Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Chương 29



- Tôi không biết đường về!

- Tôi đã nói là đi thẳng rồi đó!

- Nhưng giờ tôi thích cô đưa tôi đến đó!- hắn thấy nó hay hay vì trước giờ chẳng có đứa con gái nào cãi nhau với hắn vậy đâu nên cố tình chọc nó.

- KHÔNG! Tôi không phải người hầu hay nô lệ gì của anh!!!- nó trợn mắt lên nhìn hắn, ko hiểu sao nó thấy ghét hắn kinh khủng!

- Cô phải đi!- hắn kéo tay nó lôi đi.

- KHÔNG!!!!- nó giật tay lại.

- ĐI!- hắn lại kéo tay nó lôi đi tiếp.

- KHÔNG! Thả ra coi! Đau quá! Đồ điên!- nó vùng vẫy giật mạnh tay ra nhưng không được.

- Thả ra cô chạy mất rồi sao tôi về được khách sạn!- hắn cũng thuộc dạng ngang tàng không thua gì nó.

- Thả ra! Không thả tôi la lên đấy!

- Ừh la đi! Nếu có người thì tôi cần cô làm gì nữa!- hắn vẫn một mực kéo nó lôi đi.

- Này! Đau quá! Nhẹ tay thôi! Có thả ra không?- nó cứ la hét ầm lên.

- Điếc tai quá!

- THẢ RA! ĐỒ ĐIÊN!!!- nó dùng hết sức đạp cho hắn một cái đau điếng.

- ÁHHHH! TRỜI ƠI! CÔ CÓ PHẢI CON GÁI KHÔNG VẬYYYY???- hắn nhảy cẫng lên ôm cái chân vừa bị đó đạp trúng.

- Nhìn không biết mà còn hỏi àh?- nó nhìn hắn vẻ mặt đắc thắng.

- Con gái gì mà… dữ như quỷ! Pok ryeok!폭력(bạo lực)

- Gì? Tôi mà bạo lực hả? Có muốn ăn thêm một đạp nữa không?- nó hùng hổ đi về phía hắn.

- Này cô hiểu được tiếng Hàn àh?- hắn giật mình khi nghe nó hỏi thế.

- Ừh! Sao??????

- Thôi được rồi! Xem như tôi năn nỉ cô vậy làm ơn chỉ tôi đường về khách sạn đi!- hắn thấy nó dữ dằn quá nên đành xuống nước nhờ nó vậy.

- Tôi đã chỉ rồi đấy thôi!

- Vậy thì đưa tôi về khách sạn đi! Năn nỉ đấy!!!

- Năn nỉ ư?… thôi được…tôi sẽ đưa anh về! Dù gì tôi cũng đang trên đường về đó mà!- thấy thái độ nài nỉ của hắn giọng nó không còn đanh đá như lúc nãy nữa.

Chẳng qua nó không muốn chỉ đường cho hắn chỉ vì cái thái độ cà chớn đó của hắn thôi, nhờ người khác mà nói cái giọng ba trợn đó thì chẳng ai khùng mà giúp hắn đâu, phải chi hắn biết điều thế này sớm có phải tốt không? Đỡ tốn sức cãi nhau làm gì cho mệt!

- Trời ơi! Có phải không vậy!- hắn lắc đầu nhìn nó.

- Anh còn đứng đó lảm nhảm gì nữa!

“Lúc nãy tốn công tốn sức như vậy mà chẳng được gì lại còn bị ăn một đạp…vậy mà xuống nước năn nỉ xíu là ok ngay, heizzzzzzzz thật là không hiểu nổi mà! Mình chưa thấy đứa con gái nào khó hiểu như thế! Lại còn dữ hơn cả sư tử!!!”- hắn đi theo sau mà mà cứ không ngừng suy nghĩ xem nó có phải là người hay không nữa!

- Này!- tới nơi rồi mà hắn cứ cà ngơ như con gà lạc mẹ nên nó hét lên.

- Gì?- hắn đang nhìn xung quanh nghe nó kêu thì giật mình.

- Tới rồi đó! Tự mà vào nhá…tôi đi đây!- nó nói xong bỏ chạy một mạch về phòng.

Hắn thì mừng rỡ khi mò được về khách sạn, cái tội đi chơi đêm nên mới bị lạc đường may mà gặp nó chứ không đêm nay ngủ ngoài biển một mình rồi. Trên đường về phòng hắn cứ không ngừng suy nghĩ về nó, một con người kì lạ…

Hân đợi nó lâu quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó về phòng thì thấy Hân nằm một đống ở ghế sofa nên gọi Hân dậy.

- Hân ơi! Dậy lên giường nằm đi!- nó lay lay người Hân.

- Uhm…Về rồi hả?- Hân mở mắt ra mệt mỏi nhìn nó.

- Ừh! Thôi lên giường ngủ đi!

- Uhm…- Hân lết lên giường nằm ngủ một giấc.

Nó cũng mệt lắm rồi trong người lại khó chịu, tay thì đau buốt, cũng tại cái tên lúc nãy mạnh tay với nó quá nên hai cổ tay bầm lên hết rồi. Nó vào tắm xong rồi làm luôn một giấc. Trong khi ngủ nó mơ thấy một giấc mơ, có lẽ là hôm qua bị cái tên không quen biết đó ám nên khi ngủ cũng mơ thấy hắn.

Nó đang đi trong một khu rừng, chẳng có ai cả ngoài nó và cây cối ra, có tiếng gì đó rùng rợn như là thù dữ, nó hơi sợ, nó có cảm giác ai đó đang đi sau theo dõi nó nãy giờ, nó chạy thật nhanh về phía trước thì đụng phải một cành cây khô nên té xuống, có tiếng bước chân đang tiến tới từ sau lưng nó, nó sợ hãi quay lại, là một người lạ mặt, àh không cái mặt này chính là cái tên hôm qua bắt nó chỉ đường về khách sạn.

- Sao anh dai dẳng thế??? Làm gì mà cứ bám theo tôi mãi vậy??? Làm gì mà cứ lén lén lút lút biết tôi sợ lắm không? Chẳng phải hôm qua tôi đã dẫn anh về khách sạn rồi sao mà giờ còn đi theo tôi nữa???- nó bực mình đứng phắt dậy mắng cho hắn một trận.

- Cô kia! Tôi có làm gì cô đâu nào!- hắn tỏ vẻ ngây thơ trước thái độ của nó.

- Đừng có đi theo tôi nữa!

- Đường này là của riêng cô àh???- hắn trả treo với nó trong khi nó vừa sợ vừa tức.

- Vậy thì anh đi đâu thì đi đi! Tôi không đi nữa!

- Đi hay không là quyền của tôi! Bây giờ tôi chưa thích đi!- hắn cười đăc chí.

- Vậy thì đứng đó đi nhá! Tôi đi đây!- nó cắm đầu chạy nhanh về phía trước. Chap 54:

Chạy được một lúc nó quay đầu lại không thấy hắn đuổi theo nên ngồi xuống thở phì phò, nó vừa quay đầu qua thì đụng phải đầu ai đó cái cốp.

- Anh…đúng là…Thôi được rồi…Anh muốn gì???- nó giật mình khi thấy hắn ngồi bên cạnh.

- Tôi àh?… Tôi muốn gặp lại em!

- Tôi và anh không quen biết nhau gặp lại để làm gì!

- Thì giờ coi như là quen nhau rồi! Nếu em không chịu thì… tôi sẽ…

- Nhưng tôi không muốn gặp lại anh!!!!

- Tôi không biết…vậy thì tôi sẽ…

- Thôi được rồi! Mệt quá! Nếu có duyên sẽ gặp lại! Ok?!

- Ok!- Anh ta nói rồi bỏ đi.

Vừa lúc đó nó tỉnh dậy, đầu nó đau như có ai đó đánh vào. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại mơ thấy cái tên cà chớn hôm qua nữa.

- Sao vậy Minh? Mơ thấy ác mộng hả?- Hân từ trong phòng vệ sinh đi ra thấy nó cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó! Mồ hôi nhễ nhãi.

- Ừh…Thôi tao vào đánh răng đã!- nó lau mồ hôi rồi chạy vào phòng vệ sinh.

- Nó làm gì hôm qua mà lại mơ thấy ác mộng nhỉ???- Hân nhìn bộ dạng của nó lúc nãy thì lại thắc mắc.

20’ sau

Nó và Hân cùng đi dạo một lát cho khuây khỏa, nó cứ nghĩ mãi về giấc mơ ấy, không hiểu tại sao lại mơ thấy như thế, nó còn nhớ rõ như in những lời mà nó và hắn nói với nhau trong giấc mơ ấy. Khó hiểu…nhưng thôi chỉ là một giấc mơ mà thôi…hoặc là do tối qua nó suy nghĩ về hắn nhiều quá nên ngủ mới mơ thấy hắn cũng không phải gì đáng ngạc nhiên.

- Minh!…Minh!… kể tao nghe về giấc mơ lúc nãy đi!- Hân thấy nó cứ đăm chiêu mãi nên lay lay người nó.

- hả?? mơ gì?

- Thì chuyện giấc mơ lúc nãy đó!

- Tao không nhớ rõ nữa!

- Uhm…

- Mà Hân này!

- Hả?

- Hôm qua! Tao tức lắm…mày biết không? Cái con quỷ cái đó nó gọi tao lại nói chuyện một hồi xong cái tao bỏ đi, tự nhiên nó giả vờ đau bụng ngã ra sàn…tao thấy nó tội nên mới đưa tay ra đỡ nó dậy…vậy mà…lúc đó Long đi ngang qua nó dám bảo với Long là tao xô ngã nó nữa chứ! Tức thiệt! YAAAAAAAAAAAAA!- nó kể một lèo cho Hân nghe rồi la lên thật to để xả đi cơn tức trong lòng.

- Vy hả?

- chứ còn ai vào đây!

- Rồi Long nói sao?

- Hùa theo nó mắng tao một trận, tao tức quá mới **** lại rồi bỏ đi cho tới lúc về thì mày đang ngủ đó.

- Không thể tin nổi!- Hân cũng có vẻ tức lây theo nó.

- Tao nói xạo mày làm gì!- nó tức tối.

- Tao có nói mày nói xạo đâu! Ý tao là không thể tin nổi Long lại bị nó làm cho mờ mà không phải nói là mù mắt luôn!

- Lúc đó tao giải thích mà không chịu tin tao…vậy mới tức đó chứ! Mà cái con quỷ đó nó nham hiểm quá!

- Nhìn mặt hiền lành mà lại gian xảo như vậy! để tao đi nói chuyện với Long!

- Không…không được…đừng bao giờ nói chuyện với cái loại người ấy nữa! Kể cả thằng Duy mất nết ấy cũng chung phe với chị em nó, nên mày cũng đừng nói chuyện với bọn nó. Dẹp hết đi!

- ừh…tao biết rồi! tao sẽ không nói chuyện với bọn nó!

- Thấy nóng không?????

- Nóng chứ sao không?

- vậy thì…- nó nghĩ gì đó rồi cuối xuống tạt nước vào người Hân- mát hơn rồi chứ???

- Mày…tao cũng không biết nói gì với mày luôn đó!- Hân nhìn nó cười cũng phải bó tay với nó.

- Thì mày nói nóng mà!!!!

- ừh tao đang nóng! Cho nên…- Hân cuối xuống tạt nước lại nó.

Cả hai tạt nước qua lại đến nỗi ướt hết người rồi lết về phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn sáng.

Hân và nó có chung sở thích là ngắm biển, cả hai cùng chọn một cái bàn có thể nhìn ra biển, nó có vẻ thân với bác đầu bếp ở nhà hàng này, chẳng qua là hôm trước buồn không biết đi đâu nên nó vào năn nỉ bác ấy chỉ cho làm vài món, năn nỉ mãi bác ấy cũng phải chịu thua mà chỉ cho nó cách làm vài món.

- Bác Phi ơi, bữa nào bác chỉ con nấu món này với nha!- nó nhìn dĩa mì xào trên bàn thơm phức mà phát thèm nên nhờ bác Phi chỉ cho làm.

- Lo ăn đi!- bác nhìn nó cười hiền.

- Đi mà bác!- nó làm nũng với bác Phi.

- Thôi được rồi lúc nào rãnh thì vô bác chỉ cho mà làm!

- Dạ! Con sẽ vô sớm thôi, tại sáng mai con phải về rồi!- mặt nó có vẻ buồn buồn.

- Ừh! Thôi ăn đi bác vào đây để khách hối kìa!

- DẠ!

- Mày quen với bác ấy àh?- Hân thắc mắc nhìn nó.

- Ừh! Hôm trước đi lòng vòng một mình chán nên tao có ghé vô nhờ bác ấy dạy cho vài món đó mà!

- Hỳ…Mày đi đâu cũng có người quen!

- Minh đáng yêu lắm mà!- nó cười tít mắt như con nít.

Nó và Hân cứ cười cười nói nói mà không để ý Duy, Long, My, Vy vừa cùng nhau từ trên tầng 2 xuống. Duy thấy nó liền đi tới ngay.

- Pul! Dậy sớm vậy???- Duy nhìn nó cười toe toét
Chương trước Chương tiếp
Loading...