Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Chương 17



- Minh có vẻ vui nhỉ???

- Uhm…nhưng Thiên sao thế? Sao mà nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy?- nó tính chọc cho Thiên cười nhưng lại nhận được cái liếc xéo từ Thiên nên đành im lặng.

- Minh có quan hệ gì với Duy?

- Quen biết vậy thôi!

- Nói dối!

- Gì nữa!

- Vậy sao lúc nãy Minh đi chung xe với Duy đến trường???

- Hả???…À…tại sắp trễ học nên đi nhờ đến trường thế thôi!- nó quay qua Thiên giải thích.

- Thiệt hok???

- Thiệt mà!

Nó mệt mỏi nằm dài lên bàn. Cái trường này đúng là phiền phức…mà tại sao mình phải giải thích làm gì cho mệt chứ! Cậu ấy là gì của mình đâu mà tra hỏi cứ như mình là tội phạm không bằng. Nó nghĩ lại thấy mình cũng rãnh kiên nhẫn lắm nên mới chịu khó giải thích với Thiên như thế.

Duy vừa bước chân vào lớp việc đầu tiên là nhìn sang chỗ Hân trước đã. Bất chợt hai ánh mắt chạm nhau làm cả hai đếu suy nghĩ vu vơ. Mới vừa đặt cặp lên bàn thì bị Long tra tấn rồi.

- Sáng mày đi chung xe với Pul tới trường hả?

- Ừ…có gì hok?

- Không! Tao chỉ thấy lạ thôi!

- Lạ gì mày?

- Thì…có bao giờ thấy mày chịu đi xe hơi tới trường đâu!

- Sắp trễ học rồi…tại Pul nó hối quá với lại dì tao sẵn tiện đường nên chở đi… mà chủ yếu là coi thái độ của con Pul nó sao thôi!

- Hả? Sao? Con Pul nó sao mà phải coi thái độ của nó???- Long nhìn Duy ngơ ngác chẳng hiểu gì.

- Thì trước giờ nó có chịu đi xe hơi đâu!

- Sao mà nó không đi! Mà tao cũng thấy lạ…nó lúc nào cũng đòi đi bộ…xe máy thì may ra còn chịu đi…xe hơi thì cũng không…nó bị gì hả mày?

- Tao cũng không biết…nhưng mà hình như là…nó bị ám ảnh cái gì đó.

- Ám ảnh??? Là sao?

- Thì lúc nhỏ đó…mà mắc gì tao phải kể cho mày nghe chứ! Mày thích nó hay sao mà tra hỏi kĩ lưỡng thế?

- Ờ…thì…không kể thì thôi!- Long quay đi chỗ khác mà mặt đỏ ửng lên.

- “rõ ràng là thích nó mà xạo hả?”- Duy cười thầm khi thấy thái độ kì lạ của thằng bạn.

………………

Hai tiết học thanh thản trôi qua, cũng đã tới cái giờ mà bọn hs thường kéo nhau đi “giải quyết” những chuyện cần thiết của mình.

Duy định bụng là sẽ lên rủ Hân đi xuống căn tin, lâu rồi không cùng đi với Hân…nhưng mà sao khó nói quá. Duy muốn nối lại tình bạn trước kia…nhưng không dễ chút nào.

Duy vừa bước được vài bước tới chỗ Hân thì:

- Hân ơi! Xuống căn tin một lát nhá! Tôi…có chuyện muốn nói với Hân!!!- một tên con trai từ đâu ra không biết, đang đứng trước mặt Hân và có vẻ ngại ngùng.

- Hả?…Nhưng cậu là ai tôi không quen!

- Không nhớ à…tôi là…bạn của Phước Sang em họ Hân đó!

- À…nhớ rồi! Cậu là…là.. Khoa đúng không?

- uhm…hì…- Khoa cười tít mắt trông rất là baby.

- Thôi…mình đi xuống đó rồi nói chuyện tiếp!

Cả hai cùng nhau vừa nói vừa cười vui vẻ xuống căn tin. Có ai đó nhìn theo mà lòng buồn man mác.

- Long ơi!!!

- Gì mày?

- Hân chơi với thằng Khoa hả?

- Thằng mới nói chuyện với Hân đó hả?

- Ừh!

- Chung lớp với cái con Pul nên chắc vậy mới quen nhau.

- Nhưng mà Pul nó có chơi với thằng đó đâu?

- Ai mà biết…mày đi mà hỏi nó đó.- Long mệt mỏi nằm dài lên bàn.

- Ừh…- giọng Duy buồn hiu. Chap 30:

- Mày sao vậy? Lúc người ta tỏ tình thì không chịu đợi lúc người ta đi rồi thì mới tiếc…anh em nhà mày đúng là…nản quá!

- Gì mày? Con Pul nó có làm gì mày đâu mà mày lôi cả nó vào thế? Anh được rồi còn em nữa. Thằng điên!- Duy bực mình làm cho một dây.

- Ai điên? Mày mới điên đó!- Long cũng không vừa gì mà cãi lại ngay.

- Thôi…cả hai thằng đều…đ àh “không điên”… thôi…đi xuống căn tin với tao đi! Lẹ lên!- Duy nói rồi nhanh tay kéo Long ngồi dậy.

- Không đi đâu!

- Đi đi mà! Ở lớp không chán lắm!!!- Duy nhanh tay lôi Long kéo đi, ngang qua lớp nó thì dừng lại.

- Sao đứng đây???- Long ra vẻ ngây thơ như con nai tơ.

- Còn hỏi nữa! Vô kêu con Pul ra đi!

- Sao lại là tao? Mày đi đi!

- Nó ngủ rồi…cho nên mày vào kêu nó dậy đi!

- Ngủ rồi thì thôi…kêu làm gì? Đi!- Long bước được vài bước thì đứng sựng lại khi nghe Duy khiêu khích:

- Nhìn nó với thằng kia lúc nào cũng kè kè tao thấy nản quá!

- Gì?- Long nhìn vào thì thấy nó nằm gục lên bàn còn Thiên thì ngồi bên cạnh nhìn nó chăm chú làm hắn bực mình đi thẳng vào trong.

- Pul! Dậy đi!

- Uhm…zzzzzzz…uhm…zzzzzzz

- Minh ngủ rồi! Tôi nghĩ cậu không nên phá giấc ngủ của người khác như thế!!!- Thiên thấy Long thì lộ rõ vẻ bực tức đã được dồn nén bấy lâu.

- Kệ tôi! Không khiến cậu xen vào!

- Nhưng đây là lớp tôi, cậu không nên vào lớp người khác rồi làm loạn như thế!- Tuy tức lắm nhưng nét mặt Thiên vẫn bình tĩnh.

- Này! Có dậy không hả con heo kia!- Long không thèm để ý gì Thiên mà một mực gọi nó dậy cho bằng được.

- Thằng điên nào ồn ào vậy?- nó đang ngủ mà nghe la oai oái ngay bên cạnh muốn không dậy cũng không được nhưng nó không ngẩng đầu lên mà lại ngủ tiếp làm hắn cụt hứng.

- Con nhỏ này!- Long bực bội nắm tay nó lôi đi trong tình trạng mắt nó vẫn nhắm nghiền.

Còn Thiên thì đầu bốc khói tức mà không làm gì được hắn.

Duy đứng ngoài nhìn nó và Long cười khúc khích khi biết thằng bạn mình mắc bẫy rồi.

- Đi thôi Duy! Còn đứng đó nhìn gì nữa!!!- Long ra tới cửa lớp rồi mà thấy Duy vẫn đứng đó cười như thằng điên.

- Tao về lớp trước đây! Tao quên…còn có bài tập chưa làm! Hì…- Duy nói xong zọt thẳng về lớp.

- Mày…- Long nhìn theo Duy khó hiểu có bao giờ thấy Duy làm bài tập đâu mà quên với chả nhớ nhưng vẫn tiếp tục công việc lôi nó đi.

- Đi đâu vậy? Anh làm cái quái gì thế? Buông tay ra!- giờ nó mới tỉnh hẳn ra thì la oai oái lên.

- Dậy rồi hả? Cô im lặng chút đi! Ồn ào quá!

- Anh…- nó rõ là tức nhưng im lặng thì tốt hơn vì biết có hỏi thêm hắn cũng chẳng nói.

Tới chỗ gốc cây mà nó hay trốn ra để ngủ thì Long buông tay nó ra rồi ngồi phịch xuống đất chẳng nói năng gì cứ ngồi im như khúc gỗ. Thấy nó cứ đứng mãi Long kéo tay nó ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn định mở miệng nói gì đó nhưng nó cứ nhìn chăm chăm thế là không nói được đành quay đi chỗ khác…chốc chốc hắn lại quay qua…nó thấy hắn lạ lại nhìn hắn chờ xem hắn nói gì nhưng…tự nhiên hắn lại quay sang hướng khác.

- Này! Anh bị khùng hả hay sao mà lôi tôi ra đây đã rồi ngồi im vậy sao???

- ………

- Anh không nói tôi đi về! Tôi không có rãnh như anh đâu! Buồn ngủ gần chết!!!- nó đang định đứng dậy thì bị Long kéo ngồi xuống lại, đầu nó đập nhẹ vào thân cây.

- Cô ngồi im đó!- Long nhìn nó lạnh lùng.

- Á…Anh làm gì mà mạnh tay thế?- Nó xoa xoa cái đầu.

- TÔI…- lần này hắn quyết tâm sẽ nói…nhưng ông trời hình như không cho hắn cơ hội để nói thì phải…chuông reng…- Về lớp thôi!- Hắn cụt hứng đứng phắt dậy đi thẳng về lớp.

- TRẦN ĐINH LONG! ANH ĐÙA VỚI TÔI ĐÓ HẢẢẢẢẢẢẢ???- nó thấy tức vì khi không lại phá giấc ngủ của nó, lôi nó ra đây không chịu nói gì rồi đùng đùng bỏ về lớp, không điên máu sao được.

-…………- hắn đứng lại, quay lưng về phía nó, mắt hướng về một phía xa xăm.

Thấy Long không nói gì nó tức quá lấy chiếc giày phan vào đầu hắn cái cốp. May là nó không mang guốc không thôi bể đầu như chơi.

- Ui da…- Long đứng xoa xoa đầu rồi hùng hổ đi về phía nó ánh mắt sắt lạnh - Cô…đúng là cái tật không bỏ được mà!
Chương trước Chương tiếp
Loading...