Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Chương 5



"Các anh em, cuối cùng đã tìm được một nửa của Khương Cẩm Thánh rồi."

Sao bên tai cứ văng vẳng câu nói đó thế nhỉ. Cái tên chết tiệt ... tim bình tĩnh hơn một chút rồi tôi mới dám vào phòng giáo vụ.

Giáo viên chủ nhiệm dẫn tôi về lớp học. Không biết có phải là do trường nam nữ học chung không mà cảm thấy náo loạn quá.

"Tuấn Hỷ, các bạn trong lớp đều rất hoạt bát, nhiệt tình. Em chắc chắn sẽ hòa nhập nhanh thôi, yên tâm."

"Dạ."

Giáo viên chủ nhiệm có phải cho rằng tôi là người dễ bị người ta ghét, không làm người khác thương được không? Thật nực cười.

"Cách."

Cuối cùng đã theo chân giáo viên chủ nhiệm đến lớp rồi. Vừa bước vào, các bạn đều bàn tán xôn xao, vô cùng ầm ĩ.

"Cả lớp về chỗ ngồi của mình hết đi. Hôm nay một thành viên mới bắt đầu gia nhập vào gia đình chúng ta. Giới thiệu sơ qua về mình đi nào. ^^"

"Tớ là Phác Tuấn Hỷ. Xin mọi người giúp đỡ nhiều."

"Xong rồi hả? Ha ha."

"Dạ."

"Các bạn, có thấy Phác Tuấn Hỷ rất xinh đẹp không? Cô cảm thấy bạn ấy rất xinh đẹp. Ha ha. Đẹp hơn cả Giang Yến lớp kế bên."

Giang Yến? Lại là ai nữa đây? Na Lệ rồi còn Giang Yến. Nổi tiếng lắm nhỉ? hơi hơi tò mò...

"Tuấn Hỷ của chúng ta muốn ngồi đâu đây?"

"Thưa cô, ở đây còn chỗ."

Đột nhiên có một cô bạn giơ tay lên chỉ vào chỗ ngồi trống kế bên rồi gọi to. A, gương mặt này! Không phải chính là người bị hại trong sự kiện tên biến thái sáng nay đó sao? Ha, hay thật!

"Ừ, ngồi bên cạnh Tiểu Mẫn nhé. Tuấn Hỷ?"

"Dạ."

May thật đấy! Gặp ngay người quen ngồi cùng bàn. Thật ra nếu tôi muốn làm bạn với người đầu tiên gặp phải cần rất nhiều thời gian, vì tôi không biết cách nói chuyện lắm và cũng hay rụt rè nữa.

"Buổi sáng thật lòng rất biết ơn bạn ^^* "

"Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà"

"Tớ là Hàn Mẫn. Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé ^O^"

"Ừ, giúp đỡ nhiều nhé. ^^"

Lúc Tiểu Mẫn nói chuyện khiến người ta thấy rất dễ thương. Cô bạn cắt tóc ngắn ép sát vào tai, thêm vào đó mỗi lần cười đều lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh trên má, nhìn rất giống con nít.

"Cậu đến từ đâu thế?"

"Nhân Xuyên."

"Chuyển trường chắc buồn lắm nhỉ?"

"Ừ. Chút chút..."

"Vì sao phải đến đây?"

"Bố tớ muốn làm ăn ở đây, nên mới chuyển đến."

"Làm ăn gì cơ?"

"Cậu có biết phố kinh doanh lớn gần trường mình không?"

"Có."

"Chính là cửa hàng mới mở ở gần đó đó."

"Giật mình ~! Thật không?? Woa ~ nhà cậu giàu thật đấy!"

"Ha ha... giàu ghê nhỉ. ^^"

Để không bị cô phát hiện ra rằng mình đang nói chuyện nhảm, chúng tôi cố hết sức cúi thấp đầu. Đến cả cách nói chuyện Tiểu Mẫn cũng giống trẻ con. Chắc có thể nói là ngây thơ thánh thiện nhỉ? Càng nói chuyện với Tiểu Mẫn càng cảm thấy cô bạn đúng là mẫu khiến người khác cảm thấy thoải mái.

"Tuấn Hỷ, cậu có thấy cô bạn ngồi kế bên cửa sổ đó không?"

"Có phải người có mái tóc Jenkins không?"

"Ừ."

"Rồi sao nữa?"

"Cậu đợi một chút."

Tiểu Mẫn lấy di động ra. Hình như là muốn gửi tin nhắn cho cô bạn đó. ^^;; Một lát sau cô bạn đó quay đầu lại nhìn tôi, sau đó cười với tôi. Tôi cũng lịch sự cười lại ^_^

"Gửi lại rồi."

Hình như đối phương gửi tin lại. Họ đúng là thú vị thật. Ha ha.

"Trí Anh nói, sau này chúng mình sẽ chơi thân với nhau."

"Ừ, bạn ấy là Trí Anh?"

"Ừ, Thẩm Trí Anh. Vô cùng hoạt bát, là một người rất tốt, rất được yêu thích. Trước đây tớ cũng không dám nói chuyện, nhưng chơi với cô ấy rồi thì nhanh nhẹn hơn trước nhiều. Ha ha."

"Thì ra là thế!"

"Lần đầu tiên gặp cậu đã thấy cậu rất xinh rồi."

"Xinh cái gì chứ..."

Hàn Mẫn, Thẩm Trí Anh. Tuy bây giờ vẫn chưa thân lắm, nhưng tôi rất muốn gia nhập vào nhóm họ.

Vừa kết thúc tiết học, Trí Anh liền chạy đến.

"Biết tên tớ rồi chứ?"

"Biết. Thẩm Trí Anh, phải không?"

"Ừ!!Tiểu Mẫn nói cho cậu biết hả? Tiểu Mẫn, làm tốt lắm! Ha ha!!"

Hệt như Tiểu Mẫn nói, Trí Anh quả thật vô cùng hoạt bát. Trong thời gian giải lao 10 phút, đa phần là cô bạn nói. Thật sự rất thú vị.

Trưa rồi, cuối cùng cũng học xong tiết học vô vị. Mừng quá! Tôi cùng Tiểu Mẫn và Trí Anh đến nhà ăn. Trí Anh giới thiệu cho tôi biết rất nhiều chuyện có liên quan đến trường mình. Nghe những chuyện thú vị này, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hơi thích trường này rồi.

"Đúng rồi! Tuấn Hỷ, cậu có thấy cây cầu kia không?"

"Cái nào?"

"Chính là nơi có nhiều người kia kìa~"

"A... ừ, thấy rồi!"

"Nơi đó được mệnh danh là love chance, rất nổi tiếng đó ~"

"Love chance? Nơi đó để làm gì?"

"Đó là nơi duy nhất mà học sinh Thượng Cao và Công Cao có thể gặp nhau. Nghe nói là vì trường của bọn mình có quan hệ rất tốt với hiệu trưởng trường Công Cao, cho nên mới có nơi này. Ảnh hưởng của chỗ đó không phải bình thường đâu nhé. Nam sinh Công Cao chẳng phải đều rất đẹp trai à? Tớ thấy đẹp hơn con trai trường mình nhiều lắm lắm luôn. Có một cặp tình nhân rất đẹp đôi ở Thượng Cao, nhưng có nam sinh Công Cao tham dự vào thế là trăm phần trăm tan rã. Nghe nói cây cầu đó là nơi họ gặp nhau lần đầu!! Ha ha! Hình như chính lúc ấy mới bắt đầu có cách gọi love chance đó!"

"A, thì ra là như thế!"

"Đối thủ của nam sinh Thượng Cao mãi mãi sẽ là nam sinh Công Cao ~!"

Tiểu Mẫn đứng cạnh cũng lên tiếng tán đồng. Love chance... Hình như ở trường này có rất nhiều câu chuyện thú vị.

"Tuấn Hỷ, trong hai trường này có một người được yêu thích nhất ấy! Nếu cậu mà thấy được anh ấy chắc cũng bị mê hoặc luôn đó!"

"Ai vậy?"

"Là một người tên Khương Cẩm Thánh. Woa~! Thật đó! Đẹp trai lắm! Tiểu Mẫn, đúng không?"

"Đúng đó!"

"Khương Cẩm Thánh?!"

"Ừ ~!!"

Khương Cẩm Thánh... chẳng phải là tên tiểu tử sáng nay đó sao?? Hắn được yêu thích nhất? Cái gì vậy, sao có thể... Thật là =_=

"Nhìn thì anh ấy rất thích tán tỉnh con gái, nhưng quen biết rồi thì thấy thật ra không phải như thế. Chẳng ai đoán được suy nghĩ của anh ấy cả, tính cách rất lạnh lùng."

"Thật... à?"

"Ừ. Đẹp trai nhất là Cẩm Thánh, còn có Thái Dân, Vân Quân và Chí Quân cũng đẹp nữa."

Gì vậy trời? Bọn hắn chẳng phải là đám người sáng nay đó sao? Thái Dân và Vân Quân hình như cũng rất khá thì phải. Hà hà. Trí Anh hễ nói đến Cẩm Thánh là tỏ ra rất phấn khởi. Chắc là không thích hắn ta đó chứ? Tuy rất muốn hỏi thử xem sao nhưng cuối cùng cũng ko đề cập đến. Tóm lại cũng chẳng liên quan gì đến tôi mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...