Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 15:



Dù sao hiện tại, con đường này cũng nên đến hồi kết, cho dù có lưu lại vài vết nhơ đối với anh cũng không thành vấn đề.

Ngay lúc anh mở cửa quán bar, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kèm một nụ cười tươi như hoa, lẩn theo cơn gió mùa hè nóng rực thổi đến bên tai——

"Lại có người đến quán bar để mua say nữa rồi?

"Còn nhớ tôi không? Đêm qua không được ngủ cùng tôi, có phải cảm thấy rất tiếc phải không?"

Nhất cử nhất động của Bạc Nguyên Triệt gần như ngưng đọng, ẩn đi ánh mắt ngờ vực đang run rẩy, sau đó anh quay đầu lại, liền nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ ấy dưới ánh đèn ánh lửa đỏ rực.

Hoàn toàn khác so với những gì anh thấy ở khách sạn đêm qua.

Hôm nay, cô buộc cao mái tóc dài của mình thành hình đuôi ngựa, dưới lớp áo vẽ graffiti hình chữ X, làn da trắng trắng như tuyết của cô thấp thoáng hiện ra. Cô đang ngồi trong xe, một tay chống vô lăng, đôi mắt thờ ơ nhìn anh mà cười.

Trông vừa đẹp lại vừa ngầu.

Tại sao … cô lại ở đây?

Anh còn ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa …

Khóe môi anh bất giác nhếch lên, chính là cảm giác vui sướng mà ngay cả anh cũng không nhận ra.

Nhưng khi nghĩ lại những lời mà cô từng nói, không hiểu sao anh lại có chút chột dạ mà mím chặt môi mình, giải thích đầy vụng về: "Vừa hay đi ngang qua, cô mau vào ngồi đi, đừng có uống nhiều quá."

Đừng có uống nhiều quá? Tính lừa một đứa ngốc à!

Nhìn dáng vẻ này là biết mọi việc đang không được suôn sẻ, lại chuẩn bị đến mua say đây mà.

"Chỉ uống rượu thôi thật vô vị, hay tôi dẫn anh đi một vòng nhé." Thu Thanh Duy vươn tay vỗ nhẹ vào cửa xe, sắc mặt rạng rỡ đầy phấn khởi: "Còn chiếc xe mới tôi vừa nhắc đến, anh thấy sao?"

Không có người đàn ông nào lại không yêu xe hơi cả.

Bạc Nguyên Triệt nhận ra chiếc xe này là thuộc hàng siêu xe hàng đầu thế giới, giá cả có thể lên tới 50 triệu nhân dân tệ, ngoài việc giá cả hơi đắt ra, thật tình không moi ra được bất kỳ khuyết điểm nào khác.

Chiếc xế hộp đắt tiền như vậy mà cô ấy nói mua là mua, đúng là không phải là người thiếu tiền.

Nhớ đến dáng vẻ ngu ngốc của bản thân tối qua đòi đề nghị dùng tiền để đền đáp, anh thật chỉ muốn chui đầu xuống đất.

Thâm tâm Bạc Nguyên Triệt cũng thắc mắc tại sao bản thân lại đột nhiên được tâng bốc đến vậy, chỉ mới nghe cô tự nhủ một mình: "Chiếc xe này thực chất còn nhiều thứ cần sửa chữa, nhưng dù gì tôi cũng mới đến thành phố Lạc, không có thời gian sắm dụng cụ vật liệu cho ga-ra. Đi trước đi, lần sau có cơ hội, tôi cho anh đi thử chiếc xế hạng nặng."

Bạc Nguyên Triệt: "..." Đợi hồi lâu mà không thấy anh ta trả lời lại, Thu Thanh Duy trong mắt lóe một tia kinh ngạc: "Xem ra anh ta là người trong ngành thật?"

Có phải tất cả người phụ nữ giàu thời nay đều ưu tú như vậy?

"Mau lên đi, chỗ này không thể đậu lại quá lâu." Thu Thanh Duy nghiêng đầu ra hiệu anh lên xe.

Bạc Nguyên Triệt ngập ngừng một chút rồi cũng nghe lời bước lên xe, dáng vẻ ngoan ngoãn này của anh, nếu để người quen bắt gặp được, không biết chừng họ còn nghĩ rằng là gặp phải ma.

Không gian trong siêu xe có vẻ hơi chật chội.

Sau khi cửa xe đóng lại, Bạc Nguyên Triệt cảm nhận được khí tức từ một người khác, là loại mùi vị phảng phất sự lãnh đạm, nhẹ nhàng thanh thoát lưu lại trong từng nhịp thở, nhưng ngược lại khiến tâm trạng con người ta cảm thấy nóng bừng bừng.

Anh kéo vành mũ xuống, nghĩ rằng có lẽ là do chưa bật điều hòa chăng.

Đúng lúc này, cô gái ngồi ngay bên cạnh đột nhiên giật mũ anh, liệng ra phía sau.

Anh muốn giật lại trong vô thức nhưng lại bị cô nhẹ nhàng ngăn cản: "Yên tâm đi, không ai có thể nhìn thấy anh ở trong này đâu."

"Thắt dây an toàn vào." Nhắc nhở xong, cô lại bèn buông lời thề thốt: "Tôi đảm bảo với anh chuyến đi này sẽ thú vị đến nỗi khiến con người ta quên hết muộn phiền trong lòng."

Khóe môi Bạc Nguyên Triệt khẽ cong cong nhưng cũng chả thể xem lời này là thật.

Không phải vì anh bị mù không thấy núi Thái Sơn, chỉ là nhìn đôi tay của cô anh liền biết cô gái này là cành vàng lá ngọc, được nương chiều săn sóc đến nhường nào, kỹ năng lái xe có thể điệu nghệ đến mức nào?

Nhưng ai nào ngờ được, thân xác vốn chỉ là vỏ bọc, ngay thời khắc này, linh hồn ẩn nấp bên trong thực chất lại thuộc về một tay đua xe siêu đẳng thế hệ mới của châu Á.

Khoảnh khắc cả hai tay cầm chặt vô lăng, ánh mắt Thu Thanh Duy đột nhiên biến sắc - đó là sự tự tin mà cô đã được tôi luyện qua vô số con đèo khó nhằn, đường chân trời bắt đầu ánh lên bóng xế tà, pha quyện màu sắc của cả ánh sáng lẫn bóng tối, rạng rỡ sắc màu.

Đuôi mắt của Bạc Nguyên Triệt vô ý liếc qua, sững sờ một hồi, còn chưa kịp định thần nhìn kỹ, chiếc xe đã lao ra phía dưới như một con ngựa hoang.

Vào ngay lúc giờ cao điểm, người người tan làm, đường chính kẹt đến mức con kiến chui còn không lọt.

Vô số tài xế cùng hành khách đều đang mất kiên nhẫn mà chờ đợi chiếc xe ngu ngốc trước mặt di chuyển.
Chương trước Chương tiếp
Loading...