Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 37:



Người tỉnh táo còn lại duy nhất trên bàn là Bạc Nguyên Triệt, vì sợ rằng mình sẽ không thể chăm sóc bản thân khi say. Thấy đã muộn, anh đứng dậy nói với người bên cạnh: “Tôi đưa cô về.”

Thu Thanh Duy đáp lại, uể oải ngáp dài và rời khỏi bàn, chỉ là sau khi đứng dậy, chân đứng không vững và đập mạnh vào góc bàn.

Bạc Nguyên Triệt nhanh tay lẹ mắt chắn cho cô, sau đó anh vươn tay dìu cô: “Nắm lấy tay tôi.”

Thu Thanh Duy lắc đầu và thốt ra câu mà hầu như những người say đều nói cả: “Tôi không say.”

Bạc Nguyên Triệt nhìn cô bước đi loạng choạng theo hình chữ S tiến thẳng ra cổng, khuôn mặt hiện lại một nụ cười bất lực: “Được rồi, cô không say.”

Anh đi theo cô, vừa bước tới cửa đã thấy chân cô ấy vẫn chưa xỏ giày vào, không nhịn được liền hỏi: "Cô có cần tôi giúp gì không?"

“Giúp cái gì cơ? Không phải đã mang xong rồi sao?”

Cô ấy bước chân trái xuống nhưng lại xỏ chân phải vào giày bên trái với vẻ mặt hài lòng.

Bạc Nguyên Triệt đã cố gắng nén cảm xúc của mình, nhưng tiếc là sau cùng đã thất bại, anh không thể nhịn mà bật cười thành tiếng. Anh ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân cô với giọng nói nhẹ nhàng mà trước giờ chưa từng có: “Cô dựa vào tôi, đừng để bị ngã.”

Chân của nữ nhân này rất đẹp.

Bàn chân nhỏ nhắn, rám nắng thành màu mật ong tuyệt đẹp, với những ngón chân tròn trịa, hiện lên lộng lẫy say đắm lòng người.

Lần này anh không chịu được nắm lấy lòng bàn tay của cô, cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Một lát sau, rốt cuộc cũng ý thức được hành động của mình có chút biến thái, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, lén lút nhìn trộm cô lại thấy cô không hề hay biết gì, lúc này anh mới thở phào, tập trung xỏ giày vào cho cô.

Chân của Thu Thanh Duy vùng vằn, không chịu hợp tác: “Anh đang làm gì vậy?”

“Ôi, giày của cô dính đầy bụi, tôi giúp cô lau nhé.” Anh thuận miệng dỗ dành, động tác nhanh nhẹn đi giày vào chân cô, thắt lại dây buộc mỏng manh, sau đó lại đứng lên: “Được rồi, lau sạch sẽ rồi.” 

Thu Thanh Duy nghiêng đầu và cong môi nhìn hắn, cười không chút phòng bị nào.

Biểu cảm như này có tính sát thương cao khiến Bạc Nguyên Triệt tim đập loạn xạ, vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống.

Ánh sáng đèn chiếu rọi chậm rãi đường cong của trái cổ hắn.

Anh nhìn chằm chằm bóng đen trên tường bình tĩnh lại, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi xe, vừa nói với Thu Thanh Duy: “Đi thôi, chúng ta chậm rãi đi xuống.”

Giúp cô ấy tỉnh táo trong lúc chờ xe.

Cô là một cô gái trẻ đẹp, và vô cùng nguy hiểm khi uống say trong nhà một người đàn ông lạ mặt. Anh sẽ không lợi dụng lúc say mà giở trò, nhưng những người đàn ông khác thì không biết chắc được. Đợi cô ấy tỉnh lại, anh phải nhắc nhở cẩn thận, dù rằng sợ cô không thích người khác xen vào chuyện của bản thân.

Bạc Nguyên Triệt đeo khẩu trang, đeo kính râm và đội mũ, khi cửa được mở ra, Tô Ngạn đuổi theo có chút gượng gạo, dặn dò vài câu: “Về sớm chú ý an toàn”.

Bạc Nguyên Triệt lườm cậu ấy một cái, không để ý tới cậu ấy, quay sang dìu Thu Thanh Duy đi ra ngoài, dùng lực tay đóng cửa một tiếng thật mạnh “Ầm!” như đang muốn dằn vào mặt cậu ấy.

Tô Ngạn đứng ở cửa ra vào, với vẻ mặt nhăn nhó: “...”

Chết tiệt! Tình nghĩa anh em như shit! Giả tạo! Tất cả đều giả tảo hết!

Nữa tiếng sau, khách sạn Lạc Tân

Bạc Nguyên Triệt đứng dưới một bức hoạ nổi tiếng, nhìn theo Thu Thanh Duy, người đang đi xiên xiên vẹo vẹo lại thể hiện không cho hắn ta giúp đỡ.

Cô lại lần nữa nhấn mạnh: “Tôi không say, không thể say được.”

Bạc Nguyên Triệt buồn cười thu tay lại, kiên nhẫn dỗ dành: “Được rồi, cô không say.”

Anh thật sự không ngờ rằng, một người phụ nữ có khí chất giúp anh ổn định khi tỉnh táo lại, mà khi say lại có thể đáng yêu như này.

Thấy cô loạng choạng, anh đưa tay đỡ cô, nhanh chóng cầm tay trước khi cô kịp nhận ra.

Cứ như vậy theo bước chân cô, cuối cùng cũng tới cửa phòng 3099.

Sau khi giúp cô lấy thẻ phòng và mở khóa, bước vào phòng, Bạc Nguyên Triệt thở phào nhẹ nhõm.

Cô có thể đối phó mấy việc này nếu không say bí tỉ như này, và thật khó mà mường tượng cô sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối khi say như chết vào đêm hôm đó.

Cảm giác xấu hổ khiến anh như nhỏ bé lại, vì vậy tiếp đến anh giúp cô rửa mặt, rửa tay, cho cô dùng trà mà không một lời oán trách.

Đương nhiên, nếu như cô ngoan ngoãn phối hợp thì tốt hơn.

Chén trà nóng thứ ba bị lật đổ, Bạc Nguyên Triệt phản ứng chậm, không kịp né, vì vậy một phần trà lớn văng hết vào chiếc áo phông trắng tinh.

Anh thở dài, không kịp thu dọn cho mình, xoay người lấy một cốc khác, ngồi xổm bên giường dỗ dành: “Chúng ta uống thêm ngụm trà nữa nhé? Cô uống đi, về sau tôi không phiền cô nữa đâu.”

Thu Thanh Duy không để ý anh, trực tiếp xoay người cùng một cái quay đầu kiêu ngạo.

Bạc Nguyên Triệt: “...”

Phục lắm rồi! Giống như đang hầu hạ tổ tiên của mẹ anh vậy!

Thu Thanh Duy chìm vào giấc ngủ sâu, mãi đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy.

Cô xoa xoa thái dương và từ từ ngồi dậy. Trên người vẫn mặc bộ quần áo từ tối hôm qua, trải qua một đêm say xỉn, mùi thơm của dầu nướng thịt cùng mùi rượu càng thêm nồng nặc.

Trên kệ đầu giường để lại một tờ giấy ghi chú, với chữ “ Triệt” được ký ở dưới, vừa nhìn đã biết là ai đã viết.

“Tôi đi về trước, trà nóng tôi đã để trong ấm. Nếu nửa đêm cô thức dậy, hãy nhớ uống hai ngụm, để sáng thức dậy dạ dày không thấy khó chịu ừm, thế nhé.”

Thu Thanh Duy bật cười, để tờ giấy nhớ lên bàn, sau đó ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Xem ra, trên đời này Lưu Hiểu Khánh không chỉ có mình cô.

Sau khi rửa sạch mùi rượu, Thu Thanh Duy gọi phục vụ phòng, đang ăn trưa trong phòng thì điện thoại reo.

Cô thản nhiên liếc nhìn.

Là tin nhắn thoại của Bạc Nguyên Triệt gọi tới.

Sau khi nhấc máy, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Tỉnh rồi?”

“Ừm.” cô nuốt miếng salad xuống và hỏi: “Có chuyện gì vậy? ”

Đầu dây bên kia khựng lại, sau đó khó chịu nói: “Cô mở cửa đi. “

Mở cửa?

Thu Thanh Duy ngạc nhiên nhìn qua ống nhòm cửa của căn phòng.

Anh nói …

Chắc là cửa này?

Dường như cảm nhận được câu hỏi của cô, chuông cửa vang lên đúng lúc, cả từ lối vào lẫn từ đầu dây bên kia.

“Anh đang ở trước cửa phòng tôi? ”

“Đúng vậy.” Sau khi đầu bên kia thừa nhận lại hỏi: “Bây giờ có tiện không? Nếu không tiện thì tôi …”
Chương trước Chương tiếp
Loading...