Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 27: Rắn Hai Đầu



“Muội đà, giờ ngươi hết cách rồi chứ gì?”

Lão già Miêu lúc này mới lộ ra vẻ mặt đắc ý, dắt tẩu thuốc vào bên hông, nói: “Luyện cổ ấy mà, tiếp xúc nhiều nhất với đám độc trùng này, trong luyện cổ thì rắn được dùng nhiều nhất, muốn đánh rắn thì phải đánh bảy tấc, tránh rắn thì phải dùng hùng hoàng.”

Nói đoạn, lão móc từ trong ngực ra một bọc bột hùng hoàng đặt vào tay tôi, bảo tôi rắc lên người, như thế rắn sẽ không cắn tôi nữa.

Quả nhiên, lão già Miêu lão vừa mới lấy bột hùng hoàng ra, hai cái đầu rắn to đùng kia liền choáng váng.

Tôi thấy hay hay, vội giơ tay lên cao rắc bột hùng hoàng khắp từ đầu đến chân.

Nhưng bột hùng hoàng còn chưa kịp rơi xuống đất, con rắn lớn màu đen trước mặt đã hung hãn nhào về phía tôi, theo đó, sau lưng cuồn cuộn cuốn lên một trận gió, đầu rắn đằng sau cũng giết thẳng tới.

Vứt chỗ bột hùng hoàng còn lại trong tay đi, lòng tôi rủa thầm lão già Miêu chuyên hại người.

Lăn một vòng trên mặt đất, tôi vội kết một chưởng tâm lôi đập về phía đầu con rắn đen.

Một chưởng tâm lôi hạ xuống, tôi rút chân ra chạy thẳng về phía lúc trước mình vừa đến.

Nói đùa gì vậy, thứ tôi học từ sư phụ là trừ tà chứ có phải bắt rắn đâu, đối phó với mấy con thuộc loại cổ trùng này thì cổ thuật là thành thạo nhất rồi.

Tôi còn chưa chạy được hai bước, lão già Miêu đã thở hồng hộc chạy tới, không nói lời nào kéo tay tôi chạy thẳng ra ngoài.

Tôi vội vàng quay đầu liếc nhìn phía sau, thấy hai con rắn đen kia không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là chân vẫn không dám dừng lại chút nào.

Mới chạy được vài bước, chân tôi tự nhiên bước hụt, rơi mạnh vào trong một nấm mồ rỗng.

Phun ra hai ngụm đất xong, tôi vội chống người dậy định trèo lên trên hố. Nhưng thắt lưng chợt trầm, cảm giác như mình đang bị thứ gì đó quấn lấy, liều mạng kéo thẳng xuống vậy.

“Lão già!” Tôi hét chói tai, tiếp theo, một đống bột hùng hoàng sặc sụa tạt thẳng vào đầu và mặt tôi mà xuống.

Lão già Miêu dùng cả hai tay túm chặt lấy vai tôi, ra sức kéo người lên trên.

Chân tôi đấu đá lung tung, cũng không biết mình đá phải cái gì, chỉ cảm thấy thắt lưng chợt buông lỏng, sau đó liền được lão già Miêu lôi thẳng ra ngoài.

“Khè!!!” Tôi vừa mới thoát ra, lập tức nghe sau lưng truyền đến vài tiếng rít dài.

Thế rồi hai thứ gì đó đội đất bùn lên, nhào thẳng ra, tôi trừng to mắt thấy là hai cái đầu rắn đen, to ngang nhau, tức khắc không biết làm thế nào miêu tả cảm giác trong lòng mình nữa.

Không phải chỉ là nhặt mấy con chuột của chúng mày thôi sao? Có cần phải truy sát không tha vậy không??

“Lão già!” Tôi quát lớn một tiếng, nếu lão ta còn không chịu ra tay, thì hai chúng tôi sẽ phải bỏ thêm mấy cái xương vào nấm mồ tập thể này đấy!

Mà lão già Miêu cũng đầy mặt u uất, có lẽ là chưa từng gặp qua con rắn nào không sợ hùng hoàng.

Nhưng hai cái đầu rắn kia cũng mặc kệ lão nghĩ thế nào, ngoác to mồm lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi nhất thời không còn cách nào khác, đành chân đạp vũ bộ, quăng thẳng sợi Khổn Tiên Thằng trong túi về phía hai đầu rắn.

Tôi đã tập chiêu quăng dây này vô số lần rồi, mỗi đầu Khổn Tiên Thằng đều buộc một cái chuông nhỏ nhằm giữ lực.

Khổn Tiên Thằng vừa lúc trói trúng mồm con rắn đang ngoác rộng, tay tôi chợt trầm xuống, quấn chặt hai đầu dây, kéo mạnh theo đà, rồi quăng một đầu về phía lão già Miêu.

Con rắn lớn như vậy, một mình tôi không thể kéo xuể, chỉ đành trông chờ vào lão già Miêu, mỗi người kéo chặt lấy một đầu thôi.

Lão già Miêu tiếp lấy đầu dây thừng, hướng về phía sau lưng bận rộn gì đó, miệng còn lẩm bẩm niệm chú ngữ, không rõ đang nói gi.

Nắm chắc một đầu, tôi liền buộc luôn Khổn Tiên Thằng vào quanh eo mình, rồi cố tìm xem trong ngực còn thứ gì hữu dụng không.

Bỗng nhiên lại cảm giác như một cái đầu rắn còn lại chợt ngoác miệng, thè lưỡi rít lên một trận đau đớn, cổ không ngừng giãy giụa, tôi đứng trên mặt đất, dường như thấy cả loạn táng cương này đều đang rung chuyển.

Tôi cố hết sức đạp mạnh chân giữ để vững thân mình, nhưng dưới chân chợt trượt, toàn thân tôi lảo đảo, sợ đến mức tôi phải hét lên thảm thiết.

Hai đầu sợi Khổn Tiên Thằng quanh eo tôi bị giằng rất mạnh, tôi nhất thời cảm thấy eo mình như sắp bị siết gãy đến nơi.

Bàn chân lại đạp hụt một nửa, tôi liếc nhìn nấm mồ bị đào rỗng dưới chân, lòng thầm rủa lũ chuột chết tiệt, ăn no xác người rồi không có việc gì làm, đi khắp nơi đào lắm hố thế làm cái gì chứ!

Chuyển mắt nhìn lão già Miêu, hy vọng lão già không đáng tin cậy kia có thể thi triển ra chút bản lĩnh chân chính, nếu không, hai chúng tôi bị trở thành khẩu phần ăn trước mùa đông cho hai con rắn lớn này thì không tốt lắm đâu.

Nhưng lão già Miêu tộc đó, lúc này một tay túm chặt Khổn Tiên Thằng, một tay hướng về phía đầu rắn đen còn lại vạch ra cái gì đó, có chút giống như mê hồn thuật.

Trong lúc niệm chú, quan trọng nhất là phải tập trung tinh thần. Tôi cảm thấy như sợi Khổn Tiên Thằng quấn quanh eo mình sắp siết đến mức tôi tắt thở luôn rồi. Nhưng cũng không có cách nào khác, tôi chỉ đành động hai ngón tay, cố hết sức đạp mạnh chân, muốn nhào về phía khoảng đất trống bên cạnh, nhưng con rắn bỗng hung hăng ngẩng đầu lên, giật mạnh sợi Khổn Tiên Thằng, khiến tôi bị ném văng cả ra ngoài.

Dù bị ném ra nhưng cũng coi như hạ cánh an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm, hai chân định ra sức, lại thấy dưới chân chợt vô lực.

Nhưng eo tôi đã không còn bị siết chặt nữa rồi mà! Cúi đầu nhìn xuống, ừ, siết thì không bị siết nữa, nhưng lại bị thân của một con rắn to bằng cái bát tô đang nửa chặt nửa lỏng quấn lên người.

Tôi vội vùng vẫy chân hai cái, chỉ là vô ích, nên đành cầu nguyện lão già Miêu nhanh chóng thi xong Mê Hồn Chú, trấn được con rắn còn chưa bị trói lại kia, sau đó quay sang cứu tôi.

Nhưng hồi lâu sau, mắt con rắn trước mặt lão già Miêu đã không hề có chút mê ly nào thì cũng thôi, lại còn càng lúc càng hiển lộ ra hung ác nữa chứ.

“Lão Miêu!” Thân rắn trên người càng lúc càng siết chặt, tôi dần dần thở không ra hơi, nếu lão già Miêu còn tiếp tục thâm tình nhìn con rắn đen kia thêm lát nữa, thì có lẽ tôi sẽ phải xuống thẳng chỗ Diêm La Vương điểm danh mất.

Quả nhiên, lão già Miêu còn chưa có trả lời, con rắn đối diện với lão cũng đã không nhịn nổi nữa, bị một lão già xấu cỡ lão già Miêu nhìn chằm chằm vào chắc là không thoải mái tí nào, thế là đầu rắn lập tức nhào thẳng về phía lão.

Tôi thất vọng gục đầu xuống, không ngờ lão già Miêu này lại vô dụng như vậy, không phải nói lão là truyền nhân cổ thuật sao?

Bây giờ chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi, miệng rắn đã bị Khổn Tiên Thằng trói chặt rồi, nhưng tôi lại bị thân rắn quấn lấy.

Chỉ cần lão già Miêu không buông tay, tôi và con rắn đen này cũng chỉ có thể cứ thế giằng co thôi. Hoặc là nó quấn chết tôi, hoặc là tôi đói chết nó, nhưng chắc chắn là tôi chết trước nó rồi, tại vì rắn nhịn đói giỏi hơn người mà.

Nhận ra điều này khiến tôi rất uể oải, tay đã không thể động đậy được nữa rồi, tôi chỉ đành cố nhớ lại những thứ sư phụ dạy trước đây.

Nhưng không thể nhớ ra gì hữu ích cả, thật đúng là lúc cần dùng thì chỉ hận đọc ít sách, lúc nguy an mới thấu sự đắt giá của kỹ năng!

Đương khi tôi đầy cảm khái, lão già Miêu bại sự có thừa kia bỗng nhiên hung hăng chạy về phía tôi, tôi rất khó hiểu, nếu lão chạy qua thì Khổn Tiên Thằng chẳng phải sẽ buông lỏng ra sao, thế là định há miệng gọi lão lại.

Nhưng chợt thấy sau lưng lão có gì đó không đúng lắm, đầu rắn kia đúng là đang nhanh chóng đuổi theo, nhưng đằng sau lại không có thân rắn vặn vẹo, mà lại cứ như đang rụt đầu về ấy.

“Muội đà!” Lão già Miêu vừa chạy đến, vừa từ xa xa ném thứ gì đó về phía tôi.

Tôi nhất thời á khẩu, giờ tay tôi đang bị rắn quấn chặt mà!

Nhưng thứ kia vừa mới ném vào người tôi, lại đột ngột vỡ tung ra, chỉ thấy một loại nước gì đó như keo dán chảy ra thành vũng.

Loại nước đó trơn trượt không dính nhớp, chảy thẳng từ trên người tôi xuống.

“Xèo! Xèo!”

Chỉ nghe mấy tiếng xèo xèo vang lên, cúi đầu nhìn thì thấy thân rắn đen sì đã bốc lên cả khói đen, chẳng mấy chốc, trên thân rắn thậm chí cả Dẫn Lôi Phù cũng không thể đập ra được đó, đã bị nướng ra một vết thương to bằng cái bát tô, còn nhìn thấy cả xương trắng dưới lớp thịt đỏ tươi ấy nữa.

Thắt lưng tôi chợt nới lỏng, thân thể lại nặng nề rơi xuống đất.

“Khè!!!”

Hai cái đầu rắn rít lên thảm thiết, tôi kéo sợi Khổn Tiên Thằng hô to, kêu lão già Miêu ném tiếp thêm ít nước nữa đi, nhưng hai cái đầu rắn lại hung hăng nhào về phía tôi, thậm chí không thèm đoái hoài đến lão già Miêu nữa.

Hai con này là rắn song sinh à, ngay cả vồ người cũng đồng tâm hiệp lực thế, bất chấp luôn một con còn bị buộc chặt mồm nữa!

Tôi liều mạng chạy về phía trước, chạy chưa được hai bước đã bị kéo trở lại, tức khắc khóc không ra nước mắt, trên eo vẫn còn buộc một đầu Khổn Tiên Thằng đang trói con rắn.

Tôi hoảng quá định tháo dây ra, thì lại thấy hai cái đầu rắn, một trái một phải công thẳng tới, vây lấy tôi ở giữa.

Tôi đột nhiên phát hiện, hai cái đầu rắn này chỉ có mỗi một thân.

Đây là rắn hai đầu ư?

Dân gian đồn đại rất nhiều về rắn hai đầu, có người nói, con rắn hai đầu chui ra từ quan tài thì có một cái đầu giả, nhất định đó là oán khí của người đã khuất hóa thành; cũng có người nói, hai đầu rắn đều là đầu, là dị chủng thiên sinh.

Nhưng con trước mắt tôi này lại không đúng với cả hai, người ta chỉ là mọc một mỗi bên trái phải một cái đầu vậy thôi, mặc dù tách biệt nhưng lại rất là đồng tâm ấy!

Lòng thầm rủa đầu năm nay làm gì cũng không suôn sẻ, từ khi gặp lão già Miêu, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả.

Nhân lúc cái đầu rắn bị Khổn Tiên Thằng trói đang cố xé sợi thừng buộc quanh miệng nó ra, tôi vội vàng chạy đến chỗ lão già Miêu, chỉ thấy lão thỉnh thoảng lại ném thứ gì đó xuống đất, lại còn vẫy vẫy tay với tôi.

Trông thủ thế của lão, tôi cũng muốn quỳ lạy lão luôn, lão thế mà lại muốn tôi đừng có gấp, tiếp tục thu hút sự chú ý của con rắn?

Tôi đã chẳng hơi sức đâu mà mắng người nữa, cúi nhìn sợi Khổn Tiên Thằng buộc quanh eo mình, chỉ đành phải căng da đầu lên gồng gánh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...