Tôi Muốn Là Chồng Em
Chương 5: Thật Ngại Quá, Làm Phiền Rồi
Ánh nắng sớm tràn vào khung cửa sổ, Lục Thiên An mệt mỏi tỉnh giấc. Phản xạ đầu tiên là dụi mắt, cô ngơ ngác nhìn căn phòng làm việc một hồi rồi giật mình ngồi dậy. Cánh tay đưa lên ôm đầu, thật là nhức quá đi, đầu cô đau như muốn nứt ra vậy. Cái lưng xấu số bắt đầu mỏi vì cả đêm nằm sofa. Vươn vai một chút, Lục Thiên An giật mình nhìn bóng người đang ngồi bên bàn làm việc, bộ tây trang gọn gang, cúc được cài cao đến tận cổ, cảm giác hết sức cấm dục. Hiệu năng làm việc cao quá rồi, mới hôm qua con đau đến nhăn nhó mặt mày, sáng sớm đã ngồi làm việc rồi sao? Cái dáng vẻ cấm dục kia, thật là khiến người mới ngủ dậy đỏ mặt nha. Quả nhiên người đàn ông quyến rũ nhất vẫn lúc nghiêm túc làm việc. "Tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm ấm một lần nữa làm Lục Thiên An tỉnh cả ngủ. " Chào... chào buổi sáng." Giang Lâm Dạ đột nhiên tiến đến gần khiến cô có chút hoảng loạn. Hình ảnh mê mị của anh đêm qua như thước phim tua chậm qua trí não, hai má cô lại nóng ran, tay chân luống cuống. "A..." Cùng lúc đấy, cánh cửa phòng giám đốc bật mở, một người phụ nữ vui vẻ chạy vào: "A.." Tiếng "a" vừa thốt ra nhanh chóng quay trở lại. Chứng kiến cảnh tượng thư kí thức giấc trong phòng làm việc của sếp, Giang Y Ngọc gãi đầu cười xòa: "Thật ngại quá, làm phiền rồi." Ngay sau đó là tiếng đóng cửa vô cùng dứt khoát. "..." Lục Thiên An luống cuống đứng dậy, tiện tay đẩy Giang Lâm Dạ đang giữ nguyên cự li ở gần mình một cái, vội vàng ngồi ngay ngắn trên sofa. "Giang tổng, hình như..." Nhìn bộ quần sao ngủ Tô Lâm mang tới hôm qua. Cô nhíu mày, hít một hơi nhìn Boss: "Giang tổng, anh có đồ để tôi thay đúng không?" Người đàn ông này có lẽ có sự chuẩn bị. Đành liều vậy, cô nghĩ. "Trên giường." "Cảm ơn." Đáp lại không thừa một chữ, cô vội vàng chạy vào trong phòng nghỉ. - ------ Trong phòng làm việc của thư kí Lục, bầu không khí hết sức khó lí giải. Trên chiếc ghế đọc sách ưa thích của Lục Thiên An, Giang Y Ngọc thoải mái ngồi vắt chân, miệng không ngừng nói từ lúc cô bước vào. "Thật không thể ngờ tiến triển hai người nhanh vậy! Chị thật lợi hại nha!" Lục Thiên An day trán, miết mi tâm. Không biết giải thích như thế nào cho hợp lý với hoạt cảnh sinh động sáng nay. "Hiểu lầm. Hiểu lầm thôi." "Cốc...cốc...cốc." "Vào đi." Tiếng gõ cửa của Tô Lâm đã cứu rỗi tâm hồn nhỏ bé của cô. "Trợ lý Tô, có chuyện gì vậy?" "Y Ngọc." Tô Lâm gật đầu chào. "Lục Thiên An, có mấy bản báo cáo kế hoạch quý này anh đã xem qua. Em để ý một chút, điều chỉnh tương đương với lịch làm việc của Giang tổng rồi đưa qua cho anh ấy nhé." "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh." Cô lật qua đống văn kiện. Mắt thấy Tô Lâm vẫn đứng chưa chịu rời đi, cô thắc mắc: "Còn chuyện gì nữa sao?" "À không, à... tối qua em ổn chứ?" Nhớ đến chuyện tối qua, lại nhìn thấy vẻ mặt cợt nhả của Giang Y Ngọc, đầu cô đầy hắc tuyến. "Không sao. " "Thế thì tốt. Tôi đi trước nhé." Tô Lâm vừa rời khỏi, Giang Y Nngọc hớn hở chạy đến bàn làm việc của cô. "Thiên An, chị có nghĩ anh Lâm có ý với chị không?" Tô Lâm? Ngoài việc giúp đỡ tôi ở công ty và những thứ liên quan đến Giang Lâm Dạ thì anh ta chưa từng có ý đồ khác. Con bé này, suy nghĩ lung tung quá rồi. "Đương nhiên không. Em đừng bát quái nữa. Chị còn phải giải quyết đống tài liệu này." Giang Y Ngọc như con cún nhỏ bĩu môi một cái rồi lại tiếp tục đọc sách, được một lát thì phải ra về. Lục Thiên An cũng hoàn thành mấy thứ Tô Lâm vừa giao. Cô đứng dậy, mệt mỏi vươn vai một cái. Chỉnh đốn lại trang phục, chuẩn bị đi đưa tài liệu. Bộ váy này, nhìn kĩ mà nói quả thực rất đẹp, vừa vặn cứ như dành cho cô. Lại có vẻ rất đắt tiền. Cô phải trả lại sớm cho anh ta mới được. Đứng ở hành lang thấy cánh cửa màu nâu to lớn đang khép hờ, Lục Thiên An bước đến, gõ nhẹ ba tiếng: "Tôi vào nhé Giang tổng." Khung cảnh bên trong phòng làm việc lúc bấy giờ hết sức ám muội, Mạc Ý Văn nằm trên sofa, dây áo trễ xuống vai, bộ ngực cup C như muốn thoát ra khỏi lớp vải đắt tiền. Giang tổng của cô hai tay chống lên sofa vừa khéo ở phía trên của Mạc tiểu thư. Ước chừng chỉ vài xen- ti- mét nữa là có một màn không nên xem rồi. Cô nhớ sáng nay Y Ngọc nói gì nhỉ? À, đúng rồi. "Thật ngại quá, làm phiền rồi." Cô cúi đầu, khéo léo đóng cửa rời đi. Gì mà không gần nữ sắc chứ? Bọn đàn ông chẳng phải đều như nhau sao? Đêm qua còn cô nam quả nữ cùng phòng với cô, nay đã nằm trên Mạc Ý Văn. Cô đánh giá sai vị Giang tổng này rồi. . Được copy tại # TгЦмtгuуe n.м E #Lục Thiên An đang đi về phía phòng mình thì nghe thấy giọng nói châm chọc phát ra từ phía sau: "Xin lỗi đã để cô chứng kiến việc xấu hổ như vậy..." Mạc Ý Văn vươn tay chặn đường cô. "...Lục thư kí." Bộ ngực kia lại khiêu khích trước mặt cô. Thật khó chịu. "Là do tôi vô ý. Xin hỏi Mạc tiểu thư còn gì để nói không? Nếu không thì xin phép, tôi còn rất nhiều việc, không rảnh rỗi như người khác." Mạc Ý Văn không tức giận, trái lại còn có chút hả hê. "Ồ, thì ra công việc của thư kí cũng bận rộn như vậy, tôi còn tưởng... " Cái lên giọng cuối câu đầy tính khinh thường. Đây là giễu võ dương oai? Cô nghĩ mình nằm dưới Giang Lâm Dạ thì tự hào lắm sao? Cùng lắm Giang Lâm Dạ chỉ là một cái tên vừa có tiền vừa có sắc, lại còn có... rất nhiều tiền mà thôi. Có gì hay ho chứ? "Không làm phiền công việc của cô Lục đây nữa. Dạ dặn tôi phải về nghỉ sớm." Không kịp đê cô trả lời, Mạc Ý Văn hất cằm rời đi. "Dạ Dạ Dạ. Nghe ghê chết đi được!" Lục Thiên An miệng lẩm bẩm. "Cái gì ghê?" Giọng nam trầm ổn bất ngờ phía sau khiên cô giật mình quay lại. Nhìn Giang Lâm Dạ trong phong thái nghiêm túc băng lãnh nhìn cô chằm chằm. "Tôi muốn nghe chi tiết." Anh cầm lấy tập văn kiện trong tay cô, dứt khoát quay lưng bước về phía văn phòng mình. Chi tiết? Chitiết cái gì? Chi tiết câu cô vừa nói sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương