Tôi Là Em Gái Tổng Tài (His Sister)

Chương 19: Không quan tâm (3)



Bước chân của Dương Thiên Hàn càng lúc càng nhanh, nhưng không quay về sảnh mà tiến sâu hơn ở hành lang.

- Dương tiên sinh……………

Cổ tay Hảo An bị anh nắm chắc cũng tới tụ máu lại không lưu thông được nên cảm giác đã có chút ê ẩm.

Dương Thiên Hàn vẫn không dừng chân.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ anh với Bình Nhi cãi nhau nên bây giờ mới tìm cô trút giận?

Cô làm việc cho anh, không phải đồ để anh trút giận.

Hảo An cố gắng gồng mình lại, đứng yên, nhất quyết không theo ý của Dương Thiên Hàn. Hai cặp mắt sâu thâm thúy lại ngoan cố nhìn thẳng vào anh.

Mặt Dương Thiên Hàn càng lúc càng tối sầm lại. Kéo một cái mạnh, cô cũng nhất định không chịu nghe lời:

- Tôi không đi.

Quả thật cô không thể chịu nỗi cái tính gây chuyện không đầu không đuôi này của Dương Thiên Hàn.

Cánh tay bất chợt tiến nhanh về mặt Hảo An, bóp chặt quai hàm, rất đau.

- Bỏ ra. – Tại sao người chịu lúc nào cũng là cô?

Tay càng lúc càng bóp chặt hơn, cảm giác đau nhức loan ra hai bên vùng má. Đôi mắt hằn lên vài tia đỏ giận dữ trừng thẳng vào cô.

Cô sao lại cứ phải hứng đòn? Hai tay Hảo An cũng không thua nắm chặt lấy tay Dương Thiên Hàn:

- Tôi lại làm sai gì?

- Tại sao lại tức giận với tôi?

Anh tiến lại gần khuôn mặt kia, mặt dù ánh sáng không tốt vẫn có thể thấy rõ sắc mặt kia đang đỏ lên như thế nào.

Đôi môi mãnh liệt chạm một cánh mạnh mẽ tới nơi đối diện mà nhào nặn không ngừng. Hành động ấy ngày càng mạnh mẽ hơn, chỉ tội sức chịu đựng sự cuồng phá đó lại quá yếu, không thể chịu được một lực như vậy liền toát ra dòng máu tươi.

Hảo An không vì thế mà sợ hãi chịu trận, nhanh chóng cắn đầu lưỡi đang quậy quọ trong chính khuôn miệng mình.

Dương Thiên Hàn nhanh chóng rời khỏi, đôi mắt nhíu lại. Ánh mắt lóe lên hình viên đạn, lập tức tát thẳng mặt cô gái đứng trước mình.

Hảo An nhếch môi, cảm thấy rất nực cười:

- Sao? Như vậy đủ làm anh hả dạ chưa Dương tổng?

- Vẫn không biết mình sai gì? – Dương Thiên Hàn nhếch môi nhẹ, một cái cười lạnh buốt.

- Tôi sai gì? Đi vệ sinh quá lâu? – Bản tính không sợ trời không sợ đất này thật sự rất dễ khiến Hảo An rước họa vào thân a.

Anh một tay bế sốc cô lên, đi sâu hơn về phía cuối hành lang, nơi đó có một ngã rẽ.

Mặc cho Hảo An chống đối, sức yếu vốn không thể cự tuyệt được Dương Thiên Hàn.

Trên đời này có tiền là có tất cả, nhân viên dù thấy có cãi vã nhưng khi thấy là Dương Thiên Hàn lập tức né ra xa, xem như không biết chuyện gì.

Thật sự như vậy sao? Tiền bạc là tất cả?

Dương Thiên Hàn đẩy mạnh Hảo An xuống chiếc giường rộng.

Một cảm giác đau nhức cả người liền chạy xọc hết người Hảo An.

Vẻ mặt hậm hực cùng với dáng vẻ gấp gáp của Dương Thiên Hàn khiến Hảo An mất đi sự dũng cảm vốn có. Đôi mắt đen láy bắt đầu biết run sợ nhìn lên, cô vốn không thắng được anh, nếu lúc nãy ngoan ngoãn chút chắc cũng không tới nỗi nhưng đâm lao thì phải theo lao:

- Dương Thiên Hàn, anh buông ra.

Dương Thiên Hàn vẫn không đáp lại lời cô, lao thẳng xuống chèn ép cơ thể yếu đuối kia mà thỏa sức tung hoành.

Hảo An cô lẽ nào lại dễ ăn như vậy?

Đôi môi mỏng của anh gấp gáp để lại trên cổ những dấu hôn lớn, đỏ ửng

Cô nghiến răng chịu đựng, hai tay dùng hết sức đẩy ra và tất nhiên vẫn không thể lay chuyển được Dương Thiên Hàn.

- Dừng lại đi, tôi xin anh.

Dù biết sớm muộn gì ngày này cũng phải tới nhưng cô vẫn muốn hy vọng, có thể giữ mình được ngày nào, thì cô sẽ cố mà giữ lấy.

Ánh mắt Dương Thiên Hàn trong căn phòng tối mờ tịt, ảm đạm, từng lời nói của Hảo An như khắc sâu hơn vào cơ thể anh. Cũng chỉ là những lời nói, tại sao lại khiến anh bận tâm?

- Dừng lại?

Giọng nói trầm xuống đến câu nói cũng toát ra khí lạnh:

- Cô có quyền chọn lựa khi nào vậy?

Dương Thiên Hàn bất ngờ nắm chặt quai hàm của Hảo An.

Cô đau không dám nhúc nhích, cơ thể run sợ như một con mồi đang đang hồi hộp, lo lắng không biết khi nào sẽ bị vồ mất. Tim đập nghe cả nhịp.

Bàn tay to lớn của anh nhanh nhẹn tham quan cở thể cô từng chỗ một.

Đối với anh lúc này, việc cầu xin là không thể.

Cô không cam, cơ thể chỉ còn một chỗ có thể giữ, bây giờ chẳng lẽ phải buông bỏ thật? Nhưng Dương Thiên Hàn cho cô tiền không phải để cô giữ thân.

Đúng vậy, nếu như lúc này cô không làm tốt thì tiền đâu mà lo cho bọn trẻ. Khóe môi lộ ra một đường cong nhẹ tuyệt đẹp của một thiếu nữ, nhưng lại chứa chang niềm đau khổ đến tột cùng. Cơ thể yếu đuối bắt đầu nghe theo lời của Dương Thiên Hàn, ngoãn ngoãn nằm yên xuống, không cự tuyệt người đàn ông đang nằm trên mình.

Dương Thiên Hàn đôi mắt sâu thâm thúy nhìn lên cơ thể trắng nõn, chỉ mấy giây nhẹ nhàng trôi qua, ánh mắt đó có chút tức giận, chút ghen tuông, chút hờn giỗi nhưng rất nhanh đã quay về với sắc lạnh băng không gì sánh lại được.

Anh vuốt nhẹ mái tóc dài mượt đó, rồi dùng lực nắm chặt lấy, nắm càng chặt càng thể hiện sự tức giận của anh trong đó.

- Đau.

Hảo An không chịu được với sự thô bạo của Dương Thiên Hàn, bất giác kêu khẽ một tiếng.

Anh tiếp tục trườn xuống cổ, đầu lưỡi nếm nhẹ nơi trắng ngần ấy, rồi lại mút chúng.

- Dương Thiên Hàn, xin anh, nhẹ một chút.

Hảo An run mạnh, Dương Thiên Hàn nằm trên chắc chắn biết rõ.

- Nhận tiền của tôi vẫn muốn được nhẹ nhàng?

Anh bất ngờ tiến sâu vào nơi thầm kín của cô, ở đó vẫn quá khô ráo, hoàn toàn chưa đủ để tiếp nhận anh.

Cảm giác đau rát bất ngờ tấn công vào người, như muốn xé toạt cô ra làm đôi, cô hai chân cô báu chặt lấy gra giường, mồ hôi cô túa ra, Hảo An như một con thỏ bất ngờ bừng tỉnh chạy tìm lối thoát:

- Tránh ra Dương Thiên Hàn, bỏ tôi ra. – Cô dãy dụa, có điều hai tay bị giữ cao quá đầu, cả người đau nhức, căn bản không thể nhúc nhích.

Ai đó cứu cô? Làm ơn cứu cô. Hảo An nước mắt lơi lã chã. Dương Thiên Hàn hiện tại vốn đã không còn là con người.

Dương Thiên Hàn nhếch môi, vốn dĩ trên thế giới này vẫn còn một người đau khổ khi nằm trên giường anh?

Và điều gì lại khiến anh đau lòng như vậy? Khi một giọt nước mắt trên đôi mắt kia tuôn ra, lòng anh lại thắt lại từng chút. Hảo An em rốt cuộc là gì mà khiến tôi hao tâm như vậy?

Động tác của Dương Thiên Hàn ngày càng nhanh hơn làm Hảo An càng ngày càng sợ hơn. Đôi lông mày cau lại, hàng mi dài thắt chặt, đôi môi khẽ mấp máy:

- Cứu em………Thiếu Khiêm…………… - Giọng điệu cô yếu ớt run lên.

- Câm miệng.

Dương Thiên Hàn trừng mắt, đôi mắt lộ hằn lên tia đỏ ngầu lập tức đẩy người, dồn hết tất giận vào một chỗ, bắt đầu tiến mạnh hơn vào trong cô.

Hảo An dần dần mất đi ý thức của bản thân, đôi mắt đờ đẫn, xung quanh chỉ còn lại một mảng đen trống vắng, toàn thân đau nhức chẳng khác gì đang bị hành hình. Trong vô thức chỉ còn có thể gọi tên anh:

- Thiếu Khiêm……………………..

Một cái tát tiếp theo vào khuôn mặt đỏ ửng của Hảo An.

- Không muốn chết thì ngậm miệng lại.

Trong khoảng không đen tối mịt mù xung quanh chìm dần vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng chà xác mạnh bạo của hai cơ thể trên chiếc giường đã nhuốm máu………

Liệu mai này trên đường đời tấp nặp,

Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?
Chương trước Chương tiếp
Loading...