Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy
Chương 18
Hoạt động chính thức bắt đầu. Tôi đứng ở hậu trường chăm chú theo dõi. Đoàn kịch của hai trường cũng xuất hiện để diễn cho hoạt động này thêm màu sắc. Thú vị hơn tôi nghĩ nhiều. Không ngoài dự đoán... hàng ghế đầu dưới khán đài là bọn Khương Cẩm Thánh. Lấy Khương Cẩm Thánh là trung tâm, bên phải là tên Phác Tuấn Anh không nhân tính, Thái Dân, Na Lệ, Y Giang Yến căm ghét tôi, bên trái là Vân Quân, Chí Hồi, còn lại là những gương mặt trước giờ chưa gặp, cái bọn nhìn hung dữ quá. -_-;; Sao nhiều người đến thế này? Khương Cẩm Thánh chắng biết vui chuyện gì mà cứ cười suốt! Chút nữa là đến lượt chúng tôi rồi. Căng thẳng quá! "Tuấn Hỷ, tớ run quá. Làm sao đây? Tuấn Anh cũng đến xem kìa! Sao bọn họ lại ngồi đầu vậy?" "Tiểu Mẫn, đừng căng thẳng! Chúng ta cứ nhảy như lúc tập là được mà! Hôm nay cậu phải nhảy thật đẹp vào, phải khiến tên Tuấn Anh bị cậu mê hoặc mới được! Cố lên nhé! ^^" Trí Anh thì thào an ủi Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn hình như căng thẳng y như tôi. A! Đúng rồi! "Tiểu Mẫn." "Ừ?" "Một người nào đó nói với tớ là đã làm thì phải cố gắng hết sức làm cho thật tốt. Chúng ta phải như thế nhé." "Ai nói với cậu thế?" "Một người rất vô lý. ^^" "Thật à, tớ đỡ hơn rồi ^^ Chúng ta cố gắng hết sức nhé." Tiểu Mẫn, câu nói này có thể khiến cậu thoải mái hơn không? Thực ra tớ cũng thế. Nên mới nói với cậu. Câu nói đó của Khương Cẩm Thánh đã quét sạch mọi căng thẳng của tôi... Cậu có tin không? Như Trí Anh đã nói, Khương Cẩm Thánh đúng là một người không thể đoán nổi. Cuối cùng, những tiết mục khác đã kết thúc, chỉ còn lại tiết mục của chúng tôi. Giọng MC vang lên. "Tiết mục hôm nay có tuyệt không?""Tuyệt vời~!" "Vậy ! Bây giờ chỉ còn lại một tiết mục, các bạn có biết là gì không? Ha ha! Trả lời đúng rồi~ Chính là tiết mục đội âm nhạc. Năm nay họ có khiến chúng ta mê mẩn như năm ngoái không? Mong chờ quá! Vậy bây giờ chúng ta cùng mời họ ra sân khấu biểu diễn nhé! Xin mời~" "go!!" Cuối cùng chúng tôi ra quân rồi. Trên sân khấu nổ bùng những cụm khói màu đẹp tuyệt y như lúc những thần tượng âm nhạc biểu diễn trên sân khấu vậy. Tốt! Bắt đầu nào! Chúng tôi mặc những bộ đồ thật oách, cố gắng nhảy cho thật đẹp. Lúc này trong mắt tôi chỉ thấy Khương Cẩm Thánh mắt không chuyển dời nhìn tôi chăm chú. Tại sao chứ... Nhìn tên này cảm thấy đặc biệt an tâm. Tôi cười với hắn, hắn cũng đang cười với tôi. Cám ơn anh, Khương Cẩm Thánh *^^* Cuối cùng đã bắt đầu điệu "money" mà mấy ngày nay chúng tôi dở sống dở chết tập luyện rồi đây. Ha ha~ Vân Quân không biết kiếm đâu ra một tấm băng rôn to, viết tên tôi lên đó vẫy qua vẫy lại. Cái tên đáng yêu này. >_"Hu raaaaaaaaa..." Kết thúc rồi. Hu... tiết mục của chúng tôi kết thúc quá tuyệt vời! Lúc chúng tôi lui vào, dưới khán đài ầm ầm những tiếng vỗ tay và hoan hô. Kích động quá! Tự nhiên muốn khóc quá. "Tuấn Hỷ, cậu đang khóc hả?" "Đâu có, không khóc. Sao tớ lại phải khóc chứ?" "Chúng ta tuyệt quá! Tuyệt hơn cả lần trước! Chúng ta đi chúc mừng, uống một ly đi?" "Ừ! Tất nhiên thế rồi!" "Ha ha! Tiễu Mẫn, đến đây." Ba đứa chúng tôi đứng ở đó một lúc lâu. Khoảnh khắc này chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. "Ừ, đi thôi. Ha ha ^O^" Thay quần áo xong, vừa lúc bước ra, một đám học sinh mặc đồng phục Công Cao... vẫn là đám con trai có tướng mạo hung ác ấy, mỗi người đều cầm trên tay một cành hoa hồng, sau đó...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương