Tôi Là Nữ Phụ Ác Độc Trong Truyện Xuyên Sách

Chương 6



Sau ngày hôm đó, Phụng Kì Việt không đến tìm ta nữa.

Bên ngoài đồn rằng hắn và Mạc Du Du qua lại rất gần, hai người thường cùng nhau đi xem hí kịch nghe nhạc trong tửu lâu.

Mà mỗi ngày ta đều ở nhà viết chữ, gảy đàn, một ngày cứ trôi qua như vậy. Tế Tuyết lúc nào cũng luôn nhắc bên tai ta, rủ ta ra ngoài chơi cho khuây khỏa, ta cũng chỉ cười cho qua.

Ngày hôm đó, Tế Tuyết đi mua sắm trên phố về, nói tiên sinh trong trà lâu bắt đầu kể câu chuyện mới, lòng ta khẽ động, cuối cùng không chịu nổi sự tò mò mà ra ngoài một lần.

Bởi vì ta là con gái khuê các, bên ngoài nhiều người phức tạp, ra ngoài không tiện cho lắm, ta đặc biệt thay nam trang, Tế Tuyết thì hóa thành sai vặt đi theo bên cạnh ta.

Chỗ trà lâu nói thanh tịnh nhưng cũng không thanh tịnh, đa số là người thường ba hoa khoác lác, còn có một số quý nhân giả trang để dò la tin tức.

Tế Tuyết và ta chọn một góc trên tầng hai, vừa ngồi xuống, liền nghe thấy có người gọi từ phía sau.

“Tạ cô… công tử.”

Ta quay lại đầu lại theo bản năng, nhìn thấy Liễu Trình Từ đang vẫy từ xa, xác nhận xung quanh một lượt, khẳng định là y đang gọi ta.

Mặc dù ta phẫn nam trang không tốt, nhưng cũng không đến nỗi bị nhận ra từ xa như vậy.

Vì vậy, ta nhìn Tế Tuyết thật sâu, thấy nàng ấy vội vàng cúi đầu xuống, có lẽ ta đã biết chuyện gì xảy ra.

Ta thấp giọng thở dài, Liễu Trình Từ đã ngồi xuống đối diện rồi, dường như vẫn còn hơi ngại ngùng, bần thần rất lâu, y mới lên tiếng.

“Sáng nay nhìn thấy Tế Tuyết cô nương, đoán là cô nương cũng sẽ đến đây nên ta đợi ở đây, rốt cuộc cũng đã thật sự đợi được cô nương.”

Lời nói chân thành này, không một chút che giấu gì, ta mỉm cười, “Vậy là Liễu huynh nhìn trúng nha hoàn thiếp thân của ta sao?”

Nghe cách gọi của ta, hắn sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười, “Không phải, tại hạ là muốn gặp Tạ huynh.”

Ta mím môi cười, vươn tay rót cho mình một tách trà, “Nhưng Liễu huynh và ta chỉ mới gặp nhau một lần, tại sao lại muốn gặp ta?”

“Có lẽ là cảm thấy có duyên với Tạ huynh, đời người mấy chục năm ít ỏi, lại có thể gặp được một người hợp ý, đúng là không dễ.”

“Tại hạ đương nhiên phải quý trọng cơ hội này.”

Ta nhìn y, ta chầm chậm thu mắt lại, nhấp một ngụm trà, nói: “Sao ta cảm thấy, lần đầu ta gặp Liễu huynh, Liễu huynh không có như vậy?”

Liễu Trình Từ dừng một chút, hỏi lại: “Vậy là như thế nào?

Ta cúi đầu, không định đáp lại hắn, liền nói: “Tiên sinh kể chuyện dưới lầu bắt đầu kể chuyện rồi, Liễu huynh hãy lắng nghe thật kỹ.”

Có lẽ là vì cảm thấy mình quá đường đột, Liễu Trình Từ hơi gật đầu, không nói nữa.

Đang yên lặng nghe được vài câu, thang gác đột nhiên truyền đến một giọng nữ.

Người nói dường như sợ người trên lầu không nghe được, dưới lầu có thể nghe thấy giọng nói rất rõ.

Ta bình tĩnh rút chiếc quạt bên hông ra che nửa khuôn mặt, cúi đầu uống trà.

Liễu Trình Từ nói: “Hay là huynh ngồi ở chỗ ta đi.”

“Không sao, không chắc có thể nhận ra ta.”

Vừa nói, Mạc Du Du đã lên lầu, vừa đi vừa nhìn phía sau, “Này, ngươi đi nhanh lên chút đi, câu chuyện sắp kể xong rồi.”

Phụng Kì Việt đi theo sau nàng ta, cau mày không lên tiếng.

Ta cố gắng cúi đầu xuống, để không đối mặt với họ.

Liễu Trình Từ dịch sang một bên, nói nhỏ: “Đừng sợ, ta sẽ che cho huynh.”

Ai mà biết câu nói này của hắn, lại trực tiếp dẫn người đến.

Phụng Kì Việt từ nhỏ đã tập võ, thính lực hơn hẳn người bình thường, lúc hắn lên lầu liền liếc nhìn về phía chúng ta.

Bây giờ Liễu Trình Từ mở miệng, hắn lại trực tiếp qua đây.

Hắn vươn tay cầm quạt của ta, nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi lạnh lùng, “Ai bảo muội ăn mặc như thế này?”

Khi Phụng Kì Việt ở bên ngoài, hắn luôn nở nụ cười với mọi người, ta chưa từng thấy dáng vẻ tức giận như vậy của hắn.

Ta im lặng một lúc, sau đó cụp mắt xuống nói: “Ra ngoài nghe một câu chuyện.”

Vẻ mặt hắn càng u ám, “Nghe chuyện, nhiều ngày không ra ngoài, lại tình cờ gặp được tôi và hắn?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn Mạc Du Du nói: “Đúng là trùng hợp, không phải còn gặp hai người sao?”

Mạc Du Du giơ hai tay, vẻ mặt đầy vô tội nói: “Là cô tự mình gặp riêng người khác, đừng đổ oan cho tôi.”

“Gặp riêng?”

Ta đứng lên, liếc nhìn nàng ta, “Rốt cuộc là ​​ta gặp riêng với người khác, hay là suy nghĩ ngươi bẩn thỉu, con gái coi trọng nhất là danh tiết, ngươi không quan tâm bản thân cũng không sao, còn muốn khiến người khác hiểu lầm ta?”

“Cô…”

Mạc Du Du chỉ vào ta, “Cô đẳng cấp cao, tôi không nói lại cô, nhưng mọi người đều có mắt, cô đã làm gì, trong lòng cô tự hiểu.”

“Câm miệng.”

Phụng Kì Việt đè nén âm thanh, nghiêng đầu nhìn Mạc Du Du, “Phụ thân ngươi dạy ngươi nói chuyện như vậy sao?”

“Đúng đúng đúng.”

Mạc Du Du không tình nguyện làm một động tác trên môi, trong miệng không biết đang lẩm bẩm những gì, “Đưa ngươi đi nhìn rõ bộ mặt thật của bạch liên hoa, ngươi còn quay lại mắng ta…”

Liễu Trình Từ ở bên cạnh đan tay áo, dường như là đã tìm thấy cơ hội để nói, cười nhạt nói: “Công tử, đừng hiểu lầm Thời Huyên, là tại hạ tự mình tìm đến nàng ấy, tuy không phải trùng hợp, nhưng chắc chắn không phải như lời Mạc tiểu thư nói.”   

Tiếng gọi Thời Huyên này lại nghe quen tai, ta hơi nhướng mày, nhưng bây giờ không thể nói thêm gì nữa.   

Chỉ có thể phụ họa: “Hắn nói không sai.”

Trong mắt Phụng Kì Việt hiện liện một ý tứ không rõ, yên lặng nhìn ta rất lâu, bỗng giọng trầm xuống.   

“Hắn chính là gia đình tử tế mà muội muốn tìm sao?”   

Hắn sẽ nghĩ vậy, nhưng ta lại hơi ngạc nhiên, nhưng ngày hôm đó hắn không trả lời ta, đương nhiên hôm nay ta cũng sẽ không trả lời hắn.   

Bầu không khí im lặng hồi lâu, Phụng Kì Việt đột nhiên lùi lại một bước, dường như hắn không còn tức giận nữa, chỉ đưa tay về phía ta.

“Nha đầu, đi theo ta.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...