Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 33:



Nhìn theo bóng người khuất dần ở cửa, môi Thu Thanh Duy cong lên thành một nụ cười lạnh tàn nhẫn.

Bí mật thay đổi video giám sát? Hoàn toàn là đang thách thức thẩm quyền của cảnh sát. Đúng là lá gan không nhỏ! Còn muốn nửa đời sau được hưởng vinh hoa phú quý, ngập trong vàng son? Loại người này, quãng đời còn lại chỉ thích hợp trải qua ở trong nhà tù!

Hiện tại, là lần cuồng hoan cuối cùng của anh ta trước khi chết.

***

Lấy được video giám sát của nguyên thân cứu Lục Cảnh Thâm, vụ giao dịch về một năm trước cũng được ghi âm lại.

Hai thứ này có thể trực tiếp tiễn Nghê San xuống địa ngục.

Nhưng dùng như thế nào, lúc nào dùng, cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng.

Việc này Thu Thanh Duy tạm thời chưa có manh mối, liền đem video giám sát và ghi âm cất đi, chuẩn bị đợi đến khi có cơ hội thích hợp sẽ động thủ.

Vài ngày tiếp theo, cô tiếp tục tắm nắng trên bãi biển, cuối cùng biến làn da trắng như tuyết ban đầu của mình thành màu mật ong gợi cảm. Hơn nữa cô cố tình đi tập luyện, cả người trông không còn yếu ớt nữa, tay chân bụng cũng lờ mờ lộ ra những đường cong cơ bắp tuyệt đẹp.

Lúc trước vẻ đẹp này có thể thu hút sự chú ý của không ít người đàn ông nhưng nhan sắc bây giờ khiến cho ngay cả phụ nữ cũng khó mà chống lại sức hấp dẫn.

Những người chạy đến bắt chuyện, ngoại trừ những người đàn ông đôi mắt phát sáng, cũng có không ít cô gái trẻ thẹn thùng, thậm chí có cả người đi chiêu mộ ngôi sao.

Và điều khó tin hơn cả là người đàn ông tự xưng mình là đạo diễn có tiếng trong làng giải trí này, từ lúc vô tình đụng mặt Thu Thanh Duy, ngày nào cũng đứng đợi sẵn trên bãi biển, thuyết phục cô làm nữ chính cho bộ phim mới của mình.

“Tôi cảm thấy ngoại hình của cô rất phù hợp với nữ chính trong suy nghĩ của tôi! Tôi bảo đảm, chỉ cần cô tham gia vào bộ phim này, cô nhất định sẽ nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm!”

Dưới cái bóng vuông của chiếc ô đang mở, người đàn ông với đôi mắt lấp lánh nói lời mời.

Thu Thanh Duy nhìn lướt qua kịch bản của anh, đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng lãng mạn trong sắp tới, cô chẳng thấy hứng thú chút nào.

“Cái đó … đạo diễn Đường?”

Người đàn ông rất nhiệt tình, lại lần nữa tự giới thiệu mình: “Kẻ thấp kém này gọi Đường Bân, chính là Bân trong phẩm chất nho nhã.”

Thu Thanh Duy lễ phép cười cười, đem kịch bản trả lại: “Tôi không biết đóng phim.”

“Không sao đâu! Cô không cần phải cố hết sức diễn, cứ hòa nhập vào câu chuyện là được.” Đường Bân cho rằng đây không phải là vấn đề.

Thu Thanh Duy vẫn không đáp ứng: “Chí hướng của tôi không ở đây, xin lỗi.”

Đường Bân vô cùng sốt sắng, lau mồ hôi trên trán, ra điều kiện tốt nhất cho cô: “Cô yên tâm! Thù lao không thành vấn đề! Tôi sẽ trả cho cô 20 vạn tiền thù lao, sau khi phim ra mắt, doanh thu phòng vé của tôi cũng sẽ chia cho cô một nửa! "

Người trong vòng nếu nghe liền biết những điều kiện Đường Bân đưa ra đều ở cấp bậc ảnh hậu, cho dù là tảng đá cũng nên bị đả động rồi.

Đáng tiếc, vị này chính là phú bà eo lưng giắt vạn cọc tiền, cô không thèm để ý đến chút thù lao ít ỏi ấy. Hơn nữa, cô còn có ba tháng nữa là chết, nếu thực sự đồng ý thì có lẽ bộ phim mới bấm máy được một nửa đã không có nữ chính nữa.

“Cảm ơn sự yêu mến của ông nhưng tôi thật sự không có dự định đóng phim, ông vẫn nên đi tìm người khác đi, làng giải trí chắc chắn cũng không thiếu diễn viên giỏi.” Thu Thanh Duy nói xong, một lần nữa đeo lên kính râm, đứng dậy rời đi.

Thuyết phục nhiều ngày rồi, không nghĩ tới vẫn không có thể khiến cho cô đồng ý, Đường Bân cảm thấy rất đáng tiếc. Nhìn nữ chính từ trong tưởng tưởng đã ở trước mắt này, ông bất đắc dĩ vùi tấm danh thiếp và kịch bản vào tay cô, nghiêm túc nói: “Bộ phim vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, không vội. Lúc nào cô nghĩ thông suốt thì hãy liên hệ tôi! Nhất định phải liên hệ tôi đấy!”

Thu Thanh Duy bị sự bướng bỉnh của ông làm cho dở khóc dở cười.

Ra giá cao như vậy, mời ảnh hậu không tốt sao? Không cần thiết phải là một người ngoài ngành như cô đến diễn nữ chính đi.

“Tôi sẽ giữ danh thiếp và kịch bản.” Nhìn thấy tia hy vọng trong mắt Đường Bân, cô vội vã dội một gáo nước lạnh: “Nhưng nếu đợi tôi thì đừng đợi nữa, tôi không thể đồng ý được đâu.”

Một thân bệnh nan y này muốn đồng ý cũng không nổi.

Rốt cuộc nếu cô là một người khỏe mạnh thì việc tham gia bộ phim truyền hình này là một ý kiến không tồi. Xét cho cùng, cô vẫn còn rất trẻ, cô vẫn còn quãng đời còn lại rất dài để thử nghiệm đủ thứ tuyệt vời. Thật không may, cô không phải.

Cố rất nhanh liền phải chết rồi.

Cô độc chết đi ở cái thế giới xa lạ, không có người thân này.

Cứ nghĩ đến đây, trong lòng cô khó tránh khỏi có chút mê mang.

Thu Thanh Duy không nói gì nữa, gật đầu chào ông ấy sau đó rời đi.

Bây giờ cô có tiền nhiều xài không hết, có thể thỏa thích tiêu pha. Đáng tiếc cũng chỉ còn lại có tiền. Không có người thân, không có bạn bè, cũng không có cơ hội để theo đuổi ước mơ của mình một lần nữa …

Cô mải miết bước đi, lúc sắp đi đến quán rượu, cả một mảng nắng rộng lớn trước mặt đột nhiên bị bóng đen che khuất. Đồng thời, một bó hoa hướng dương vàng rực lọt vào tầm mắt của cô.

Những bó hoa được buộc bằng ruy băng màu be, tràn đầy sức sống dưới ánh nắng mặt trời.

Nhìn theo bàn tay với khớp xương rõ ràng đi lên, cuối cùng dừng lại tại khuôn mặt của chủ nhân nó ——

Khuôn mặt của người đàn ông giấu sau chiếc kính râm màu đen, chỉ có thể nhìn thấy bộ phận phần dưới sống mũi của anh. Chiếc cằm nhọn được cạo rất sạch sẽ, mỗi khi anh cười rộ lên thì đều tràn đầy khí chất thanh xuân sảng khoái.

Chỉ riêng chiếc cằm thôi cũng đã đẹp mắt như vậy rồi, ngoài Bạc Nguyên Triệt ra thì còn ai vào đây nữa?

Thu Thanh Duy tiếp nhận bó hoa, không hiểu sao cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều.

“Anh đang đợi tôi à?” Cô hỏi: “Sao không trực tiếp gọi điện thoại?”

“À, tôi muốn tới nơi rồi nói cô luôn, không ngờ lúc xuống xe vừa vặn nhìn thấy cô.” Bạc Nguyên Triệt nói xong, dừng một chút, lại từ tốn giải thích: “Bó hoa này… là vừa mới đứa nhỏ kia thỉnh cầu tôi mua. Tôi xem hoàn cảnh của thằng bé cũng khó khăn, liền mua một bó, nếu cô không thích …”

“Tôi rất thích.”

Thu Thanh Duy ngắt lời anh, nhặt lấy một đóa cài lên trên mũ. Chiếc mũ rơm che nắng đơn giản bỗng có một kiểu phong tình khác lạ, khiến cho vẻ đẹp của cô càng thêm chói mắt.

Mặc dù có kính râm che lấp, Bạc Nguyên Triệt vẫn nhìn một cái sau đó nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, giọng nói có chút căng thẳng: “Vậy là tốt rồi.”

“Tìm tôi có chuyện gì vậy?” Thu Thanh Duy hỏi: “Là muốn mời tôi ăn cơm à?”

Bạc Nguyên Triệt gật đầu: “Ừ, buổi tối cô có thời gian không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...