Tôi Muốn Gặp Lại Anh
Chương 22
Căn nhà này còn đẹp và rộng hơn căn nhà mà 3 dì cháu nó đang ở nữa và tất nhiên là lộng lẫy hơn cả biệt thự của Long. Long cứ luôn thắc mắc là tại sao pa mẹ nó lại quyết định chọn Hàn Quốc để sinh sống, tại sao không chọn thị trường bên Mỹ hay Châu Âu gì đó để kinh doanh. Pa mẹ nó ở đây từ năm nó mới 10 tuổi. Vì không muốn đi cùng nên nó ở lại sống cùng cô Linh ở căn nhà cũ của nó cho đến khi nó dọn lên ở cùng dì và Duy. Vào mỗi dịp hè hằng năm nó thường sang đây thăm gia đình, nó cũng đã quen với cuộc sống không có pa mẹ bên cạnh nên việc sống xa nha cũng không mấy khó khăn đối với nó. Hai tiếng sau, cả hai đều giật mình dậy. Duy vào tắm trước còn Long thì xuống phòng khách ngồi xem ti vi. Trời cũng xế chiều, vừa lúc đó nó lù lù đi về. Nó sửng sốt khi thấy Long đang ngồi trước mặt nó. Nó còn nghĩ là mình đang mơ, dạo này chắc nghĩ tới Long nhiều quá nên giờ vẫn còn ám ảnh. “Ai giống Long quá vậy ta? Nhưng mà sao anh ta lại ở đây được chứ! Không lẽ mình mộng du???” - Ủa Long…sao lại ở đây?- Hân vừa từ ngoài chạy vào thấy Long thì ngạc nhiên hết sức. - Anh sao lại ở đây?- nó thấy Hân lên tiếng thì mới khẳng định chắc chắn là Long đang ngồi trước mặt nó. - Đi với thằng Duy!- Long nhìn nó trong lòng đang rất vui nhưng tỏ ra vẫn bình thường. - Thôi! Hân lên phòng trước nha!- Hân chạy nhanh lên phòng chủ yếu là để lại không gian riêng tư cho nó và Long. - Vậy nó đâu rồi? - Đang làm gì trên lầu đó ai biết đâu! - uhm…- nó định đi lên phòng nhưng chợt nghĩ ra gì đó nên quay lại chỗ Long- Long! Thằng Duy nó đang ở trên lầu hả? Đúng không? - Ừ…mà sao thế? - Hân cũng mới lên đó… - Thì sao? - Cả hai đều ở trên đó!… - Thì liên quan gì tới tôi đâu!- Long vẫn chưa hiểu ý nó. - Anh…chắc tôi tức chết quá! Bây giờ tôi với anh làm cách nào để Duy với Hân “…” đó!!! - Àh…nhưng làm cách nào bây giờ??? - Thì…@%@$^#$- nó với Long thì thầm to nhỏ rồi cười hí hửng với cái kế hoạch mà tụi nó vừa tính. Vừa lúc đó một mùi hương ngào ngạt từ trên lầu lan tỏa khắp nhà. Duy từ từ bước xuống (mới tăm xong mà ) - Tắm xong rồi hả mày?- Long nhìn lên thủ phạm làm phát ra mùi hương thơm phức ấy. - Ừh…hai đứa mày mới gặp là dính lấy nhau rồi đó hả?- Duy nhìn nó với Long ngồi sát nhau cười thỏa mãn. - Anh Rin! Lên phòng lấy dùm Pul quyển truyện đi!- nó bắt đầu thực hiện kế hoạch. - Tự lên lấy đi! Lúc nào cũng sai người khác đi không àh!- Duy ngồi xuống ghế. - Đi mà! Anh Rin đẹp trai, anh Rin thương Pul nhất mà!- nó làm nũng với Duy. - Không! Tự đi đi! - Anh Rin không thương Pul!- nó nhõng nhẽo lay lay người Duy. - Ừh! Để anh đi được chưa! Ở đâu???- Duy cũng không đành lòng khi thấy nó ngoan hiền như thế. - Trên phòng em đó! Ở đầu giường! - Mệt thiệt!!!- Duy đứng dậy đi lên lầu với vẻ khó chịu. - Hy vọng là gặp Hân trong đó!- nó quay qua nhìn Long cười gian xảo. - Uhm…nhưng sao lạ quá… - Hả??? Lạ gì? Tôi có thấy gì lạ đâu! - Sao tự nhiên cô thay đổi cách xưng hô với thằng Duy nhanh vậy?- Long ngây người ra với cách nói chuyện ngọt xớt của anh em nó. - Thì anh em nói chuyện với nhau thế không được à? - Thì được…nhưng…không quen! ÁÁÁÁÁÁÁ Từ trong phòng nó phát ra một âm thanh kinh khủng dường như muốn rung chuyển cả căn nhà. - Gì vậy? Hình như là dính bẫy rồi…nhưng sao Hân lại hét ầm lên thế?- nó ngóng lên lầu thắc mắc. - Ai biết! Lên đó thử xem sao!- Long chạy nhanh lên lầu. - Ừh!- nó cũng chạy theo. Trong phòng nó. - Trời ơi! Hân làm gì mà hét toáng lên thế? Duy nè! Chứ có phải ai lạ mặt đâu!- Duy nhanh tay bịt miệng Hân lại. - ……………- Hân im lặng không la lên như lúc nãy nữa (bị bịt miệng rồi làm sao mà la được ) - Xin lỗi!- Duy bỏ tay ra. - Duy làm gì ở đây vậy? Làm Hân cứ tưởng… - Tưởng gì? - Không…không có gì! - Duy lên lấy quyển sách cho Pul đó mà! - Ừh!- Hân vừa bước chân ra thì trượt chân vấp té. Duy vội đưa tay ra đỡ lấy Hân sắp đo đất. Tình hình lúc nãy là Hân vừa trong nhà tắm đi ra chưa kịp bước ra hết thì thấy có người lạ rón rén bước vào mà lại là con trai nữa nên theo quán tính hét ầm lên. Còn bây giờ thì trong một căn phòng màu trắng, từ màu sơn, rèm cửa đến màu ra giường v.v, tất cả mọi thứ đều trắng tinh khiết có một cặp đang tròn mắt nhìn nhau với tư thế rất ư là romantic. Còn trước cửa phòng ấy là một cặp khác đang lén lút theo dõi từng hành động của hai người kia. “RẦM” - Chết rồi! Tại anh cả đó!- nó vội đứng dậy chạy ngay xuống lầu. Chap 40: - Tại cô thì có! Còn đỗ lỗi cho tôi nữa! Này! Đợi tôi với!- Long cũng chạy theo nó không thôi bị Duy túm cổ lại thì toi. Do lúc nãy nó và Long cứ tranh nhau xem nên vô tình đẩy cánh cửa vào trong. Sau khi tiếng động phát ra làm cả hai giật mình trở lại tư thế ban đầu nhưng mặt thì cứ đỏ ửng lên. - Thôi Duy đem sách xuống cho Pul đã!- Duy ngượng quá nên chuồng trước. -ừhm…- mặt Hân bây giờ chẳng khác nào quả gấc chín sắp rụng. Duy xuống lầu thấy nó với Long đang xem ti vi. Thật ra Duy biết từ nãy đến giờ đều là trò của nó với Long bày ra ngay cả việc đi lấy quyển truyện này cũng nằm trong kế hoạch của nó. - Truyện nè!- Duy đặt cuốn truyện lên bàn rồi đi thẳng lên lầu. - Haha…thành công rồi!- nó nhìn Long cười sung sướng. - May mà không bị nó phát hiện! - Lúc nãy anh có thấy mặt hai đứa nó đều đỏ ửng lên không? - Ừ…có! Cái lúc mà Hân té rồi thằng Duy đỡ chứ gì! Haha… Cứ y như là sắp xếp sẵn ấy!!!( thì sắp xếp sẵn chứ đâu )- Long ôm bụng cười lăn cười bò. - Ừ, ừ…đúng rồi! Lúc đó nhìn buồn cười không chịu nổi! haha!!!- nó cũng không nín nổi cười theo Long. Nó với Long cứ ngồi cười như điên ở phòng khách. Duy cũng đâu có vừa. Sau khi lên lầu Duy gõ cửa phòng Hân rồi bàn kế hoạch trả thù. Cả hai đã giăng sẵn cái bẫy chỉ đợi nó lên nữa là coi như cá đã cắn câu. Duy và Hân cười mãn nguyện với cái kế hoạch tinh quái của mình. Phải cho bọn nó biết thế nào là lễ độ, dám chơi xỏ Duy àh! Nghe tiếng bước chân từ xa Duy nháy mắt với Hân ra hiệu chuẩn bị kéo dây. “bịch…rầm…ááá” Nó tiếp đất với một tư thế rất là “đẹp” mà nói thẳng ra thì nó đang nằm úp mặt dưới sàn nhà như thể là có nam châm hút nó với mặt sàn vậy. Tại ham hố giành đi trước nên người nằm dưới sàn là nó chứ không phải Long. - Có sao không?- thấy nó té kiểu đó Long cũng mắc cười nhưng lại sợ nó giận nên chạy lại đỡ nó. - ĐỨA ĐIÊN NÀO CHƠI ÁC MÀ GIĂNG DÂY GIỮA ĐƯỜNG VẬY KHÔNG BIẾT???????- nó bực mình **** ầm lên. - Tại cô đi mà không chịu nhìn thì có…còn **** ai nữa! - Anh thì biết gì mà nói! Rõ ràng có sợi dây chắn ngang chân tôi mà! - Chân chảy máu rồi kìa!- Long nhìn thấy chân nó rỉ máu thì hoảng hốt. - Có sao đâu…sát trùng xíu là xong chứ gì!- nó dùng sức đứng lên mà không cần Long đỡ. - Để tôi giúp cô!- Long dìu nó vào phòng. - Thuốc để ở đâu???- Long đẩy nhẹ nó ngồi xuống giường rồi nhìn quanh nhưng không biết thuốc sát trùng nằm đâu cả. - Ở trên kia kìa!- nó chỉ lên cái tủ nho nhỏ ngay góc tường. - uhm…- Long chạy tới chỗ hộp thuốc y tế rồi sát trùng cho nó. “RẦM” Bước tiếp theo của kế hoạch. Thấy nó và Long đã ngồi yên trong phòng thì cánh cửa tự nhiên đóng lại. Duy đưa Hân sang phòng trống bên cạnh ngủ rồi cũng về phòng. Long thấy cửa đóng vội chạy ra xem sao nhưng đẩy mãi mà cửa vẫn không mở được. - Cửa bị khóa trái rồi!- Long nhìn nó vẻ mặt nghiêm trọng. - Sao lại khóa???- nó suy nghĩ một lúc thì chợt nhận ra được điều gì đó.- Thôi chết rồi! Mình mắc bẫy của Rin rồi! - Mắc bẫy??? - Ừh…lúc nãy cũng chính tụi nó giăng dây làm tôi té chứ không ai khác! - Vậy nó biết lúc sáng mình chơi nó à? - Có lẽ vậy… - Rồi bây giờ sao đây? - Thì đợi sáng mai kêu tụi nó qua mở cửa chứ sao? Giờ có kêu nó cũng chẳng mở đâu!- nó ngán ngẫm nằm dài lên giường. - Cô ngủ hả??? - Ừh…không ngủ thì làm gì?- nó kéo chăn lên. - Nhưng còn tôi thì sao? - Thì anh cũng ngủ đi! - Nhưng chỉ có một chiếc giường thôi! - Thì sao? Chê giường nhỏ hả? Anh sợ không đủ chỗ cho anh lăn àh?- nó nói mà không để ý mặt Long đỏ như trái gấc. - Không…nhưng…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương