Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 124: Uy Hiếp



Tôi mặc kệ hai người họ, để thuốc lên bàn rồi nói: “Trưởng thôn cũ không có gì đáng ngại, bây giờ chỉ cần sắc thuốc, uống ngày hai lần sáng tối, ba ngày sau sẽ khỏi hẳn”.

Vợ trưởng thôn còn muốn nói gì đó, nhưng ông trưởng thôn đã ngăn lại.

Ông ta nói với tôi bằng giọng lạnh tanh: “Hai người đi theo tôi”.

Chúng tôi đến phòng khách ở tầng hai, ngồi xuống sofa, mặt của ông ta trắng bệch, vô cùng hằn học nói: “Trương Sơn Thành, Trần Kế Tần, hôm nay các cậu gây chuyện chưa đủ sao?”

“Các cậu còn tìm tôi để làm gì nữa?”

Tôi cũng vô cùng bình tĩnh, nói thẳng với ông trưởng thôn: “Trưởng thôn, tôi đến nhà ông ngoài việc đưa thuốc cho bố ông ra, tôi còn có một việc vô cùng quan trọng muốn bàn với ông”.

“Việc gì, nói nhanh lên!”, trưởng thôn vô cùng bực bội, không hề muốn nói chuyện với tôi, thậm chí còn không muốn nhìn thấy tôi.

Tôi nói: “Ông làm trưởng thôn lâu thế rồi, tôi thấy ông cũng đã già, đến lúc nên về hưu rồi”.

“Mà Trương Sơn Thành tôi đang muốn làm trưởng thôn của thôn chúng ta”.

“Gì cơ?”, mặt ông ta sa sầm, lớn giọng nói: “Trương Sơn Thành, cậu muốn làm trưởng thôn?”

“Ha ha... Cậu bao nhiêu tuổi? Mới mười tám nhỉ, cậu làm có nổi không?”

“Tôi sẽ không nhường chức vị này, mà kể cả tôi có nhường thì thôn chúng ta cũng đâu thiếu người, không đến lượt cậu lên đâu!”

Trần Kế Tần cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ được rằng tôi muốn làm trưởng thôn.

Tôi nói: “Trưởng thôn, bây giờ ông không còn sự lựa chọn nào cả, việc bỏ phiếu giả đã bị cả thôn biết rồi, chỉ tính riêng chuyện này cũng đủ khiến ông toi đời rồi”.

“Còn cả âm mưu của ông, cục trưởng Viên và Trương Vân Sơn nữa, tôi cũng biết hết rồi”.

“Các ông muốn giết tôi, muốn giết Lý Đại Tráng”.

“Có những việc tôi không muốn vạch trần, không muốn làm lớn, nể mặt trưởng thôn cũ, tôi sẽ tha cho ông một lần”.

“Nếu ông vẫn cứ ngoan cố, tôi chỉ đành dùng bạo lực chống bạo lực, ông muốn giết chết tôi thì tôi sẽ cho ông chết!”

Tôi nói với giọng độc ác, không coi ông ta ra gì, mục đích của tôi là uy hiếp ông ta, khiến ông ta phải ngoan ngoãn.

Ông trưởng thôn nghe thế, sắc mặt xanh lét, miệng run run: “Trương Sơn Thành, cậu nghĩ cậu biết được vài trò mèo, quen con gái thị trưởng thì cậu có thể lật đổ tôi à?”

“Bố tôi bảo cách chức trưởng thôn của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ từ bỏ thật à?”

“Muốn cách chức tôi nào có đơn giản thế?”

“Cậu muốn làm trưởng thôn? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

“Ha ha...”, tôi vẫn cười bình thản, nói: “Trưởng thôn, ông có nghĩ đến một việc khác không. Nếu ông không ngoan ngoãn từ chức, thì thầy khai quang tiếp theo chắc chắn sẽ là ông”.

“Tôi làm thầy khai quang? Ha ha, cậu nghĩ có khả năng đó không?”, trưởng thôn khinh khỉnh nhìn tôi, nói: “Trương Sơn Thành, cậu nghĩ cậu là ai? Đừng ỷ vào con gái của thị trưởng rồi tự cho là mình có bản lĩnh lắm”.

“Cậu chẳng là cái thá gì cả!”

Tôi không hề tức giận, nói: “Qua chuyện ngày hôm nay, tiếng xấu của ông đã đồn xa rồi, ông có thể tiếp tục làm trưởng thôn, nhưng thôn chúng ta không thể không có thầy khai quang”.

“Ông buộc phải triệu tập dân làng, mở đại hội bỏ phiếu chọn thầy khai quang một lần nữa”.

“Bây giờ rất nhiều dân làng bất mãn với việc ông đã làm, ông nghĩ xem, lần bỏ phiếu tiếp theo họ sẽ chọn ai?”

“Tôi không có cách nào bắt ông nhường ghế, việc hôm nay cũng chưa đủ để hạ bệ ông, thế nhưng thầy khai quang tiếp theo chắc chắn sẽ là ông”.

“Ông có lỗi với dân làng, dân làng tự khắc sẽ chọn ông”.

Trưởng thôn nghe đến đây, khoé miệng giật giật. Ông ta là trưởng thôn, ông ta hiểu được chỗ đáng sợ trong chuyện này.

Để đối phó với Lý Đại Tráng, ông ta dùng cả thủ đoạn dụ dỗ và uy hiếp để dân làng bỏ phiếu bầu Lý Đại Tráng. Bây giờ, sau khi chuyện hôm nay bị vạch trần, dân làng đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm với trưởng thôn và cục trưởng Viên.

Lần chọn thầy khai quang tiếp theo, dân làng nhất định sẽ chọn ông trưởng thôn.

Trần Kế Tần rít một hơi thuốc, nói: “Trưởng thôn, ông có nghĩ đến việc nếu ông làm thầy khai quang thì cuộc đời ông coi như tàn không? Ông không nghĩ cho mình thì ít nhất cũng phải nghĩ cho đứa con trai đang lăn lộn làm việc bên ngoài và đứa con gái của ông chứ?”

“Bây giờ cách tốt nhất là ông nhường chức trưởng thôn cho Trương Sơn Thành, nếu không thì kết cục của ông sẽ rất thê thảm”.

“Ông có cục trưởng Viên chống lưng, nhưng cho dù cục trưởng Viên có lợi hại đến đâu, ông ta có thể chống lại toàn thể dân làng không?”

Vẻ mặt trưởng thôn ngày càng đáng sợ, phòng tuyến tâm lý của ông ta ngày càng yếu, ông ta đang cân nhắc lợi hại thiệt hơn.

Tôi nói tiếp: “Trưởng thôn, kể cả ông có cố chấp giữ lấy chức thì việc lần này vẫn sẽ tiếp tục được lan truyền, trong tay chúng tôi không chỉ có chứng cứ ông mua chuộc dân làng, mà còn có những chứng cứ khác”.

“Chỉ vì nể mặt trưởng thôn cũ nên tôi mới tha cho ông một con đường sống, không xử lý việc này một cách quá tuyệt tình”.

“Nhưng nếu ông vẫn cứ ngu muội như thế, thì tôi cũng có cả trăm cách để khiến ông không thể làm trưởng thôn nữa”.

Tôi uy hiếp ông ta một cách trắng trợn.

Sắc mặt trưởng thôn thay đổi liên tục, ông ta đang cân nhắc lời chúng tôi nói, sau một hồi im lặng, ông ta thở dài một hơi, nói: “Để việc ngày hôm nay xảy ra, tôi đã khiến bố tôi tức đến đổ bệnh, trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì”.

“Không làm trưởng thôn cũng được, nhưng tôi nhất định không làm thầy khai quang”.

“Còn nữa, Trương Sơn Thành, kể cả tôi không làm trưởng thôn nữa, thì chức trưởng thôn cũng là do dân làng bầu ra, thế nên tôi không thể nhường ghế ngay cho cậu được”.

Ông trưởng thôn đã thoả hiệp rồi. Ông ta không thể không thoả hiệp, nhưng thực ra trong tay tôi không còn chứng cứ nào khác, tôi chỉ doạ ông ta thôi, chỉ là ông ta không biết điều đó.

Tôi nói: “Chỉ cần ông từ chức, tự tôi sẽ có cách để trở thành trưởng thôn”.

“Hơn nữa tôi muốn tiếp tục làm thầy khai quang”.

“Tất nhiên, tất cả mọi việc đều cần có sự phối hợp của ông, khi nào thời cơ chín muồi, ông mới có thể rút lui”.

“Gì cơ?”, Trần Kế Tần đơ ra, hỏi: “Sơn Thành, anh muốn làm thầy khai quang tiếp á?”

Trưởng thôn cũng nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu nổi. Người đàn ông nào trong thôn cũng sợ làm thầy khai quang, thân phận thầy khai quang là một thứ cấm kỵ, người khác né còn không kịp, thế mà tôi lại tự ứng cử.

Tôi nói: “Tôi có tính toán của tôi, tôi không muốn có người nào trong thôn xảy ra chuyện nữa, thế nên cái chức này phải để tôi làm”.

Tôi vì chính bản thân tôi thôi, làm thầy khai quang có thể hút âm khí, sau khi quan hệ với nhiều người phụ nữ khác nhau, tôi sẽ có được những năng lực mới, trở nên mạnh mẽ hơn.

Trưởng thôn nói: “Trương Sơn Thành, nếu chính cậu tự nguyện làm, không ai ép cậu cả thì được thôi”.

Đến đây, chuyện coi như đã xong, tôi nói: “Hôm nay nói đến đây thôi, trưởng thôn, quan hệ giữa ông với cục trưởng Viên tự ông lo mà xử lí đi. Sau này nếu tôi biết được ông còn mưu đồ gì khác muốn đối phó với tôi...”

“Thì kết cục của ông sẽ như cốc trà này!”

Tôi cầm cốc trà trên mặt bàn lên, ném mạnh xuống đất, cốc trà vỡ tan tành.

Trưởng thôn nhìn đống mảnh vỡ trên mặt đất, trong chốt lát dường như già đi cả chục tuổi.

Lúc tôi với Trần Kế Tần chuẩn bị đi, trưởng thôn nói: “Sơn Thành, hồi cậu còn nhỏ tôi cũng rất thương cậu. Từ nhỏ bố tôi đã dạy tôi phải làm người đường hoàng chính trực, nhưng tôi đã phụ lòng ông ấy.”

“Những năm qua, những việc tôi đã làm đều do cục trưởng Viên ép tôi”.

“Cũng trách bản thân tôi ham tiền, ham quyền nên mới bị cục trưởng Viên lợi dụng”.

“Nếu tôi không làm trưởng thôn nữa, tôi chỉ muốn yên ổn ở nhà bầu bạn với bố tôi, những năm qua tôi đã làm quá nhiều việc có lỗi với ông”.

“Tóm lại, cậu phải cẩn thận, con người cục trưởng Viên rất đáng sợ”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...