Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 79: Linh Hồn Lực



“Chị dâu, chị tốt quá”, Lý Ngọc Liên khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp như của mẹ.

Lý Ngọc Liên thật lòng tốt với tôi, và tôi cũng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của chị ấy dành cho tôi.

Cảm giác này cực kỳ rõ ràng.

Bàn tay ngọc ngà của Lý Ngọc Liên ve vuốt cổ tôi, chị ấy cười nói với tôi: “Đồ ngốc này, chị dâu không tốt với cậu thì tốt với ai?”

Hai chúng tôi tán tỉnh nhau được một lúc thì Lý Ngọc Liên nói: “Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, chị dâu về đây”.

Tôi kéo tay Lý Ngọc Liên lại, nói: “Chị dâu, tối nay ở lại nhà tôi đi”.

Lý Ngọc Liên đáp: “Chị dâu cũng muốn, nhưng tối nay cậu uống say quá, sáng mai cậu còn phải đi làm, còn nữa, tối mai cậu phải khai quang cho Trần Thái Linh còn gì”.

“Nên là tối nay nghỉ ngơi cho cẩn thận đi, nếu nhớ cậu thì chị dâu sẽ đến tìm cậu”.

Lý Ngọc Liên mặc quần áo vào, trước khi đi còn hôn lên mặt tôi một cái, tắt đèn sau đó mới ra về.

Sau khi Lý Ngọc Liên đi, men rượu trong tôi cũng đã tan hết rồi, bây giờ tôi cực kỳ tỉnh táo.

Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra ban sáng, tôi đã thắng Trương Vân Sơn, tôi còn có được người con gái mà mình thích.

Bây giờ tôi vẫn nhớ rõ từng tấc da thịt, từng tiếng rên rỉ của Lâm Ngọc Lam khi ở dưới thân tôi.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thoả mãn đến thế, không chỉ vì tôi ham muốn Lâm Ngọc Lam, mà vì tôi thích cô ta thật.

Có được cô gái mà mình thích là chuyện vô cùng đáng tự hào đối với một người đàn ông.

Sau đó, tôi đi uống rượu với viện trưởng, uống đến say mèm, còn xưng anh gọi em với ông ta.

Chúng tôi nâng cốc chúc nhau, tôi gọi ông ta là anh cả, ông ta gọi tôi là chú em.

Sau đó viện trưởng lái xe đưa tôi về, mãi đến khi tôi ngủ yên giấc mới đi.

Nhưng tóm lại là kết giao với viện trưởng cũng chả phải chuyện xấu gì.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Hôm nay ngươi thể hiện rất tốt, ngươi có nhận thấy sức bền và năng lực cảm nhận của ngươi đã tiến bộ hơn không?”

Hôm nay tôi với Lâm Ngọc Lam “làm” hai tiếng, sau đó lại “làm” Lý Ngọc Liên hơn một tiếng nữa, bây giờ cơ thể tôi vô cùng sung mãn, không hề cảm thấy mệt mỏi.

Tiên nữ Thanh Thuỷ đã nói, mỗi lần tôi quan hệ với một cô gái, tôi sẽ hút được âm khí của người đó, và năng lực của tôi sẽ mạnh dần lên.

Hơn nữa mỗi lần quan hệ với một cô gái mới thì tôi sẽ có được một kỹ năng mới.

Sau khi quan hệ với Lý Phương và Lý Ngọc Liên thì tôi biết được điểm G của nữ giới ở đâu và kiểm soát được thời gian quan hệ của chính mình.

Nhưng sau khi quan hệ với Lâm Ngọc Lam, gần như tôi không thấy mình có thay đổi gì hay có thêm kỹ năng gì mới.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Ngươi đã có rồi còn gì?”

“Ồ?”. Tôi không hiểu nổi, hỏi lại: “Sao tôi lại không biết? Rốt cuộc là cái gì?”

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Ngươi nghĩ kỹ lại xem, khi ngươi quan hệ với Lý Ngọc Liên, ngươi có cảm nhận được điều gì kỳ lạ không?”

Điều kỳ lạ à?

Tôi nghĩ lại, lúc đó tôi cảm nhận được tình yêu sâu đậm Lý Ngọc Liên dành cho tôi, ngoài ra còn có cảm giác của người mẹ nữa.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Đây chính là kỹ năng mới của ngươi, ngươi có thể nghe được tiếng lòng của phụ nữ, có thể biết được họ đang nghĩ gì trong đầu”.

“Tất nhiên, ngươi càng hút được nhiều âm khí thì năng lực của ngươi càng mạnh”.

“Hiện tại thì ngươi chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là biết người đó đang nghĩ gì”.

Nghe thế tôi cực kỳ vui vẻ, đây là một kỹ năng vô cùng lợi hại.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Mỗi lần ngươi hút âm khí thì năng lực của ngươi sẽ mạnh lên, thế nên sau này nhớ cố lên nhé, tốc độ của ngươi đang quá chậm”.

Cái việc này sao mà vội được, tôi đâu có vợ đâu, lại cũng không có bạn gái chính thức, không thể ngày nào cũng làm việc đó được.

“Sau này không uống được rượu thì đừng uống nhiều, đi nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai ngươi còn có việc phải làm”.

Tôi nằm xuống giường, một lát sau đã ngủ say.

Ngày hôm sau là ngày cưới của Viên Khắc Lương và Trần Thái Linh, tổ chức cực kỳ to, dù sao thì bố Viên Khắc Lương là cục trưởng cục Lâm – Thuỷ, Trần Thái Linh là con gái của trưởng thôn.

Bữa cỗ sáng rất đông khách, nhiều người là khách từ trên thị trấn xuống, trưởng thôn và những người có máu mặt trong thôn đều ra tiếp đón.

Tôi ăn cỗ xong bèn đến nhà Trương Vân Sơn.

Trương Vân Sơn cũng là nhân vật có máu mặt trong thôn, khách đến đám cưới sau khi cơm no rượu say đều đến nhà dân làng để nghỉ tạm, trong nhà Trương Vân Sơn cũng có bảy tám người, họ đang vừa ăn kẹo mừng vừa tám chuyện ở phòng khách.

Bố con Trương Vân Sơn thấy tôi đến thì sắc mặt tối hẳn xuống.

Việc chúng tôi cá cược với nhau chắc chắn không thể để những vị khách này biết, nếu không đồn ra ngoài thì Trương Vân Sơn sẽ mất hết mặt mũi.

Tôi với bố con Trương Vân Sơn ra ngoài nói chuyện, ban đầu họ cứ cố bơ tôi, còn nói chuyện này để sau rồi tính, hôm nay là ngày vui, không thích hợp nói những việc này.

Tôi lạnh lùng nhìn Trương Vân Sơn chằm chằm, nói: “Hôm nay là ngày cưới của Viên Khắc Lương, có cả đống người tai to mặt lớn, nếu hôm nay ông không thực hiện đúng lời hứa hôm trước, thì khi tổ chức hôn lễ tôi sẽ lên bục tuyên bố hết tất cả mọi chuyện cho mọi người cùng biết”.

“Tôi sẽ cho cả dân làng và cả người ngoài thôn biết được chuyện này!”

Bố con Trương Vân Sơn nghiến răng ken két, hận không thể băm vằm tôi ra, Trương Vân Sơn nói: “Sao tôi có thể là kẻ mặt dày như thế được, tôi sẽ giao cho cậu cái cửa hàng đó”.

“Bố!”, Trương Tử Đào nghe vậy, hoảng hốt nói: “Sao lại cho anh ta? Cái nhà đó con mới sửa lại xong, con còn định bán thuốc đấy”.

“Câm miệng!”, Trương Vân Sơn trút giận lên con trai, gằn lên: “Sửa lại cái nhà bên cạnh đó mà bán thuốc, sau này đừng có mở hàng tạp hoá nữa, không thấy mất mặt à!”

Cuối cùng hai bố con họ cũng phải nhường cho tôi cái cửa hàng mới sửa sang lại.

Còn việc sang tên thì có hơi phiền phức, họ bảo cần vài ngày, nhưng tôi vẫn giữ thái độ quyết liệt, yêu cầu Trương Vân Sơn lấy sổ đỏ ra đưa cho tôi.

Trương Vân Sơn cũng hết cách, nếu ông ta không đưa thì tôi sẽ ăn vạ, tôi sẽ làm to chuyện này lên.

Tôi rời khỏi nhà họ Trương, mở cửa cửa tiệm mới lấy được, thấy mọi thứ tươm tất như mới, lòng tôi vui như tết.

Hôm qua chị Ngọc Liên đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này.

Cửa tiệm này rộng khoảng hơn 50m2, tôi không có ý định bán thuốc ở đây, vì bây giờ tôi có phòng khám rồi, mặc dù nó cũ một chút, những phía sau có mấy căn phòng cho tôi ở, có cả bếp để nấu ăn, còn nơi này xa nhà tôi quá, có chút bất tiện.

Vị trí của cửa tiệm này nằm ở nơi đắc địa của cả thôn, chị Văn Nhã muốn cải tạo thôn này, chắc chắn sau này cửa tiệm này sẽ lên giá, lúc đó có thể làm được rất nhiều việc.

Tôi không còn việc gì nữa, liền ở lại trong phòng khám, lôi vài quyển sách y học cơ bản ra để học.

Đến trưa thì tôi đến đám cưới để ăn cỗ, Lâm Ngọc Lam kéo Sở Tuyết Tương ra ngồi cùng tôi.

Viên Khắc Lương và Trần Thái Linh đang bái đường, tiếng vỗ tay và hoan hô vang dội, không thể phủ nhận, hai người đó đúng là nam thanh nữ tú, môn đăng hộ đối.

Khiến tôi... có chút ghen tỵ.

Tôi nhận ra Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương đang nhìn, tôi cảm nhận được hai người họ cũng đang đố kỵ.

Sở Tuyết Tương đang nghĩ rằng: “Sau này đám cưới mình nhất định phải làm to hơn đám cưới họ”.

Còn Lâm Ngọc Lam đang nghĩ: “Trương Sơn Thành cũng rất được, nếu mình có thể rời khỏi nhà họ Trần để lấy cậu ta thì tốt quá”.

“Mình không cần một đám cưới rình rang, mình chỉ cần một người đàn ông tốt với mình”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...