ nhìn thằng sơn chảy máu mũi.

Tôi cũng không biết được cái gì đang xảy ra, cũng đang sợ hãi, vội vàng giải thích:

- Khoan đã, tao không cố ý, không phải tao đấm thằng sơn, không phải hành động của taoooo..

- DM, mày lại khinh tụi tao mắt mù chứ gì, tưởng không thấy mày đấm nó à. DM, đánh nó, đéo nói nhiều nữa.- nó hét lên rồi lao vào .

Tôi cũng thầm chữi bọn này, trẻ trâu háo thắng mù mắt, éo biết 1 tí nữa có chuyện gì xảy ra không nữa. Thôi kệ cứ trông chờ vào dị biến xảy ra khi nãy cứ xông vào đã rồi tính. Chuyện không ngờ là tuy vẫn bị đánh bầm dập như cũ nhưng cảm giác của tôi chỉ là hơi ê ẩm thôi, không thấm như lần trước bị bắt nạt, tụi nó vẫn bị tôi đấm đá lại vài phát, tuy ít trúng nhưng mỗi lần trúng là có thằng ngã ra, dường như tôi đang cảm thấy hưng phấn vì sức mạnh này, tôi là một thằng game thủ ngày ngày cày game, đối với tôi chưa bao giờ trong từ điển có từ luyện tập thể dục thể thao nên cơ thể hơi gầy yếu, trói gà không chặt vậy mà hôm nay lại linh hoạt và có lực như vậy.

Đánh đấm một hồi tuy là tôi trúng 5 6 đấm mới đấm lại được 1 đấm vì tôi chưa quen, cũng như chưa bao giờ trải qua đánh nhau nên có không thích hợp và dứt khoát. Đấm đá lăn lộn quần ẩu một hồi tụi nó nằm la liệt ở dưới mặt dù mặt tôi cũng sưng lên và chảy máu mũi và môi hơi hình như bị chảy máu, nhưng tôi vẫn chưa thể tin vào việc này. Một thằng thư sinh liệu có thể nào làm được chuyện này, vả lại móng tay của tôi hình như cũng rất sắc, đã sượt qua 1 đường nhẹ trên tay thằng hùng tạo ra 1 đường máu hơi nhỏ nhưng cứ giống như dao lam vậy. Không tự nhiên lắm, cũng hơi khó hiểu nhưng trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hả hê, vui sướng như là một chiến binh mới thắng trận vậy. Tâm lý đó đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở thế kỷ 21 này chứ đừng nói là xuất hiện trong lòng một thằng trói gà không chặc như tôi.

Thở hổn hển nhưng trên khuôn mặt tôi vẫn còn in một nụ cười khó tả, bộ não vẫn đang hưởng thụ cảm giác chiến thắng khoái cảm, thật tuyệt vời, thứ cảm giác này tôi chưa bao giờ trải qua. Nếu có một fan phim batman ở đây họ có lẽ nhìn ra biểu cảm của tôi như là jocker vậy. Nụ cười nguy hiểm này tôi hiện không kiểm soát được nó, tôi không dừng được. "Bốp" một vật gì đó đập mạnh vào đầu tôi:

- DMM, hôm nay mày giỏi, kháng cự à, giỏi, DMM, DM, mày hôm nay ngon rồi, cho mày giỏi, cho mày ngon, đánh tao à, đánh nữa đi, vui lắm sao, cười nữa đi, DMM, sao không đánh nữa, đánh nữa đi, nữa đi, hahaha, mạnh lắm mà, giờ tao mới biết mày còn một mặt như vậy, sao không tiếp đi, ha hah ha hahahaha. - Thằng trẩu Hùng nó cầm ống tuýp, nó được làm bằng ống nước nhựa trộn xi măng vô cho nó cứng bịt 2 đầu, nó đập liên tục vào đầu tôi. Tôi cảm giác gần như tê dại, gần như sắp ngất, rồi tôi cũng nhắm mắt, không biết gì nữa.

- Anh Hùng ơi, dừng lại đi, đánh nữa nó chết đó, đừng đánh nữa, nó mà chết anh em mình đi tù.- tụi đàn em lao nhao lại can ngăn, lôi thằng Hùng lại, đầu tôi đã nằm trong một vũng máu.

Thằng Hùng nó dần dần lấy lại lí trí, nó cũng hoảng sợ bần thần hét lên:

- Tao lỡ giết người rồi làm sao bây giờ, tao đã giết người, giết người rồi, làm sao đây, làm sao bây giờ? Tụi mày nói xem tao làm gì bây giờ, ai bảo nó dám đánh tao, nó chỉ là một thằng yếu đuối, một thằng để tao giải trí khi chán mà thôi, sao nó dám đánh tao. - Thằng này tự hỏi tự trả lời một cách vô thức, đang hoảng sợ cực độ.

- Tụi mình giết người rồi sao, không!!!!!!!!! không!!!!! sao lại thế được, anh Hùng chỉ bảo chặn nó dằn mặt cho nó biết lễ thôi mà, sao lại thành giết người được, ba má tao mà biết chắc ổng bả giết tao mất, tao vừa làm chuyện gì vậy.- thằng Tí, một thằng trẩu ăn chơi trong nhóm thều thào.

- Hay là tụi mình gọi cấp cứu đi, cứu được nó bị tội hành hung còn hơn là giết người, tao nghe nói tội này có thể tử hình đó, tao không muốn chết đâu...- nói nhưng răng thằng tóc đỏ này vẫn run cầm cập.

Tụi nó lao nhao, hoảng sợ, rồi nói gì đó rồi cuối cùng thằng Hùng nói:

- Không thể được, chuyện này không thể để người nhà tao biết được, tụi mày có hay coi phim hành động không! Kéo nó ra cầu Thuế Vụ ném xuống đó đi, nhớ đừng cho ai thấy, bỏ vào bao ấy, nhớ cẩn thận vào. - thằng này ở nhà vẫn hay coi phim giang hồ xử nhau của trung quốc nên cũng hành động có chút nhiễm nhiễm - Chuyện hôm nay thằng nào khai ra thì đi tù cả lũ, thằng đó cũng đéo thoát được đâu nghe chưa, cũng đéo yên với tao đâu, nên nhớ tao vừa giết người, lỡ rồi không ngại thêm một thằng nữa đâu. - Cuộc đời của một thằng học sinh trẻ trâu như nó có lẽ từ hôm nay sẽ trở thành một thằng anh chị máu lạnh thực sự.

Tụi nó lao nhao chia ra canh gác khu đất trước trường ! Dù sao thì quy định của nhà nước thì trường học không được xây dựng ở mặt tiền, đường lớn, mà chỉ được xây dựng trong khu đất rộng ít người qua lại để tránh học sinh tan trường rồi tắc nghẽn giao thông. lúc này đã 12h trưa, chẳng còn ai ngoài ông bảo vệ trường ở cái khu này cả. Tụi nó phân công thằng sơn đi tìm một chiếc bao. Thằng Sơn vừa đi thì có một giọng nói hơi trong trẻo xuất hiện sau lưng tụi nó:

- Tụi nhóc, có biết chuyện gì đang xảy hay không hả, cho ta biết tại sao ta lại nằm trên vũng máu thế này, là ai đã gây ra thương tích này? Có phải các ngươi là người của Hổ yêu Kimura không?! - Giọng nói rất trong trẻo, trong như một cô gái nhưng lại có sự âm trầm, ấm áp, không ẻo lả như con gái.

Tụi thằng Hùng run cầm cập, chẳng lẽ lại bị người thấy, cái gì mà Hổ yêu, kiki cái gì,ngươi ngươi ta ta cái gì chứ, đây cũng không phải phim trung quốc,thế kỷ 21 rồi đó, không thấy người chết hay sao. Khoan đã, cái gì, nằm trên vũng máu, ai nằm.. chẳng lẽ... Tụi nó chảy mồ hôi, run lại càng run, từ từ quay đầu lại. Bọn hắn thấy tôi đang đứng dậy, mỉm cười nhìn tụi nó, nhưng đây nào có phải là tôi, tôi đã không còn tỉnh nữa. Y hệt tôi, nhưng chỉ khác là da trắng hơn, tóc đã chuyển sang màu trắng bạch kim, nhìn không có gì nhưng cứ có cảm giác rất đẹp trai, y như diễn viên hàn quốc vậy.

- Sợ cái gì, không trả lời sao, hay để ta cạy miệng các ngươi. - Nói xong "Tôi" bước từ từ từng bước tới.

- DM, mày còn chưa chết à, biết điều thì cút đi, đừng để tao phải ra tay lần nữa, đừng tưởng sịt sơn lên tóc xong đứng dậy thì hù được tụi tao.- thằng Hùng mặc dù vẫn sợ nhưng dù sao đã là đại ca, vẫn hung hăng đe dọa

- haha, thì ra là ngươi, ngươi là kẻ gây thương tích cho ta sao, vậy thì các ngươi yên tâm ra đi nhé. *mỉm cười nhẹ nhàng*, tuy rằng đã ngất nhưng mà vẫn còn 1 chút ý thức, cố gắng gào lên, không được giết người, nhưng cố gắng cách mấy tôi cứ có cảm giác yếu ớt khó tả, cố gắng nhưng tại sao miệng vẫn không mở ra được.

- haha, không muốn giết người sao, vậy cũng được, nhưng mà cũng phải trả giá cho những gì mình làm chứ phải không, lũ tiểu tử. - Thế là "tôi" mỉm cười lao thật nhanh về phía trước hai tay vẫn để sau lưng.

- Mày bị điên rồi hả, còn nói trả giá à, chưa sợ cây tuýp này sao, lên tụi mày, cho nó biết sợ là gì đi, tưởng hôm nay biết đánh đấm thì có thể làm trùm ở đây à. - tụi nó cũng lao lên... 

Tới lúc đó tôi mất hẳn ý thức, không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy thì đã thấy nằm trong bệnh viện, bó bột quả đầu. Cố ngồi dậy thì thấy đầu hơi đau, nhìn xung quanh thấy giường xung quanh mình là tụi thằng Hùng, có chuyện gì xảy ra vậy.. là ai đã đánh tụi nó, hình như tôi đã quên mất cái gì quan trọng rồi thì phải, chỉ còn nhớ mấy từ cái gì mà tóc bạch kim...
Chương trước Chương tiếp
Loading...