Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Chương 49



Hôm nay là thứ 7!

Hôm qua nhận được điện thoại của Chính Hỷ, đó là cuộc điện thoại đầu tiên kể từ khi tôi chuyển trường, chúng tôi kể lể với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ liền, tôi còn nói cho cô ấy nghe về bạn trai tôi, Khương Cẩm Thánh nữa, kết quả là sau khi nghe tôi kể xong, Chính Hỷ còn hào hứng hơn cả tôi, liên mồm khen anh đẹp trai phong độ -_-; . Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi mà.

Cả ngày hôm nay chẳng nhìn thấy Khương Cẩm Thánh đâu, cũng không có tin tức gì. Được thôi, anh đang giận em chứ gì? Đang thị uy với em chứ gì? Tốt, ai sợ ai chứ, đợi đấy mà xem! Hừ! Em cũng không gọi điện cho anh đâu! Hứ!

Tôi chạy đến trạm xe điện ngầm để gặp Dân Hữu.

“Tuấn Hỷ!”

“Ừ, Dân Hữu. ^^”

Thế là cả hai cùng lên tàu hỏa đi đến Incheon. Trên đường nói với Dân Hữu rất nhiều chuyện, nói một hồi lại chuyển đề tài đến Y Giang Yến, nói là tuần sau sẽ cùng Phác Na Lệ đi học lại. Dạo gần đây sau khi Na Lệ chia tay Thái Dân thì suốt ngày bận rộn hẹn hò với những nam sinh khác. Đúng là con người không thể hiểu nổi, giật đứt da đầu cũng không hiểu nổi.

Nửa tiếng hơn sau đã đến Phú Bình. ^^

“Ôi, Kim Dân Hữu! Phác Tuấn Hỷ!”

Thục Uyển và Chính Hỷ! Bọn họ vẫn thân mật thế đấy… -_-;;

“Cái tên này, Phác Thục Uyển! Vẫn khỏe chứ hả?”

“Dào, Kim Dân Hữu!! Đẹp trai hơn trước nữa rồi? Vui thật! Lâu quá chúng ta không gặp nhau nhỉ?”

Lúc Thục Uyển và Dân Hữu chào hỏi nhau thì tôi và Chính Hỷ cũng vui đến không chịu nổi. -O- Chính Hỷ trở nên đáng yêu hơn nhiều. Bốn đứa chúng tôi như những đứa điên đứng ở cửa trạm huyên náo ầm ĩ một lúc lâu mới cảm thấy thế này mà ở nơi công cộng thì mất mặt quá, thế là đến thẳng quán bar gần đó. - -;;

“Dân Hữu và Tuấn Hỷ quả nhiên có duyên ghê, chuyển trường rồi mà vẫn gặp lại nhau.”

“Phải đó, tuyệt thật. ^^ Hai cậu cho dù là trước đây hay bây giờ vẫn luôn~ xứng đôi đó.”

Nghe Chính Hỷ nói vậy, Dân Hữu nhìn tôi cười. Không hợp đâu. -_-;;;

“Thế à? Ha ha ha.”

“Thục Uyển, tớ có bạn trai rồi. ^^”

“Thật hả? Học cùng trường à?”

“Không, trường bên cạnh…”

“Trường cạnh đó à? Cậu nói trường các cậu là Hữu Lâm đúng không? Vậy trường kia tên gì?”

“Đại Lâm Công Cao.”

“Đại Lâm?”

“Ừ. Sao vậy? Cậu biết hả?”

“Đương nhiên là biết Đại Lâm rồi. Cậu không biết chân tớ dài lắm à? Ở trường đó tớ có quen một đàn anh. Bạn trai cậu tên gì nhỉ?”

“Khương Cẩm Thánh.”

“Khương Cẩm Thánh? Hiểu rồi. Tớ đi hỏi thăm chút rồi về, mọi người nói chuyện đi nhé.”

Thục Uyển nói xong liền cầm điện thoại đi ra ngoài. Dân Hữu, Chính Hỷ và tôi vừa hát vừa trò chuyện không biết đã bao lâu. Cuối cùng Thục Uyển cũng trở lại.

“Tuấn Hỷ, xem ra cậu đã tìm được một người bạn trai rất~ tốt mà!”

"Sao cơ?"

“Đàn anh mà tớ nói ban nãy đó, tớ nhắc đến tên Khương Cẩm Thánh với anh ta, anh ta nói Khương Cẩm Thánh là tên mà con trai ở cạnh như anh ta cũng cảm thấy rất tuyệt~ Tuấn Hỷ hay thật đó~”

“Thục Uyển, thật hả? Ôi chao~ Tuấn Hỷ, tốt quá rồi. >_

“Lúc nào dẫn đến ra mắt bọn tớ nhé. Biết chưa?”

“Ừ. *^^*”

Woa ha ha ha~ Vui quá đi mất. Bạn trai tôi được người ta ca tụng khiến tôi tự hào quá chừng. Nhưng Dân Hữu hình như không được vui lắm. -_-;; A tệ thật! Dân Hữu vốn không thích Cẩm Thánh mà. Cẩm Thánh anh ấy thực ra là người rất tốt mà. Làm thế này cũng không được , làm thế kia cũng chẳng xong, ôi tôi sắp bị làm cho phát điên lên mất thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...