Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 11:



Đừng nói là

Ả Minh Toa Toa thừa dịp hắn say rượu bí tỉ rồi xuống tay rồi chứ?

Anh ngồi dậy, đôi mắt vốn đào hoa đa tình quyến rũ, giờ phút này chứa đầy sự tức giận, toả ra sát khí đằng đằng.

Nửa năm trước, anh cũng không ngờ tới bản thân mình sẽ va phải rắc rối lớn như Minh Toa Toa.

Ban đầu, anh còn nghĩ con người này chỉ là một fan hâm mộ bình thường, giúp anh mua tên trên hot search, theo chân anh tham dự các hoạt động, còn mua tặng anh một số món quà nho nhỏ.

Dần dần, cô ta bắt đầu xuất hiện ở hậu trường, tự mình giúp anh chọn y phục, cùng lối trang điểm, theo dõi anh ghi hình chương trình và gửi đồ ăn tối cho anh. Nhân viên trong đoàn ai cũng ái ngại thân phân con gái chủ tịch tập đoàn giải trí nên không dám đuổi cô ta đi, còn anh cũng chỉ có thể đè nén cảm giác bất mãn mà chịu đựng sự quấy rối của cô ta.

Sau này, cô ta lại mặt dày lấy chìa khóa phòng của anh từ tổ chương trình, nửa đêm canh ba không nói không rằng lẻn vào phòng, tự tiện trèo lên giường của anh, cũng may anh chưa ngủ say giấc, trực tiếp đạp cô ta xuống đất.

Sau đó, mỗi khi anh thấy cô ả Minh Toa Toa liền phải ngoải đầu bỏ chạy, tuyệt đối không cho cô ta lấy được một chút cơ hội nào, sáo ngữ lịch sự trước kia với cô ta cũng đổi thành sự đối đãi lạnh lùng từ trong ánh mắt.

Ở Lạc Thành, Minh đại tiểu thư cũng được tính là một nhân vật có máu mặt.

Không chỉ bởi vì cô là thiên kim chủ tịch của công ty giải trí lớn nhất cả nước, mà còn vì cô ta đam mê luyến sắc , không ít sao nam trong giới giải trí từng bị cô ta sàm sỡ quấy rối, vì sợ bị gây khó dễ nên các nam nghệ sĩ không còn lựa chọn khác chỉ đành thỏa hiệp . Cho đến nay cô ả Minh Toa Toa vẫn chưa lần nào để lỡ mất con mồi, kết quả lại chịu thất thủ trước tên Bạc Nguyên Triệt này.

Miếng mồi mà bản thân ăn không được lại càng là miếng mồi ngon, anh càng cự tuyệt, Minh Toa Toa lại đuổi theo càng mãnh liệt bất chấp dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn nào.

Đáng tiếc thay, Bạc Nguyên Triệt lại là một tên tính khí cố chấp cứng đầu.

Kể từ khi debut ra mắt, anh chưa lần nào chọn đi đường ngang ngõ tắt, toàn bộ đều dựa vào thực lực của bản thân, từng bước leo lên ngôi vị đỉnh cao trong giới giải trí, tuyệt đối không cúi đầu nhượng bộ, vì thế hai người cứ thế mà dây dưa với nhau.

Rốt cuộc cho dù anh đã dùng trăm phương ngàn cách đề phòng mà vẫn không ngăn được sự lợi dụng đê hèn và vô liêm sỉ của đối phương, để cho ả Minh Toa Toa vô sỉ hạ lưu có cơ hội ra tay.

Bạc Nguyên Triệt nắm chặt tấm chăn trắng như tuyết, đôi mắt hằn lên những tia máu gằn gộc.

Chính vào lúc này, trong gian phòng tổng thống yên tĩnh truyền ra tiếng cười khúc khích.

Anh quay đầu lại, chủ nhân của tiếng cười đó đang đứng cạnh cánh cửa đang mở toang phía ban công.

Không phải ả Minh Toa Toa ngang ngược ương ngạch khiến anh khinh bỉ mà là một nữ nhân xa lạ anh chưa gặp qua bao giờ

Cô mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, cái cổ trắng ngắn tao nhã như thiên nga, khuôn mặt đẹp đến mức khiến ánh trăng phía sau cũng phai màu.

Trong giới giải trí đúng thật không thiếu mỹ nam mỹ nữ nhưng khuôn mặt kia thật sự khiến anh cảm thấy kinh động.

Thất thần một hồi, tiếng cười khẽ kia lại truyền đến.

Người phụ nữ ấy nghiêng đầu nhìn anh, ngữ khí có phần trêu đùa: “Vừa rồi có phải anh đang nghĩ, dù dùng trăm phương ngàn cách ngăn ngừa Minh Toa Toa, kết quả lại không cẩn thận sập bẫy làm mất đời trai rồi?”

Lời này khiến Bạc Nguyên Triệt đột nhiên hoàn hồn, trợn tròn trừng mắt nhìn cô, bộ dạng giống như chú mèo đang xù lông vì phát hỏa.

Anh mở miêng, một âm thanh gay gắt truyền ra: “Cô là ai?”

Thu Thanh Duy không trả lời, bước đến tủ lạnh lấy một chai trà lúa mạch đưa cho anh. Bạc Nguyên Triệt không nhận, cảnh giác hỏi lại: “Cô là ai? Cô với Minh Toa Toa có quan hệ như thế nào? Rốt cuộc cô đã làm gì tôi rồi ?”

“Trước khi hỏi những câu này, không phải anh nên tự kiểm điểm bản thân mình trước hay sao?” Thu Thanh Duy đem chai nước nhét vào tay anh, sau đó liền kéo cổ áo xuống.

Từng thớ da mềm mại, trắng nõn như tuyết ngày đông, lộ ra.

Hai mắt Bạc Nguyên Triệt rực lửa, vội vàng quay đi, phát cáu mà mắng: “Cô làm cái gì vậy?!”

Thu Thanh Duy một lần nữa đi đến trước mặt anh chỉ vào vết bầm tím trên xương quai xanh tức giận chỉ trích:

“Xem thử chuyện tốt mà anh làm ra đây này!”

“Tôi không quen với ả Minh Toa Toa gì đó, chỉ là đêm qua xui xẻo chọn phải buồng ghế kế chỗ anh, trùng hợp làm sao lại xui xẻo gặp cục nợ từ đâu trên trời rơi xuống như này!”

“Uống không được thì đừng học đòi uống rượu, anh mượn rượu giải sầu, còn tôi thì ngược lại, bị anh dày vò thành bộ dạng như thế này, đến bây giờ vẫn còn đau khắp cả người”

Xâu chuỗi lời nói lại với nhau, Bạc Nguyên Triệt liền hiểu được ngọn ngành.

Tối nay không phải do trò mèo của Minh Toa Toa gây ra, mà là … một tai nạn ngoài ý muốn do say rượu mà nên? Nhìn bộ dạng vẫn là do anh lỡ tay động thủ với cô gái nhà người ta.

Trong nháy mắt thấy bản thân từ vai người bị hại lại thành kẻ gây họa cho người khác, lửa giận trong Bạc Nguyên Triệt liền dập tắt, anh chột dạ nhìn vết bầm tím trên cổ của người phụ nữ này, yết hầu không kìm được nuốt khan mấy lần, cuối cùng anh chốt hạ một câu —

“Cô yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm với cô.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...