Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Chương 34



Lách tách lách tách...

Tiếng gì thế nhỉ? -_-; Tôi choàng tỉnh. Toàn thân đau nhức, tôi ngẩng đầu lên tìm Trí Anh và Tiểu Mẫn, nhưng không thấy đâu. Mà các bạn khác cũng đi đâu rồi nhỉ? Chuyện gì thế này? -_-a Tôi nhìn lên bảng đen thấy dòng chữ của lớp trưởng nguệch ngoạc xiêu vẹo để lại: Hôm nay hội thảo nghiên cứu của giáo viên kéo dài nên chỉ học buổi sáng. Về nhà được rồi.

Thì ra là thế. Chắc phải về thôi... nhưng chẳng có chút xíu sức lực nào.

"Khụ khụ khụ khụ..."

Binh!!!

"Tuấn Hỷ!!"

Ai đây? Xuất hiện trước mặt tôi là Khương Cẩm Thánh. Anh nhìn thấy tôi bị thương, vẻ mặt đằng đằng sát khí như sắp giết người đến nơi, nhưng nhìn thấy anh tôi càng cảm thấy đau lòng hơn, đau đến mức không thể thở nổi.

"Về nhà thôi."

"Không, anh đừng đụng vào tôi. Phác Tuấn Anh. Tuấn Anh đến đây, đưa ta về nhà, được không?"

Nước mắt tự dưng trào ra. Câu nói cuối cùng của Phác Na Lệ và Y Giang Yến đang chập chờn bên tai tôi:

Nhục nhã, Cẩm Thánh và Giang Yến từng cặp với nhau!!

Cặp với nhau... Khương Cẩm Thánh và Y Giang Yến... Ý gì chứ! Chẳng lẽ nói tôi là kẻ thứ ba? Khương Cẩm Thánh, tại sao anh lại khiến tôi khổ sở thế này?

"Phác Na Lệ và Y Giang Yến tại sao lại đối xử với em như thế hả?"

Khương Cẩm Thánh tức giận bừng bừng nhìn tôi chằm chằm. Nhưng giờ tôi rất lười trả lời bất cứ câu hỏi nào.

"Sao bà lại ngốc nghếch để bọn nó đánh hả? Mẹ kiếp! Bà bị sao thế hả?"

"Tuấn Anh, dìu cô ấy đứng dậy, anh cõng."

Tuấn Anh đỡ tôi dậy, tôi muốn hất ra nhưng chẳng có chút sức lực nào, thấy choáng váng quá.

"Ngốc, đừng khóc. Bà không phải khóc, biết chưa? Tôi sẽ thay bà đánh cho bọn rác rưởi đó tàn phế luôn... bà nhẫn nhịn đã, biết chưa hả?"

Hình như giọng Tuấn Anh tức đến nỗi run rẩy. Ngươi vẫn quan tâm đến bà chị này. Phác Tuấn Anh, cám ơn...

"Khương Cẩm Thánh, anh đi đi!"

"Em bị sao thế hả?"

Nhìn thấy thái độ tôi rõ ràng khác hẳn với sáng nay, anh đau khổ nhìn theo.

"Hình như là Na Lệ nói với bạn ấy chuyện gì đó, cậu với Giang Yến..."

"Thôi đi, Tiểu Mẫn, đừng nói nữa..."

"Nói gì hả?! Tiểu Mẫn! Tóm lại là nói gì?"

"Chuyện trước đây cậu với Y Giang Yến từng có quan hệ với nhau... hình như Y Giang Yến nói bậy bạ về chuyện đó với Tuấn Hỷ đó."

Loảng xoảng!!!

Tấm gương trong lớp học vỡ nát. Tay Khương Cẩm Thánh đầm đìa máu.

"Làm sao đây..."

"Đội trưởng, không sao chứ?! Chí Hồi, mau đưa tớ khăn tay gì đó đi..."

Vân Quân đứng bên hoảng hốt hét to, Chí Hồi móc khăn tay trong túi ra đưa cho hắn. Chí Hồi hét lên với Khương Cẩm Thánh:

"Nhóc, có tức giận cũng đừng thế này chứ."

"Y Giang Yến, con nhỏ đó có phải bị thần kinh rồi không? Chẳng phải gần như uy hiếp cậu, cậu mới qua lại với nó sao? Phác Tuấn Hỷ, đừng tin lời con điên đó, nếu cậu tin thì cậu là đồ ngốc. Trước đây cậu làm gì thì bây giờ cứ làm thế đi."

Thái Dân gào lên với tôi, thực ra tôi đã nghe Trí Anh và Tiểu Mẫn nói rồi, có phải bị uy hiếp rồi mới qua lại hay không thực ra đã chẳng còn quan trọng nữa, tôi ghét vì mình bị kẹp giữa Khương Cẩm Thánh và Y Giang Yến. Vân Quân và Chí Hồi dùng khăn tay băng vết thương lại cho anh, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, vải đã nhuốm thành màu đỏ. Khương Cẩm Thánh lẳng lặng cõng tôi lên. Ghét quá, tôi căm ghét bản thân mình bây giờ chỉ biết tuôn nước mắt không ngừng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...