Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện
Chương 29-2: Lần Đầu Kết Hôn, Không Có Kinh Nghiệm (2)
Editor: Myy *** Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình! Tiếng bàn tán nối liền không dứt. "Diệp Trăn? Tại sao lại thành Diệp Trăn rồi?" "Thật đúng là nhìn không ra, nhìn Diệp Trăn bình thường như vậy, thế mà lại có thể khiến cho Lục tổng coi trọng." Câu nói này ở dưới loại tình huống này, cũng không giống như là chúc phúc. "Đúng vậy a, tôi thấy đứa bé kia bình thường cũng không thích nói chuyện, càng không thích ăn diện, cũng không thấy yêu thích cái gì, tại sao lại có thể..." "Vậy vừa rồi Lục tổng bỏ rơi Diệp Tình là vì muốn đi tìm Diệp Trăn sao?" "Còn không phải đã quá rõ ràng rồi sao?! Con bé Diệp Trăn này thật sự là quá may mắn!" "Ai nói không phải đâu! Thân phận bà Lục này, có biết bao nhiêu người ghen tị đến đỏ cả mắt! Lúc trước tôi đã xem trọng con bé Diệp Trăn này rồi, nó quả là có phúc khí!" Có không ít ánh mắt của mọi người đặt ở trên người Diệp Tình. Nghe thấy những lời đó, tâm Diệp Tình như rơi vào hầm băng. Cái cảnh tượng này, giống như lại được trở về đời trước, cái đoạn thời gian khiến cô ta trằn trọc, kém chút nữa đã sụp đổ đó. Tất cả những lời từng tán dương Diệp Tình đều chuyển hướng sang Diệp Trăn. Nửa đời trước cô ta sống ở trong sự ngưỡng mộ của mọi người, tuổi già lại trở thành một người còn nghèo khó hơn so với bình thường. Lúc mọi người ở đây đang bàn tán ầm ĩ, trong hiện trường hôn lễ bỗng vang lên tiếng âm nhạc trầm bổng. Cửa lớn hội trường được mở ra, Diệp Trăn mặc chiếc áo cưới trắng như tuyết, khoác tay cha Diệp, theo tiếng âm nhạc chậm rãi đi vào từ phía ngoài cửa. *Bản edit chỉ được đăng tải tại trang wattpad (@My_Twinkle) & wordpress (bemytwinkle.wordpress.com)*Ánh đèn toàn bộ hội trường ảm đạm, duy chỉ có ánh đèn trên đỉnh đầu Diệp Trăn và hai dãy đèn bên cạnh là phát sáng rạng rỡ. Những mảnh kim cương nhỏ được khảm nạm bên trên chiếc áo cưới ở dưới ánh đèn phản xạ ra ánh hào quang chói mắt. Ánh mắt mọi người không tự chủ được bị Diệp Trăn hấp dẫn. Ở một bên, Diệp Tình nắm chặt tay mẹ Diệp, cúi đầu không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng này, hốc mắt bỗng chốc ửng đỏ. Nhìn bộ dáng này của Diệp Tình, mẹ Diệp cũng đau lòng nắm chặt tay của cô ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay an ủi. "Tình Tình nhà mình, đáng giá có được tốt hơn." Diệp Tình miễn gượng cười nói: "Ân." Đúng vậy, cô ta đáng giá có được tốt hơn nhiều! Đó cũng chỉ là Lục Bắc Xuyên mà thôi, cô ta không tin dựa vào điều kiện của cô ta mà không tìm được một ai ưu tú hơn Lục Bắc Xuyên! Trong nháy mắt, Diệp Trăn đã đi đến trên khán đài, cô được cha Diệp tự tay trao cho Lục Bắc Xuyên. Cha Diệp nhẹ lau nước mắt, trên mặt mũi tràn đầy vẻ không nỡ, khẽ ôm Diệp Trăn thể hiện tình cha con sâu đậm. Những vị khách đang ngồi ở đây đều là những "diễn viên" có kinh nghiệm lâu năm, toàn bộ mọi người đều ăn ý quên đi chuyện chú rể bỏ đi tìm cô dâu vừa mới phát sinh hơn hai giờ trước, dồn dập vỗ tay chúc phúc. Lòng bàn tay Diệp Trăn bị Lục Bắc Xuyên siết chặt, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, đặc biệt còn bị Lục Bắc Xuyên nhìn đến mức không hề chớp mắt, gương mặt cô đột nhiên có chút nóng lên. Cô phát hiện mình có chút lo lắng khẩn trương. Người chủ trì phát biểu một vài lời chúc phúc, sau đó đưa microphone cho Lục Bắc Xuyên. Lục Bắc Xuyên cầm lấy, bình tĩnh nhìn Diệp Trăn, tất cả mọi người trong phòng đều duy trì sự yên tĩnh. Diệp Trăn cũng nhìn Lục Bắc Xuyên, chớp mắt, dùng việc này để che dấu sự khẩn trương và bất an của mình. Lúc đang chờ đợi hắn nói cái gì đó, liền trơ mắt nhìn thấy Lục Bắc Xuyên quỳ một gối xuống ở trước mặt cô. "Này! Anh đang làm gì vậy!" Diệp Trăn giật nảy cả mình, vô ý thức lui về sau một bước, thấp giọng nói. "Có một chuyện trước khi hôn lễ được bắt đầu anh nhất định phải làm." Lục Bắc Xuyên không đáp, chỉ nhìn cô nói: "Một năm trước anh xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê gần một năm, nếu như không phải là nhờ có em, thì anh cũng không có khả năng tỉnh dậy nhanh như vậy được. Anh đã từng hứa, anh sẽ chăm sóc em cả một đời." Hắn dừng một chút, nhìn ánh mắt dần dần kinh ngạc của Diệp Trăn, nói tiếp: "Có lẽ em không tin, nhưng từ lần đầu tiên gặp em, anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của hai chúng ta. Em có nguyện ý tín nhiệm anh, giao phó cả cuộc đời của mình gả cho anh không?" Mặc dù không nói ra cái chữ "yêu" này, nhưng trong từng câu chữ vẫn tràn đầy yêu thương lại không cần ai nói cũng hiểu. *Vui lòng không lấy công sức của editor đi nơi khác!*Diệp Trăn nhìn hắn, đầu não trống rỗng. Cô thật sự bị chấn kinh rồi. Ôn nhu và lãng mạn như vậy, một chút cũng không có dáng vẻ cường thủ hào đoạt (*) của trùm phản diện. Không phải bình thường hắn sẽ cường ngạnh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô sau đó tuyên bố với tất cả mọi người đây là vợ của Lục Bắc Xuyên hắn sao? (*) Cường thủ hào đoạt: Cưỡng ép, chiếm đoạt.Huống chi hắn còn một người đàn ông trầm ổn như thế, vậy mà lại ở trước mặt mọi người, cam tâm tình nguyện quỳ xuống cầu hôn cô sao? "Nếu như em không đồng ý, anh sẽ không cưỡng cầu. Nhưng cả đời này, ngoại trừ anh ra, em cũng đừng mong tái giá được cho người khác, anh sẽ một mực theo đuổi em, đến khi em đồng ý mới thôi." "..." Diệp Trăn nhỏ giọng thầm thì: "Bá đạo!" Lục Bắc Xuyên thấp giọng cười nhẹ một tiếng, lấy ra chiếc nhẫn lúc trước được đeo trên ngón tay Diệp Trăn, nâng lên trước mặt cô, "Anh cam đoan với em, anh sẽ dùng cả đời này để chăm sóc em, sẽ không để cho em chịu dù chỉ là một chút ủy khuất, anh sẽ khiến cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này." Có lẽ Diệp Trăn không biết, lúc hắn đang trong giai đoạn không thể động đậy, tất cả những người nhìn như có vẻ quan tâm đến bệnh tình của hắn, nhưng lại cũng sơ ý xem nhẹ tình trạng cơ thể của hắn. Duy chỉ có Diệp Trăn, có thể cẩn thận biết được gối đầu của hắn có quá thấp hay không, nguyện ý ngồi ở trước giường không biết mệt mỏi đấm bóp cho hắn; sẽ không ngừng nói chuyện cùng hắn, chỉ bởi vì bác sĩ nói làm như vậy có thể kích thích bệnh nhân tỉnh dậy được. Sau khi trải qua một giai đoạn dài thử thách lòng người, so sánh ra, Diệp Trăn vẫn rất lương thiện, đơn thuần và đáng quý như vậy. Hắn không muốn để người đáng quý như vậy chạy khỏi mình. Khi đó hắn liền suy nghĩ, chờ hắn tỉnh lại, hắn nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để cho cô chịu một chút xíu ủy khuất nào. Diệp Trăn trầm mặc một lát, trong lòng hình như cũng không quá lưỡng lự cân nhắc, chỉ là nhìn người đàn ông trước mắt này, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ rung động xưa nay chưa từng có. "Vậy anh có thể đáp ứng tôi một điều kiện không?" "Điều kiện gì anh cũng có thể đồng ý với em." Diệp Trăn nhỏ giọng nói: "Về sau anh phải nghe lời tôi." Trông coi một tên trùm phản diện cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là sau khi tiểu nhân vật phản diện được sinh ra, sau đó mới bắt đầu gà bay chó chạy. Mặc dù có hơi lo lắng sớm một chút, nhưng phòng ngừa chu đáo vẫn là tốt nhất. Lục Bắc Xuyên đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Diệp Trăn, thấp giọng cười nói: "Được, về sau cái gì anh cũng đều nghe lời em." Nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, Diệp Trăn không khỏi có chút hoảng hốt, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô vẫn trở thành vợ của trùm phản diện. Bất quá bây giờ lại không có cảm xúc bối rối phiền muộn như lúc trước nữa. "Tại sao không nói trước là anh sẽ cầu hôn ở hôn lễ?" Lục Bắc Xuyên đứng dậy ôm Diệp Trăn, hôn lên cái trán của cô, thấp giọng nói: "Lần đầu kết hôn, không có kinh nghiệm." Diệp Trăn rất quan tâm cười nói, "Không sao, lần sau rồi sẽ có kinh nghiệm thôi." Lục Bắc Xuyên: "...?" ***Editor có lời muốn nói:Truyện mới đã được đăng tải! Vào trang cá nhân ủng hộ tui nhe =3= Dù đào hố mới nhưng tui vẫn ưu tiênra chương đềubộ này hơn énên mọi người yên tâm hen:))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương