Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 62: Tình Nhân Của Trưởng Thôn



Trưởng thôn đờ ra, quay đầu lại, cười híp mắt và nói: “Mấy hôm trước tôi nói rồi mà, tôi cần một ít thuốc kích thích ‘tinh thần thăng hoa’, giờ tôi đến lấy đây. Ha ha ha”.

Tôi tất nhiên là nhớ ra chuyện đó, tôi vừa đưa thuốc cho ông ta vừa nói: “À, hoá ra là chuyện đó, nhưng sao ông cần gấp thế, lấy ngay bây giờ sao?”

“Thì ngày mai cháu gái tôi sẽ làm đám cưới với Viên Khắc Lương con trai cục trưởng Cục Lâm – Thuỷ còn gì, tôi lấy thuốc cho thằng nhóc đó bổ thân, đàn ông mà, cứ chuẩn bị ‘ra trận’ là lại dễ đuối lắm. Mấy hôm nay tôi nói chuyện với Viên Khắc Lương nhưng cứ thấy có chỗ nào sai sai, nên mới đến chỗ cậu lấy thuốc, để cho cậu ta thêm tí tự tin ấy mà”, trưởng thôn đáp lời.

Tôi giả vờ như không biết gì, cười đáp: “Phải, đúng là nên lấy thuốc, không thì đến lúc cần lại ‘đuối’ quá thì không hay, phải cho anh ta tí niềm tin”.

Niềm tin cái bíp, rõ ràng là bị chó doạ hết cả hồn, không cứng lên được, chứ “nhát gan” cái gì, ông không biết anh ta “to gan” đến mức nào đâu, nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi không thể nói ra được.

Trưởng thôn nghe xong, gật đầu lia lịa, sau đó tiếp lời: “Sơn Thành, ngày mai cậu khai quang cho Trần Thái Linh cháu gái tôi, cũng coi như là cậu hời rồi, nhưng nhớ làm cho cẩn thận, nếu xảy ra chuyện như của Lâm Ngọc Lam thì tôi không tha cho cậu đâu”.

Tôi vội nói: “Tôi hiểu, trưởng thôn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cẩn thận”.

Tôi cứ nghĩ ông ta sẽ đòi làm thầy khai quang, nào ngờ tôi vẫn còn đất để diễn?!

Mới nói xong tôi đã thấy có gì sai sai, sao tôi có thể hùa theo ông ta được chứ, dù sao thì Trần Thái Linh cũng là cháu gái ông ta, đứng trước mặt người ta mà tôi lại đi đảm bảo mình sẽ “thịt” cháu gái người ta, đúng là tự tìm cái chết mà?

Lúc này đây tôi nhận ra cái chữ “làm” đấy rất có vấn đề, và hình như ông ta cũng ý thức được có gì đó sai sai rồi, mặt đột nhiên đỏ bừng lên và nói: “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây, cậu làm đi nhé, phỉ phui, làm cái gì mà làm, phải là chơi..., mẹ kiếp...”

Tôi nhìn sắc mặt của ông ta, biết ông ta đang ngượng, tôi cũng vớt vát ngay: “Được rồi, trưởng thôn, tôi biết, ông không cần nói nữa, mau đi đưa thuốc cho cháu rể của ông đi”.

Sau khi ông ta vội vã lao ra khỏi cửa, tôi cũng bật cười, mặc dù lão già này ích kỷ tư lợi thật, nhưng cũng có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Đột nhiên tôi nghĩ đến, sau khi Lôi Đắc Mã bị đưa đi, Trần Mãn Quang bảo tôi đến nhà ông ta một chuyến, có việc gì đó, tôi đoán là có liên quan đến việc cướp Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương. Tất nhiên với Trần Mãn Quang mà nói thì Lâm Ngọc Lam quan trọng hơn, vì trong cái thôn nhồi đầy tư tưởng phong kiến này, loại chuyện như thế xảy ra ắt sẽ gây ra ảnh hưởng nào đó và khiến người ta phải nghĩ nhiều.

Nghĩ đến đây, tôi cất bước đi đến nhà Trần Mãn Quang.

Trên đường đến nhà Trần Mãn Quang, tôi nghĩ, trưởng thôn đã nói sẽ cho tôi thôi cái chức vụ thầy khai quang, nói thực, ban đầu tôi làm thầy khai quang chỉ vì bất đắc dĩ, nhưng bây giờ hình như tôi bắt đầu thích cái nghề này rồi, nên khi ông ta nói muốn “bãi nhiệm” tôi, để ông ta thay thế, tôi mới có phản ứng mâu thuẫn như thế.

Đang lúc nghĩ đến việc này, thì đột nhiên tôi nhìn thấy một người đang lén lút tiến vào một ngôi nhà, và tôi dám chắc đó là ông trưởng thôn. Tôi thấy thật kỳ lạ, lão già này mới đi từ nhà tôi ra, không đi đưa thuốc cho cháu rể mà lại lén lún lẻn vào một căn nhà?

Tôi lập tức đi theo, mới nhận ra đó là nhà Sở Tuyết Tương.

Đến cửa, tôi nghe thấy giọng trưởng thôn: “Yên tâm đi, cái suất hộ nghèo kia chắc chắn là của em mà, cục cưng bé nhỏ”.

“Biết rồi, cái lão già hư hỏng, một đống tuổi rồi còn làm cái trò này~”, tiếng nói nũng nịu của người phụ nữ trong nhà mềm mại đến mức khiến xương cốt tê dại.

“Mẹ của Sở Tuyết Tương à?”

Trong lòng tôi nảy ra suy nghĩ đó, nó khiến tôi kinh ngạc vô cùng, cái lão già này đúng là “săn” không tha một ai.

Mẹ Sở Tuyết Tương hồi còn trẻ cũng là hoa khôi của thôn, mặc dù bây giờ đã có tuổi, nhưng ăn mặc chải chuốt vào, vẫn đằm thắm quyến rũ hơn người, vẫn là một người đàn bà đẹp có tiếng trong thôn, nếu không sao lại sinh ra đứa con đẹp rạng ngời như Sở Tuyết Tương được.

Nghe hai người nói chuyện với nhau mà lòng tôi nhộn nhạo, nếu như nghe lời mẹ Sở Tuyết Tương nói, thì hai người đang “trao đổi” à?

Mỗi năm thôn chúng tôi luôn có khoản hỗ trợ hộ nghèo, một lần khoảng vài gia đình, mà tất nhiên là sẽ có chút “ưu ái” khác biệt thì mới được chọn.

Quả nhiên, tôi nghe thấy ông trưởng thôn đáp: “A Mai, mấy ngày không gặp, hình như ngực em lại to ra rồi... Mông cũng tròn hơn, mẹ kiếp, sao mà mềm thế... Nào, để anh đo xem có đúng không nào?”

Mẹ Sở Tuyết Tương ngả ngớn ve vãn: “Cái đồ già háo sắc, muốn sờ thì cứ nói thẳng, còn làm trò... Sao không đi tìm mấy em gái trẻ trung của ông đi, tìm tôi làm gì?”

“Mấy cô gái trẻ làm gì hấp dẫn như em, bộ ngực này, cái mông này, đàn hồi tốt như thế này cơ mà, ai dám chê em già”.

“Ứm... Ừ... Lão... Lão già chết tiệt, bóp thì bóp, sao lại còn thế nữa, nhẹ thôi. Á... Á... Ư... Bao nhiêu tuổi rồi còn làm cái trò này, không sợ ‘kiệt sức’ à?”, giọng bà ta run rẩy, vừa nói vừa lên cơn dâm.

Ông trưởng thôn cười hề hề, nói tiếp: “Không sao, tuổi già nhưng sức không già, A Mai, em trèo lên đi, anh không nhịn được nữa rồi, ối... Cái con đàn bà dâm đãng này, thật biết cách hầu hạ đàn ông”.

“Á... Ư... Nhẹ thôi, mạnh thế, tôi không chịu nổi rồi... Ưm...”

Tôi nghe thấy tiếng cười hềnh hệch của lão già kia: “Thoải mái chưa? Đúng là anh có tuổi rồi, nhưng lính già mà chưa yếu đâu nhé, đúng rồi, Tuyết Tương được di truyền gen của em nên mới xinh đẹp được như thế nhỉ”.

“Ư... Đúng... Ư, tất nhiên, mỗi lần thấy Tiểu Tương là em lại như thấy mình hồi trẻ”, mẹ Sở Tuyết Tương đáp.

“Đúng, trong thôn này có mấy thiếu nữ sánh được với Tiểu Tương đâu”, ông trưởng thôn tiếp lời.

Nghe ông ta nói xong, tôi lại nghe được tiếng va chạm của thân thể, rất rõ ràng, ông trưởng thôn đang ra sức “cày cấy”.

“Á... Cái lão già... Chết tiệt... Khẽ thôi, đừng mạnh như thế. Á! Không chịu nổi nữa, nhẹ thôi”.

Mẹ Sở Tuyết Tương vừa thở dốc đầy dâm đãng vừa nói: “Nhưng Tiểu Tương cũng sắp phải lấy chồng rồi”.

Tôi nghe thấy ông trưởng thôn cười đáp: “Ừ, lúc đó anh sẽ là thầy khai quang”.

Mẹ Sở Tuyết Tương nghe xong cứng cả người lại, nhìn thẳng vào trưởng thôn và hỏi: “Thầy... khai quang... là Trương Sơn Thành cơ mà?”

“Bây giờ thì là cậu ta, nhưng mấy ngày nữa cậu ta sẽ thôi việc, nên lúc Tiểu Tương lấy chồng thì anh đây sẽ là thầy khai quang”, trưởng thôn trả lời.

Nghe đến đây, cuối cùng mẹ Sở Tuyết Tương cũng hiểu, thẳng tay đẩy lão già kia ra, nói: “Tên khốn nhà ông ngủ với tôi đã đành, giờ ông còn muốn húp luôn con gái tôi à?”

Nghe đến đây, tôi bỏ đi luôn, tôi cũng đã hiểu được tại sao trưởng thôn lại muốn làm thầy khai quang rồi, ông ta muốn “ăn” Sở Tuyết Tương. Điều này khiến tôi rất bực mình, mặc dù Sở Tuyết Tương cũng chả thân thiện gì với tôi, nhưng dù sao chị ta cũng là một trong ba hoa khôi của thôn. Hơn nữa hôm đó lúc tôi, Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương chơi đùa trên giường, tôi cũng nảy sinh chút tình cảm xác thịt với chị ta.

Huống chi lúc không ai dám làm thầy khai quang thì đùn cho tôi, đến lúc thấy được cái ngon ngọt của nó thì lại định cướp khỏi tay tôi? Tính toán hay đấy. Bây giờ tôi không còn là Trương Sơn Thành yếu đuối trước đây nữa, giờ tôi có tiên nữ Thanh Thuỷ, tôi có gì phải sợ chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...