Tôi Muốn Gặp Lại Anh
Chương 25
Sau khi vào phòng nó, Duy ngồi một lúc thì mới lên tiếng. - Tao không biết phải làm sao nữa…thật sự bây giờ lòng tao đang rối bời! - Chuyện gì?- nó tròn mắt nhìn Duy. - Quả thật…tao đã từng rất yêu My…rồi hận My ghét My…nhưng bây giờ khi gặp lại cô ấy… tao thấy giận lắm…- Duy lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt. - Mày vẫn còn yêu My???- nó thì vẫn thản nhiên. - Tao không biết! - Vậy…còn Hân? Mày không có tình cảm gì với Hân sao??? - Tao không biết nữa!...đầu tao đang rối tung lên rồi nè! - uhm… vậy đừng nghĩ gì hết! Mọi chuyện cứ để đó cho ông trời giải quyết! Tới đâu thì tới! Và bây giờ thì ngủ đi! - Trời ơi! Bây giờ làm sao mà ngủ được!- Duy thì sốt ruột lên mà nó thì vẫn thản nhiên như không có gì. - Mệt mày quá! Đã bảo đi ngủ thì đi ngủ đi! Chỉ cần ngủ được là sẽ không phải nghĩ gì nữa hết!- nó bực mình với thái độ đó của Duy, bình thường Duy rất bình tĩnh mà. - Nhưng có ngủ được đâu!!! - Không biết! Mày làm sao thì làm đi! - Vậy mà bảo là mày muốn tâm sự thì cứ tìm tao! Hay thật đấy! - Thì tao bảo mày đi ngủ đi sao mà mày nói nhiều thế???? - Không thích!- tự nhiên Duy đâm ra ngang bướng khi nó nói thế. - Vậy thì thức đi! - Thì đang thức nè!!!! - Mệt quá! Tao đã cho mày lời khuyên rồi đó! Muốn làm hay không là tùy mày! Bây giờ thì đi ra cho tao thay đồ!- nó nói rồi đẩy Duy ra ngoài đóng cửa cái rầm. - Tính tình nó vẫn không bao giờ đổi được mà!!!!- Duy tức tối đi về phòng. Mà thấy cách nó nói cũng rất hữu hiệu. Phải đi ngủ thôi! “Dẹp hết mọi chuyện để cho ông trời muốn làm gì thì làm, vừa ý mình thì cảm ơn ổng một tiếng còn nếu không thì…thì không biết… đi ngủ thôi!”- Duy leo lên giường nằm mãi rồi cũng ngủ. Còn nó sau khi nhớ tới Hân thì chạy vội qua nhà Hân. Ding dong! - Sao qua giờ này vậy mày? - Không tính cho tao vào nhà hả? - Thôi vào đi! Mà có chuyện gì thế?- Hân mở cửa ra cho nó vào rồi đóng lại. Nó và Hân đang ngồi trong phòng. - Có chuyện gì hả?- Hân nhìn nó thắc mắc. - Mày…vẫn bình thường chứ? - Ừ…có sao đâu! Có bệnh tật gì đâu!- Hân không hề có chút buồn bã gì lộ ra trên mặt cả. - Chuyện của My mày tính sao???? - Sao là sao? Tao với Duy đã là gì đâu mà tính với toán!- Hân cười khẩy tỏ vẻ bất cần nhưng trong lòng thật sự rất buồn vì đó là sự thật. - Tao nghĩ My đang có ý định nối lại tình xưa với Duy.- nó có hơi lo khi nghĩ đến những việc sắp tới My sẽ làm. - Uhm…nhìn nó cũng đẹp đó chứ!- Hân vẫn thản nhiên. - Nản quá! Mày sao vậy Hân???- nó bắt đầu cảm thấy bực bội với thái độ thản nhiên đó của Hân. - Có sao đâu!- Hân vẫn làm ra vẻ bình thường. - Ngay cả tao mà mày còn muốn che giấu gì nữa???- nó đứng dậy nhìn Hân chăm chăm. - Tao che giấu gì đâu???- Hân quay đi chỗ khác. - Mày buồn thì cứ nói việc gì phải tỏ ra vui vẻ thế kia?!- nó quay người Hân lại và nhìn thẳng vào Hân, vẻ mặt rất nghiêm túc. - Buồn thì có đó nhưng không lẽ mày bắt tao khóc bù lu bù loa lên mới được sao???- Hân hất tay nó ra và sắp không che giấu được cảm xúc nữa rồi. - Tao…không phải ý đó! - Tao biết! Nhưng mà mày nghĩ tao yếu đuối vậy sao??? - Không!…không phải vậy! tao chỉ nghĩ là…mày đang buồn và cần có người để tâm sự… - Buồn? Phải! Tao buồn, tao giận vì bản thân mình, tao cứ cho là mình đủ khả năng để làm Duy quên đi quá khứ nhưng ngay từ đâu tao đã sai rồi! Tao không làm được! Mày có thấy không? Lúc My xuất hiện ánh mắt Duy đã thay đổi, mặc dù Duy tỏ ra lạnh lùng với My nhưng tại sao Duy phải làm vậy? Là vì Duy giận? tại sao lại giận ư? Là vì Duy không thể quên được nỗi đau do My gây ra…và điều đó cũng chứng tỏ là Duy còn tình cảm với My!!!- Hân bức xúc nói lên hết những suy nghĩ trong lòng mình. - Xin lỗi!- nó nhìn Hân xót xa. - Mày có hiểu không Minh? Tao đã không có một chút cơ hội nào rồi…còn hy vọng để làm gì! Chap 46: - Xin lỗi…ngay từ lúc đầu tao không nên ép mày phải tiếp tục theo đuổi Duy nữa!- nó thật sự cảm thấy có lỗi với Hân rất nhiều. - Không! Lúc đó cũng là do tao tự chọn nên tao không trách ai được hết! Tao sẽ quên Duy! - Uhm…mày…nghĩ kĩ chưa? Nếu mày đã quyết định như thế thì tao sẽ ủng hộ mày!- nó nói thế nhưng trong lòng lại không muốn thế chút nào. Nó thật sự rất muốn Duy và Hân có thể thành một cặp, nhưng Hân đã quyết định như vậy thì nó là bạn phải ủng hộ Hân chứ. Nó nghĩ liệu Hân làm như thế là bỏ cuộc có quá sớm không? Nhưng nếu tiếp tục cũng sẽ không có kết quả gì…bởi vì Hân nói đúng. Duy vẫn còn tình cảm với My chỉ là Duy chưa biết phải đối mặt thế nào thôi. Dù sao thì nó vẫn luôn đứng về phía Hân. Nó về nhà với tâm trạng không mấy vui. Nó lên phòng tìm Duy nhưng không thấy Duy đâu cả. Nó gọi điện thoại nhưng tiếng nhạc nghe rất gần. Nó đi tới chỗ bàn học thì ra điện thoại Duy không mang theo. Nó nhìn thấy có cuốn sổ nhỏ nhỏ không biết là gì, chắc là nhật ký hay gì gì đó. Nó cầm quyển sổ lên nhìn sơ lại đặt nó vào chỗ cũ rồi đi về phòng. Đi được vài bước không biết nghĩ sao nó lại quay lại cầm quyển sổ lên một lần nữa, nó phân vân không biết có nên lật ra xem không. Coi trộm đồ riêng của người khác là không đúng nhưng nó muốn biết thật sự Duy đang nghĩ gì! Nhưng có bao giờ thấy Duy viết nhật ký đâu…đắn đo mãi cuối cùng nó quyết định…về phòng… nhưng cảm giác bất an vẫn luôn đeo bám lấy nó. Nó lấy điện thoại ra gọi ngay cho Long. Long sau khi nghe nó nói thì ba chân bốn cẳng chạy ngay tới nhà nó. - Tìm thấy thằng Duy chưa?- Long thấy nó cứ đứng ngồi không yên cũng sốt ruột theo nó. - Nó đi đâu mà không đem điện thoại đi làm sao tôi biết đường mà tìm! - Nhưng tìm nó làm gì? Có việc gì quan trọng hả? Chắc nó đi xíu rồi về thôi mà! - Không! Tôi có cảm giác bất an lắm! Tôi sợ…nó lại đi vào quán nào đó uống rượu nữa thì khổ!!! - Cô quá lo lắng đó thôi! Tôi thấy nó rất bình thường mà! Có gì mà phải lo! - Nhưng… - Thôi lên ngủ sớm đi! Chắc lát nó về thôi mà! - Không! Tôi phải đợi!- nó cứ đi qua đi lại mà không biết chóng mặt là gì. - Pul… thật sự lo lắng đến thế sao???- Long nhìn nó lúc này lòng thoáng buồn. - Còn phải hỏi???- nó gắt lên. “Lần đầu tiên tôi thấy em lo lắng cho một ai đó đến như thế…vị trí của tôi trong lòng em là gì chứ? Chẳng lẽ không bằng một thằng anh họ của em sao? Rõ ràng em xem trọng Duy hơn tôi mà! Tôi chẳng là gì cả…”- Long nhìn nó lo lắng như thế tự nhiên lại thấy buồn. - Tôi đi đây!- Long nói rồi đứng lên đi thẳng một nước. - Này! Đi đâu đấy?…- nó nhìn dáng Long khuất dần mà cũng chỉ biết lắc đầu, đang bực mình mà gặp toàn chuyện gì đâu! - Duy ơi là Duy! Mau về đây coi! Nó biết là Duy sẽ không dại dột gì mà nhảy sông tự tử đâu nhưng sao vẫn chưa thấy Duy về, nó sốt ruột ngồi yên không được. Còn Long thì tự dưng lại đùng đùng bỏ đi! Hình như Long đang giận, nó cảm giác được như thế nhưng tại sao lại giận, không có lý do gì để Long giận nó cả hay là Long biết Duy đang ở đâu nên đến đó, thế nhưng cũng phải nói người khác một tiếng chứ! Long luôn vậy…giận nhưng không bao giờ nói. Long đi được một lúc rồi mà không thấy nó đuổi theo, chẳng lẽ Long không có chút giá trị nào trong lòng nó sao? Dù là một chút cũng không??? Buồn bã Long mò đến NEOZIN uống bia cho đời thêm tươi (không biết có tươi thêm không nữa!) Duy sau một hồi mất tích cũng đã trở về. - Làm gì mà lượn tới lượn lui vậy Pul???- Duy vừa bước vào đã thấy nó “tập làm người mẫu” nên thắc mắc. - Trời ơi! Mày đi đâu nãy giờ vậy???- nó thấy Duy thì nhào tới ngay. - Đói bụng nên đi ăn chút thôi! - Sao không nói ai tiếng nào mà bỏ đi thế?- nó nạt Duy - Tao nghĩ đi một xíu thôi thì đâu có sao!- Duy ngơ ngác không hiểu sao nó lại giận đến thế. - Điện thoại sao không đem!? - Thì đi vội quá nên quên! - YAAAA! Bực mình quá!- nó ngồi phịch xuống ghế, tiếng động phát ra từ cái ghế cũng đủ cho thấy là nó đang rất không vui. - Sao vậy???- Duy nhìn cái ghế gỗ mà hơi hoảng với âm thanh và tần suất phát ra tiếng động ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương