Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy
Chương 10
Ngày hoang đường cuối cùng đã trôi qua. Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi quyết định quên sạch sẽ những chuyện xảy ra tối qua. Xem như chẳng có gì cả. Lại chẳng phải do tôi tình nguyện, mà là tên kia cưỡng ép, chắc chắn là tôi có thể quên được! Đúng! Chắc chắn quên được! +_+ “Này, có phải ngươi còn mệt không?” “Tàm tạm. Buồn ngủ một chút thôi. Tuấn Hỷ, xe đến rồi.” Xe số 7 vừa dừng, tôi vội vã tiến lại tính lên xe trước, nhưng lại bị Phác Tuấn Anh ngăn lại rồi tót lên. Ặc! “Này, trả tiền!” “Ngươi muốn chết hả? Ngươi trả!!” “Tôi nói với bà rồi mà.” Ôi! Tôi phải làm sao mới giết được tên này đây? Tôi phải giết chết nó!! Cuối cùng tôi vẫn phải trả thêm 700 won. Từ hôm qua đã là 1400 won rồi!! Đau lòng quá đi!! Tên này có phải em trai ruột của tôi không trời! A! Tức chết đi mất!! Lên xe rồi, tôi vẫn theo quán tính đi về phía cuối xe. Không ngoài dự đoán, ở đó vẫn là đám con trai hôm qua. Điểm khác biệt là thiếu đi 2 người. “Hi, Tuấn Anh *^^* Mau đến đây ~” Xương Sườn hình như rất thích Tuấn Anh. Cũng may hắn trông khá là dễ thương, nói những câu sến sến cũng còn cho qua được, chứ Thái Dân mà nói những câu thế này chắc cả xe bị shock đến nỗi phải nhảy xe luôn quá. -_-a “Lại đây.” Khương Cẩm Thánh vừa nhìn thấy tôi liền chỉ vào ghế trống cạnh bên hắn ra hiệu cho tôi ngồi. Tôi nghĩ vẫn còn lâu mới đến trường, ngồi vẫn hơn là đứng nên cuối cùng cũng ngồi xuống. “Hôm nay nhìn em càng đẹp hơn nhỉ? Ha ha~” “Anh làm tôi thấy khó chịu quá đi mất.” “Anh chỉ thấy em xinh đẹp thôi mà.” “Hừ… thật là…” “Lúc em hung dữ vẫn có ma lực.” “Này, mắt của anh khiến toàn thân tôi nổi hết gai ốc, thu lại đi.” “Mắt thì làm sao thu lại được?” “Vậy nhắm lại đi.” “Ha ha~ Ừ, biết rồi. Anh sẽ nhắm lại. Vì em anh nguyện sẽ làm tất cả. ~” Cái tên này… càng nhìn càng thấy ghét. Một tên con trai mắt to to đã không nói làm gì rồi… đằng này còn là hai mí nữa chứ… nhưng cũng may nhãn thần có thể xem là sắc bén. -_-; Hứ! Một tên y như ký sinh trùng!! Nếu mà đi sàn nhảy chắc chắn thế nào cũng có một đám con gái vây quanh hò hét gọi “anh ơi” cho xem!! Xuống xe rồi, lúc men theo con dốc để vào trường, tôi phát hiện ra mỗi một tên nam sinh Công Cao đi ngang qua đều cung kính chào Khương Cẩm Thánh. Không phải chứ? Ở đây còn bao gồm cả học sinh năm 2. Khương Cẩm Thánh… rốt cuộc hắn ta làm gì thế nhỉ? Lát nữa nhất định phải hỏi Trí Anh xem sao. “Chào anh!” Lại… nữa!! Một tên nam sinh nhìn thấy Khương Cẩm Thánh và Hy Thái Dân, Lý Vân Quân, Mẫn Chí Hồi liền cung kính thi lễ. Cái con quạ chết Vân Quân vừa đi vừa đùa giỡn với bọn họ, Thái Dân và Chí Hồi cũng cười cười… Tên này!! Chỉ có KhươngCẩm Thánh là mặt mày thản nhiên, không hề cười lấy một cái, cứ lạnh lùng bước đi. Đúng là một tên ngạo mạn! Tôi càng nhìn càng thấy tính tên này giống y như Phác Tuấn Anh -0- “Này, người ta đều chào hỏi anh, anh cũng nên biểu lộ ra mặt đi chứ, chí ít gật đầu cũng được mà! Làm gì có ai ngạo mạn như anh?” “Anh phiền bọn chúng thôi.” “Cái gì? Ha, phiền? Ô hô, sắp điên rồi!!” “Đừng vì chuyện nhỏ này mà giận dữ chứ, mau vào đi.” May mà tên này không phải đàn anh của tôi, chứ không thì ngày nào cũng nhìn mặt hắn chẳng thà chết đi cho xong. Tên khốn này… mới sáng sớm đã đi cùng hắn càng làm tôi tức điên hơn. Vào lớp học, Trí Anh đã đến rồi. “Trí Anh!” “A ^^ Tuấn Hỷ~” “Tớ muốn hỏi cậu vài chuyện có liên quan đến Khương Cẩm Thánh.” “Cẩm Thánh thì sao?” “Hắn ta làm gì ở trường thế?” “Thủ lĩnh. Người đứng đầu trường trước kia với Cẩm Thánh quan hệ không tốt, đánh nhau với Cẩm Thánh bị thua. Từ đó Cẩm Thánh trở thành thủ lĩnh mới. Về sau những người theo thủ lĩnh trước kia bây giờ thấy Cẩm Thánh đều tỏ ra cung kính khiếp sợ.” Thì ra là chuyện này. Thảo nào học sinh năm 2 cũng thi lễ với Cẩm Thánh. Tên đó đúng là khủng bố thật!“Ôi chao! Cẩm Thánh đúng là đẹp trai quá! Đẹp mê người ^^” Trí Anh cũng thích Cẩm Thánh à? Hình như cứ nhắc đến Cẩm Thánh là Trí Anh tỏ ra vô cùng hạnh phúc. “Nhưng Cẩm Thánh nói không thích làm thủ lĩnh.” “Tại sao?” “Nói là phiền lắm.” “Thật là!!” Sắc mặt tôi lại tối sầm xuống. Tên đó rốt cuộc có gì mà không thấy phiền đây… Chuyện gì cũng thấy phiền thì sống làm gì nữa. -0- “Phiền thì còn làm làm gì?” “Nắm giữ quyền lực! Ha ha~ chính là nguyên nhân này đó! ^^ Con trai chẳng phải đều thế à? Đặc biệt là Công Cao càng coi trọng hơn! Có một trường tên Hữu Hàn Công Cao, quan hệ rất tệ với Đại Lâm Công Cao, nghe nói tuần sau chuẩn bị đánh nhau to đó!” “Thật hả?” “Ừ. Lần này đánh nhau to chắc là không ít người thương tật đâu.” “Thật hả? Tớ có dự cảm xấu là Tuấn Anh cũng sẽ tham gia vào chuyện này.” “Khuyên cũng không ích gì đâu…” “Không cần nghĩ, tuyệt đối là thế rồi. Tớ làm gì có kiên nhẫn khuyên được Tuấn Anh chứ. Chuyện đó còn khó hơn hái sao trên trời nữa.” Giống như nữ sinh luôn có những bí mật mà nam sinh không biết, nam sinh hình như cũng có. Tuy vô cùng căm ghét đánh nhau, nhưng vẫn rất tò mò muốn nhìn thấy bộ dạng Cẩm Thánh lúc đánh nhau. HIHI ~ Hắn ta đánh nhau giỏi thật á? Chắc không thể là có người thay hắn đánh chứ nhỉ? Tuấn Anh thì quả thật rất giỏi đánh nhau… Nó vốn không hề biết đến sợ hãi là gì. Có một lần còn đánh bay luôn một tên cầm dao. HUHU ~ Tôi bắt đầu nảy sinh hiếu kỳ với Cẩm Thánh rồi đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương