Tôi Là Trai Thẳng
Chương 1
Editor: Tường Vân Tôi là trai thẳng, là kiểu thẳng tưng hơi thơ ngây á. Hai mươi năm tuổi đời của tôi chỉ vẻn vẹn yêu thầm hot girl của trường hoặc nhận vài lá thư tình. Cơ mà nói chung là đó giờ FA á. Ý nghĩ hường phấn với người yêu của tôi cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay hoặc hun hun một chút. Kể cả lúc lỡ thấy bạn học túm tụm xem phim hêu tôi cũng chỉ biết mặt đỏ tới mang tai né vội. Nhưng mà... người ngây thơ như tôi... lại... vào đêm sinh nhật 20 tuổi... làm một chuyện không bằng cầm thú!!! Tôi... hình như tôi "ngủ" với bạn cùng phòng mất rồi!!! Sao lại là "hình như"? Vì tôi xỉn dọc xỉn ngang, trí nhớ cũng chỉ dừng đến đoạn tiệc tan, cậu ta đỡ tôi đứng dậy. Nghe giang hồ đồn rằng, xỉn dọc xỉn ngang thì đâu có làm ăn gì được. Nhưng tôi vừa mở mắt ra đã thấy phòng khách sạn, thấy tôi và cậu ta đều trần như nhộng, thấy trên người cậu ta đủ thứ vết đỏ đỏ hồng hồng...Tôi không biết nói gì nữa T-T Tôi ráng vắt óc ra mà nhớ, nhưng chả nhớ được gì. Cậu ta thì còn đang ngủ say. Bình thường cậu ta toàn dậy sớm để chạy bộ chục vòng. Giờ thì mặt trời lên cao mà cậu ta chưa tỉnh lại, rõ là đêm qua mệt lử rồi. Tôi vén góc chăn, cẩn thận dòm thân thể cậu ta từng li từng tí, rồi yên lặng bỏ chăn xuống, lại tự cho mình 1 bạt tai. La Tân Tri, mày đúng là đồ cầm thú! Cố Chiêu Hòa đối xử với mày tốt như vậy. Sao mày dám làm ra chuyện khốn nạn này? T-T Trong đầu tôi đã hiện ra cảnh tôi nhào lên như hổ đói vồ mồi, mặc kệ phản kháng mà cưỡng ép cậu ta làm chuyện 18+ Vẫn là nghe giang hồ đồn, nam với nam mà ấy ấy thì chỗ ở dưới đó sẽ đau xỉu á. Đêm qua tôi có làm cậu ta bị thương không ahuhu? Mà tôi cũng chả hiểu hạng thấp bé nhẹ cân như tôi "đè" cậu ta kiểu gì. Nghĩ tới nghĩ lui lại càng thêm áy náy. Ký ức thật giả hỗn loạn khiến tôi đau cả đầu. Giờ này, tôi cũng chỉ biết khóc trong lòng: lần đầu của mình không còn nữa, lại là "làm" với con trai. Hơn nữa sao không có cảm giác gì hết trơn? Sao ông Trời nỡ đối xử với tôi như vậy? Khiến tôi phạm sai lầm mà không cho tôi sướng?À, hoặc là đêm qua tôi cũng sướng đủ rồi. Cơ mà tôi chả nhớ gì hết, trên người cũng không còn cảm giác gì luôn. Trong lúc đầu óc tôi đang mông lung thì người nằm kế bên đã trở mình, quàng tay ôm eo tôi, giọng khàn khàn: "Mấy giờ rồi?". - ------------------- Like và comment để mình có động lực edit nhanh hơn nhé! Cảm ơn mọi người nhiều!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương