Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Chương 14



- Anh khùng hả?- nó cáu vì phải đợi lâu lại còn bị làm cho giật mình.

- Tôi chỉ đùa thôi mà!

- Anh làm gì mà lâu thế??? Ngủ quên trong đó hả?

- Thì tôi nghĩ mãi mà không biết nên mua gì thôi!!!

- Vậy mua được chưa?

- Rồi!

- Vậy về thôi!

- Ừh!!!

- Anh khùng hay sao mà cứ cười hoài thế?

- Mắc cười thì phải nín hả?

- Không! Nhưng cười như anh thì người khác tưởng anh bị tâm thần đấy!

- Tôi cười hút hồn thế mà bảo là tâm thần à?

- Chứ gì nữa! Nhìn anh chẳng khác nào bị tâm thần!!!

- Vậy còn cô! Đi chung với người tâm thần cũng đâu khác gì!

- Ai nói!?…

Nó và Long cứ cãi qua cãi lại trên suốt đoạn đường về nhà ngay cả khi về đến nhà cũng chưa chịu ngưng khiến bà hắn cũng chỉ biết cười với chúng nó. Đúng là cả hai đứa đều ngang như nhau.

- Hai đứa về rồi à? Đi từ xa đã nghe tiếng cãi nhau đấy!- bà nhìn bọn nó mà lắc đầu.

- Dạ! Hôm nay con sẽ nấu bếp bà nhé!- Long nhìn bà cười tươi.

- Ừh! Tùy hai đứa thôi!

Nó đi theo Long xuống bếp, nó chỉ ngồi nhìn còn Long thì làm hết món này tới món kia!

- Cô còn ngồi đó à? Còn không mau xuống phụ tôi một tay đi nào!!!

- Tôi không biết làm!

- Không biết thì làm cho biết!

- Không! Không làm đâu!

- Xuống đây! Lẹ đi!

- Không!

- Không xuống thì thôi!- Long tỏ vẻ buồn buồn.

- Tôi thật sự rất… ngưỡng mộ anh…anh vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhà lại giàu, nấu bếp lại giỏi, đánh nhau cũng giỏi, việc gì cũng giỏi hết!!!

- Nhưng có một thứ mà tôi không bao giờ có!

- Là…gì???

- Tình cảm!!!

- Tình cảm??? Tôi thấy nhìu cô theo anh lắm mà!

- Cái đó không gọi là tình cảm…

- Tôi…- nó suy nghĩ mãi mà vẫn không biết nên làm gì cho mới gọi là “tình cảm” mà Long nói.

“CHỤT”

Nó bất ngờ chạy tới hôn cái chụt lên má Long rồi chạy lại ngồi lên bàn bếp.

- Anh thấy sao???- mặt nó vẫn tỉnh như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực ra nó đang rất ngượng.

- Sao là sao?- Long cũng rất ngượng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Thì lúc nãy đó…tôi vừa hôn anh đấy!

- Tôi…không biết!

- Sao lại không biết? Thấy sao?

- Nóng…

- Tôi muốn nói với anh điều này…bây giờ tôi mới nhận ra là…tôi đã thích anh mất rồi!!!- nó nhìn thẳng vào mắt Long mà nói với vẻ rất thật không có chút gì là ngại cả.

- Pul…tôi…- Long nhìn nó ngại mà hai bên má cứ đỏ ửng lên.

- Như vậy có được gọi là tỏ tình không nhỉ???…Có mùi khét rồi! Anh nấu ăn kiểu gì thế?- nó khoái chí cười hớn hở.

- Cô…hay nhỉ??? Cô chơi tôi đó hả?

- Xin lỗi nha! Ai bảo anh tưởng thật làm gì!!! Nhưng nếu như thế thì có được gọi là “tình cảm” không nhỉ???- nó cười tinh nghịch.

- Cô…đáng lẽ ra cô là con trai mới đúng…tôi chưa thấy đứa con gái nào như cô đó…lúc nào cũng chọc phá người khác!!!- Long nói với vẻ bực tức lộ rõ trên mặt.

- Xin lỗi mà! Tôi đã nói xin lỗi rồi còn gì! Anh làm gì mà khó chịu thế? Tôi chỉ muốn xác nhận như thế có gọi là “tình cảm” không thôi mà!!!- nó tỏ vẻ hối lỗi. Chap 24:

- Sao mà không khó chịu được chứ… cô nghĩ sao khi mình bị đem ra làm trò đùa như thế??? Hôm nay cô đừng hòng nghĩ đến chuyện ăn cơm. Nhịn nhé?!- Long cũng rất muốn giận nó nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ đó của nó thì không thể giận nổi nhưng phải chọc nó một phen thì nó mới biết thế nào là lễ độ.

- Anh giận tôi đấy à? Xin lỗi mà! Tôi hứa là sẽ không có lần sau nữa đâu mà! Đừng có giận tôi mà!- nó thật sự sợ Long giận nó vì nó nghĩ mình cũng có hơi quá đáng với hành động vừa rồi.

- Không! Tôi đâu có giận cô! Nhưng bữa trưa cô vẫn phải nhịn!

- Tại sao tôi phải nhịn…tôi cứ ăn đấy anh làm gì được tôi nào?- nó thấy Long không giận liền trở mặt.

- Tôi là đầu bếp…muốn ăn thì phải hỏi tôi! Haha!- Long cười đắc thắng.

- Được rồi…anh Long đẹp trai anh Long dễ thương anh Long tốt bụng đừng có ác vậy mà!- nó vừa nói vừa đi tới chọc lét vào hai bên hông của Long rồi chạy thẳng lên nhà.

- Cô đứng lại đó!!!- Long tắt bếp rồi chạy theo nó.

- Tôi không có ngu đến nỗi đó đâu!!!

- Tôi mà bắt được cô thì cô xong đời với tôi!

- Plè…plè…đợi kiếp sau nhé!- nó quay lại lè lưỡi chọc tức Long.

- Ya! Bắt được rồi! kakaka…

“RẦM”

Sau khi bị Long bắt được nó vũng vẫy đẩy Long ra nhưng không ngờ Long nắm mạnh tay quá nên lôi theo nó té xuống. Tình hình bây giờ là Long nhìn nó…nó nhìn Long, bốn mắt nhìn nhau và… môi chạm môi. Chừng được 5s thì nó đứng dậy người nóng bừng bừng.

- Tôi…- nó giật mình chạy ngay xuống bếp tay vẫn sờ vào môi.

Long lồm cồm bò dậy, đầu óc vẫn quay cuồng, cái cảm giác nóng nóng khi chạm vào đôi môi ấy không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác nóng bừng lên trong người. Long chạy vụt ra ngoài hình ảnh về nụ hôn ấy vẫn còn lởn vởn mãi trong đầu Long. Long đứng vò đầu bức tóc vì nghĩ mà vẫn còn thấy rất ngại.

Bà Long cười mãn nguyện khi thấy cảnh không nên thấy chút nào hết… nhưng vẫn rất vui…bà cứ cười mãi không thôi.

……………

Duy thì lưu lạc ở chốn nào không hay… Sáng sớm nay Duy đã thu xếp hành lý (nói vậy thôi chứ chỉ có vài bộ) về nhà ngoại ở chơi vài ngày cho thư giãn đầu óc. Duy nhờ dì xin phép cho nghỉ học rồi, mà có đi học thì cũng chỉ lên ngồi chơi thôi chứ thi xong rồi nên không có học hành gì nữa đâu. Ở quê ngoại không khí trong lành rất thoải mái có thể quên hết phiền muộn trong đầu.

Hân thì sau khi rời khỏi trường lại có mấy đứa em họ lên chơi nên đi cùng bọn nó. Không có nhiều thời gian rãnh rỗi nên Hân cũng ít nghĩ về Duy hơn.

……………

Nó cứ lăn qua lăn lại trên giường nhưng vẫn không ngủ được. Hình ảnh về nụ hôn bất đắc dĩ lúc trưa vẫn luôn bám lấy nó, nó không ngủ được chắc là vì chỗ lạ nên không quen hay là vì một lý do gì khác… rất khó nói. Nó ngồi bật dậy ra ngoài bang công đứng ngắm cảnh đêm. Bất chợt nó nhớ đến Duy không biết giờ này Duy thế nào rồi, cả Hân nữa tại sao cả hai phải như thế, nó cũng không biết vì lý do gì mà My lại rời bỏ Duy nữa.

Tối hôm đó Hân suy nghĩ rất nhiều. Quyết tâm làm cho Duy quên đi quá khứ hay là bỏ cuộc. Hân phân vân không biết nên làm cách nào rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau đến lớp Hân mệt mỏi nằm dài lên bàn lúc này thật tẻ nhạt biết bao…không có nó, không có Long, không có ai bầu bạn cả.

- Ủa! Đi học lại rồi đó hả?- Tuấn ngồi bên cạnh Duy lên tiếng khi thấy Duy có mặt trong lớp giờ này.

- Ừ! Nghỉ ở nhà cũng chán!- Duy cười đáp lại.

Hân nghe tiếng quen quen thì ngẩng đầu lên nhìn, đúng là Duy rồi nhưng Hân chỉ nhìn sơ qua vài giây rồi lại úp mặt xuống ngủ tiếp.

Duy thấy thái độ Hân như vậy chắc là không thèm nói chuyện với Duy nữa rồi. Duy rất muốn tỏ ra như không có gì nhưng thái độ Hân như thế thì có lẽ là không được rồi. Duy là một người vui vẻ, vô tư và rất mau quên đi chuyện cũ nhưng đó chỉ là hình thức bề ngoài thôi chứ thật ra Duy không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình, ẩn bên trong lớp vỏ bề ngoài đó là sự yếu đuối của một con người khi mất đi tình yêu của mình. Giá như có nó với Long ở đây thì tốt biết mấy. Ít ra cũng không ngại nhìn mặt nhau như bây giờ.

………………

- Làm gì mà về sớm thế? Tôi còn đang buồn ngủ mà!- nó vừa nói vừa ngáp ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...