Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?
Chương 43
Ở Trường THPT Thanh Phong - Linh San…bạn có người tìm ở cổng trường kìa _ 1 học sinh nữ đứng trước cửa lớp nói - Ai cơ _ Linh San hỏi lại - Không biết nè…chỉ là nhờ gửi lời thôi _ nữ sinh kia nói rồi bỏ đi - Ờ…cảm ơn nha _ Linh San nói rồi đứng dậy bước ra Linh San đứng ở trên hành lang trường nhìn ra hướng cổng trường nhìn xem ai tìm mình, nhưng nhìn dáng người thì San chẳng thể đoán ra đó là ai cả chỉ đoán đó là con gái thì người đó có mái tóc dài và mặc váy ( chị San này toàn nói những thứ đúng rồi không à ). Thở dài định là sẽ chẳng xuống đó là gì, nếu cần gặp thì người đó sẽ tìm lại mà nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng San cũng quyết định đi xuống gặp người đó. Bước gần tới người đó Linh San có hơi rùng mình khi nhận ra người đó là ai. - Cô bắt tôi đợi hơi lâu rồi đấy…..Phạm Linh San _ Thiên Anh mỉm cười nhìn San - Cô…là người muốn gặp tôi sao _ San hỏi lại - Đúng…tôi cần phải nói chuyện với cô, hay nói cách khác tôi cần cô cho kế hoạch của tôi _ Thiên Anh vừa nói thì có 4 5 tên mặc đồ đen bước ra đứng gần cô ta - Chúng ta có thể đến nơi khác nói chuyện không…ở đây có vẻ hơi đông người _ Thiên anh nói tiếp - Có gì thì nói ở đây đi…tôi còn phải quay lại lớp nữa _ San lùi lại vài bước và bắt đầu run lên - Tôi rất ít khi mời ai đó đi đâu…vì vậy cô đừng từ chối tôi, như thế cô sẽ làm tôi buồn đấy _ nở nụ cười ác quỷ nhìn Linh San - Không…thả tôi ra…thả ra _ Linh San thét lên trong nước mắt khi bị những tên áo đen kia túm lấy mặc dù đã cố vùng vẫy - Nè mấy người là ai vậy…sao lại bắt học sinh trường tôi _ bác bảo vệ chạy ra quát mấy tên đó - Cứu cháu _ Linh San vừa khóc vừa nói - … _ Thiên Anh bước lên xe rồi quay lại nhìn ông bảo vệ _ đưa con nhỏ đó lên xe đi - Mấy người thả con bé ra không tôi gọi cảnh sát đấy _ bác bảo vệ chạy theo đám người đó - Im cái mồm thối của ông lại _ một tên áo đen quay lại giơ cao tay đánh vào gáy bác bảo vệ khiến ông bất tỉnh - Mấy người làm gì bác ấy vậy…thả ra _ San hét lên - Ồn ào quá _ Thiên Anh nói - Lên xe đi _ mấy tên áo đen đẩy Linh San vào xe rồi đóng mạnh cửa lại Linh San chẳng dám hó hé lời nào nữa khi đã lên xe, Thiên Anh trong mắt Linh San bây giờ thật sự là một con người rất đáng sợ. Chiếc xe dừng trước cổng của một trường tiểu học, giờ là giờ giải lao nên cũng khá đông học sinh đang ùa ra sân để chơi đùa. Linh San giật mình khi cô ta cho xe dừng trước cổng trường của em trai mình, liếc sang nhìn xem cô ta đang tính toán việc gì thì bỗng cô ta lên tiếng đuổi hết đám mặc đồ đen ra ngoài. - Các người ra ngoài hết đi…tôi cần nói chuyện riêng với cô ta Bọn mặc đồ đen nhanh chóng bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào nữa. - Em trai cô học ở đây _ Thiên Anh nói nhưng không nhìn Linh San - Cô muốn gì _ Linh San sợ đến nỗi không thể khóc được nữa - Đúng là có ba mẹ làm trên thường trường nên cũng hiểu mọi chuyện nhanh chóng đấy…đáng khen thật _ Thiên Anh cười đểu - Đúng là có ba mẹ làm trên thường trường nên cũng hiểu mọi chuyện nhanh chóng đấy…đáng khen thật _ Thiên Anh cười đểu - Có gì thì nói thẳng đi _ Linh San hét lên - Được…vậy thì tôi nói thẳng, việc tôi cần cô làm đơn giản lắm…_ Thiên Anh quay qua nhìn Linh San _ hãy lấy cắp cây đàn của Lệ Băng đã biểu diễn ở vòng loại cho tôi…cây đàn đó có vẻ quan trọng với nó - Cô điên à…cây đàn đó thì không được - … _ Thiên anh gật gật đầu rồi quay ra trước nhìn vào đám con nít đang chơi ở sân trường _ thằng bé cao cao có mái tóc nâu nâu kia đang ngồi giữa đám con gái là em trai cô đúng không _ Thiên Anh chỉ tay về phía thằng bé em trai San - Cô…. _ Linh San run lên bần bật - Nó đẹp trai thật…còn nhỏ mà đẹp trai thế sau này lớn lên chắc sẽ đào hoa lắm _ Thiên Anh cười lớn tiếng - Tôi làm…tôi sẽ lấy nó cho cô, hãy tha cho thằng bé _ Linh San khóc thét lên - Phải thế chứ… - Giờ thì hãy thả tôi ra đi _ San nói - Tôi chưa nói xong mà…còn một việc nữa mà cô bắt buộc phải làm - Cô còn muốn gì nữa, tôi nói là sẽ lấy cây đàn đó cho cô rồi còn gì - Hãy chấm dứt cái tình bạn quèn giữa cô và Lệ Băng đi…tôi biết cô ta xem trọng bạn bè hơn hết mọi thứ…có lẽ cô sẽ là con át chủ bài khiến cô ta suy sụp tinh thần cũng nên _ Thiên Anh vuốt vài cọng tóc của Linh San - … _ Linh San hoàn toàn bị đứng hình, mở to mắt nhìn Thiên Anh Mọi thứ xung quanh cứ ù đi, bước từng bước trên đường Linh San không thể quên được những gì Thiên Anh đã nói. Việc lấy trộm đàn của Băng với San đã là việc phản bội cái tình bạn nó giành cho San huống hồ chi nói tới việc cắt đứt tình bạn giữa hai đứa khác nào nói San cầm dao đâm cho nó một nhát. Ôm mặt ngồi xuống giữa đường San khóc lớn, tội của Linh San có nhảy xuống sông tự tử cũng không thể xoá sạch được, không ai khác ngoài San hiểu rõ tình bạn với nó quan trọng như thế nào vậy mà giờ phải làm như thế. Khi Linh San đi được một lúc thì Tâm với Khánh quay lại lớp thì không thấy Linh San đâu, nghĩ là chắc San đi vệ sinh nhưng vào tiết rồi vẫn không thấy quay lại thì Khánh bắt đầu lo lắng cho Linh San. Không thể đợi đến hết tiết để hỏi Linh San đâu, Khánh đứng bật dậy giữa lớp hét lớn. - Linh San đâu rồi ? - Mày làm gì vậy…chắc đi đâu đó thôi _ Tâm kéo tay Khánh - Em nghĩ em đang gì trong tiết học của tôi vậy Khánh _ giáo viên tực giận quát - Tôi hỏi mấy bạn Linh San đâu rồi ? _ Khánh bỏ qua câu hỏi của giáo viên - Chắc xuống phòng y tế cũng nên _ Tâm nói khi cả lớp cứ xì xầm - Em đang cố tình chọc tức tôi đó sao _ giáo viên bước xuống - Khánh…ngồi xuống đi _ Tâm lo lắng nói - Tao có linh cảm không hay về chuyện này _ Khánh nhìn Tâm - Cầm bút vở lên phòng giáo vụ đợi tôi _ giáo viên chỉ tay vào mặt Khánh mà quát - Việc viết bản kiểm điểm có cứu người được không _ Khánh trừng mắt nhìn giáo viên - Cái gì _ giáo viên vừa quay đi thì dừng bước nhìn Khánh - Cái gì _ giáo viên vừa quay đi thì dừng bước nhìn Khánh - Lúc nãy có người tìm bạn ấy dưới cổng trường…từ lúc đó tới giờ chẳng thấy bạn ấy quay lại _ mọt học sinh lên tiếng - Chết tiệt… _ Khánh lật tung sách vở lên tìm điện thoại rồi bỏ chạy ra ngoài tìm San - Khánh…đợi tao với…_ Tâm cũng vớ lấy chiếc điện thoại mà đứng dậy chạy theo - Hai em kia _ giáo viên hét ầm lên khi hai đứa bỏ đi Khánh với Tâm chạy xuống tới sân trường thì thấy bác bảo vệ đang ngồi ôm gáy, liền chạy tới hỏi thăm, biết đâu bất ngờ bác biết được chuyện gì thì sao. - Bác Hùng… _ Khánh đỡ bác đứng dậy - Hai đứa không học mà đi đâu đây _ bác nhăn mặt nói - Bác có thấy Linh San không…cô gái hay đi cùng bọn cháu ý _ Khánh hỏi dồn dập - Chắc bác gì đó chứ _ Tâm nheo mắt nhìn bác - Linh San….á…nhớ rồi, con bé bị bắt cóc đi rồi - Bắt cóc _ Khánh hỏi lại - Bọn nó là gồm 4 tên áo đen và một cô gái xinh đẹp… - Bác biết bọn nó đi hướng nào không _ Tâm hỏi - Không…bác không biết _ bác lắc đầu Khánh không nói thêm lời nào mà vội vã bỏ chạy, chỉ mong mau tìm được Linh San càng nhanh càng tốt. - Ê…đợi tao với mày…. _ Tâm gọi khi Khánh bỏ đi _ cảm ơn bác ạ _ cúi đầu chào bác bảo vệ Tâm mới chạy theo Khánh Trên đường tìm Linh San tay Khánh cứ bấm gọi cho cô ấy liên tục, mong là có người bắt máy ở đầu dây bên kia, nhưng đáp lại sự lo lắng của Khánh chỉ là tiếng tút tút tút trong điện thoại mà thôi. Khánh với Tâm chia nhau ra các hướng khác nhau để tìm, thật sự tìm người giữa một khu phố như thế này thật sự không đơn giản xíu nào. Nhưng Khánh vẫn không bỏ cuộc, mặc cho Tâm khuyên về nhà chờ đợi vì trời về đêm nhiệt độ càng xuống thấp cả Khánh với Tâm lúc đi lại không mang theo áo ấm cứ lang thang trong cái khí trời này chỉ có nước đóng băng sớm thôi. Sự lo lắng của Khánh và tình yêu của cậu giành cho Linh San đây chính là lúc chứng tỏ, nhờ việc tìm kiếm không bỏ cuộc của mình mà Khánh đã thấy Linh đang ngồi giữa đường mà ôm mặt khóc. Vừa đau nhói vừa hạnh phúc cậu chạy thật nhanh lại chỗ Linh San đang ngồi mà quỳ xuống ôm chầm lấy cô ấy. - Linh San…Khánh đây…an toàn rồi…an toàn rồi - K…h…ánh…Khánh _ San môi mấp máy nói - Khánh đây…đừng khóc nữa…Khánh đang ở đây rồi - Khánh….Khánh…._ Linh San khóc oà lên khi thấy sự ấm áp đang bao trùm mình - Không sao rồi…mọi chuyện qua rồi Đang an ủi Linh San thì Khánh móc điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Tâm “ Tao tìm thấy Linh San rồi…cảm ơn mày, về trước đi kẻo ốm “ rồi cất nhanh điện thoại vào túi quần. Khánh chưa đưa Linh San về nhà vội mà đưa cô ấy vào một quán capuchino để cô ấy bình tâm trở lại trước đã. - Đây …capuchino nóng của hai vị đây _ phục vụ bê hai tách capuchino nóng đặt lên bàn - Cảm ơn _ Khánh nhìn anh phục vụ rồi quay qua nhìn Linh San _ của cậu đây…uống đi cho ấm - Cảm ơn _ Khánh nhìn anh phục vụ rồi quay qua nhìn Linh San _ của cậu đây…uống đi cho ấm - … _ Linh San nhìn Khánh _ ờ…. - Giờ có thể kể cho tớ nghe mọi chuyện được chứ _ Khánh nói - Không _ đang cầm tách capu nóng trên tay Linh San đặt mạnh xuống bàn - …_ Khánh nhăn mặt nhìn biểu hiện lạ lùng của San - Ý tớ là…tớ không thể nói được, tớ xin lỗi _ San nói lí nhí khi nhận thấy sự khác thường của Khánh - Thôi được…khi nào muốn thì hãy cứ nói với tớ _ Khánh gật gật đầu - Tớ sẽ nói khi mọi thứ đã được an toàn - An toàn…ý cậu là gì - Tớ cần bảo vệ mọi người xung quanh tớ được an toàn…trong đó có cả cậu nữa, vì vậy đừng hỏi…. - Là con nhỏ Thiên Anh đúng không _ Khánh cắt ngang lời San Câu hỏi của Khánh là Linh San đứng hình, điều lo sợ khi người khác biết chuyện đã làm Linh San lo lắng. - Cậu…tớ… - Hãy nói hết mọi chuyện cho tớ biết đi _ Khánh hơi gắt lên - Khánh à…tớ…tớ - Cô ta yêu cầu cậu làm gì…nói đi _ Khánh lớn tiếng - Tớ không nói được…làm ờn đừng hỏi tớ nữa _ Linh San bật khóc - Có phải làm hại gì Lệ Băng không… _ Khánh đứng dậy nói - … _ Linh San khóc nức nở không dám nói mãi cho đến khi Khánh bước ra khỏi bàn định bỏ đi cô ấy mới nói _ là em trai tớ…thằng bé không thể gặp chuyện gì được - Cậu có thể nói với gia đình để đưa thằng bé đi - Không thể…gia đình tớ - …chẳng lẽ vì thằng bé cậu hãm hại một người khác sao…người đó lại là bạn thân là chị em tốt của cậu sao _ Khánh đau đớn nhìn San - Khánh…cậu…quan tâm đến Lệ Băng hơn tớ sao _ San nhìn Khánh đầm đìa nước mắt - Cậu nghĩ thế sao _ Khánh nhói đau khi San có thể nói những lời đó _ cậu nghĩ tớ quan tâm Lệ Băng hơn cậu sao…cậu vẫn không hiểu tớ, San à Nói rồi Khánh bỏ đi, con trai mà mạnh mẽ vậy nam nhi vậy đâu có nghĩa là không yếu đuối không bao giờ khóc. Chính miệng người con gái mình yêu thương lại nói mình quan tâm người khác không phải cô ấy, cô ấy xem tình cảm của mình không là gì cả thì hỏi sao không đau không khóc. Quay mặt bước đi thật nhanh có vài giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, không hiểu nhau thì đành để thời gian giải thích cho nhau vậy chứ biết làm sao được. Khi Khánh bỏ đi, Linh San úp mặt xuống bàn mà khóc, một là gia đình, một là bạn bè thân thiết như chị em và một là người yêu…tất cả trộn lẫn với nhau rất khó để lựa chọn, không bỏ cái nào được cũng không thể chọn tất cả. Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 44
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương