Tôi Muốn Làm Con Trai
Chương 17 : Nụ Hôn Xúc Xích
Chương17 : Nụ hôn xúc xíchReng ….reng…- Cái đồng hồ chết tiệt, im coi nào.Tâm vừa càu nhàu vừa lần mò đến chỗ của chiếc đồng hồ báo thức đang reo. Cilk….Sau khi tắt được công tắc của chiếc đồng hồ, cô trùm chăn lên tận đầu rồi ngủ tiếp. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô có thể ngủ nướng thêm một chút.- Tâm ơi, dậy đi.Nghe tiếng gọi nho nhỏ bên tai , Tâm vùi mình vào sâu trong chăn, trong lúc mơ màng vì chưa tỉnh ngủ, cô lẩm nhẩm:- Cái đồng hồ này nói nhiều thiệt, tránh ra coi. Hôm nay là ngày nghỉ, mày mà còn bép xép nữa là tao đập cho nát bép đó.Tiếng “đồng hồ” vẫn tiếp tục kêu:- Tâm…..Bực mình, cô bật người dậy.Một âm thanh vui tai vang lên:Cốp……….---------Dưới bếp-----------Nghe tiếng dộng trên phòng Tâm, Trí lắc đầu hỏi bà Hoa:- Mẹ, có khi nào vì gọi Tâm dậy mà Hoàng bị nó ném đồng hồ báo thức vào người không?Vì đã được trải nghiệm tình huống này một lần nên Trí rất có kinh nghiệm, mỗi lần mẹ anh bắt anh gọi Tâm dậy. Anh luôn luôn đứng sau cửa phòng cô mà gọi chứ không dám vào trong phòng. Nói đến đây anh mới nhớ, lẽ ra lúc nãy anh nên truyền đạt lại kinh nghiệm này cho Hoàng, còn bây giờ thì quá muộn rồi.Nghe Trí nói có lí, bà Hoa đi lên phòng Tâm xem thử tình hình như thế nào.- Ây da, cái trán của tôi. Đau quá ! hu hu.Lấy tay ôm trán của mình, Tâm kêu la thảm thiết.Cũng là do lúc gọi Tâm, Hoàng cuối đầu xuống, còn Tâm khi nghe tiếng “đồng hồ” lảm nhảm bên tai ,cô bật dậy trong khi mắt vẫn còn chưa mở. Kết cục là hai cái trán giao nhau.Hoàng lấy tay xoa nhẹ đầu Tâm, nhẹ nhàng nói:- Rửa mặt rồi xuống ăn sáng, mẹ và anh Trí đang chờ em kìa.Giật mình, bỏ hai tay đang ôm trán xuống, mắt đang nhắm cũng mở to ra. Quá bất ngờ đến nỗi không thốt ra được từ nào. Mặt ngờ nghệch nhìn Hoàng.Một lúc sau, cô lồm cồm bò ra khỏi giường rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Lúc này, cô vẫn còn shock, rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu: “ Hoàng sao lại ở đây? Hoàng tới đây làm gì? Sao Hoàng lại gọi mình dậy? Hay là mình nhìn nhầm?”Nhìn vào chiếc gương treo trên tường, cô thấy mình còn thê thảm hơn cả người tiền sử. Tóc tai bù xù, quần áo nhếch nhác, mắt còn dính ghèn.Đập đầu mình vào gương vô số lần chán nản nói:- Tâm ơi là Tâm , mày thật là thảm hại.Chỉnh chu xong , cô xuống bếp ăn sáng.Thấy Hoàng ngồi chình ình ngay trước mặt, không còn bất ngờ như trước, nhưng cô tự hỏi mới sáng sớm Hoàng đến nhà cô có chuyện gì?- Từ hôm nay, Hoàng sẽ ăn cơm nhà chúng ta, buổi sáng, buổi trưa lẫn buổi chiều. Vì Hoàng ở một mình nên qua nhà mình ăn cho vui. Con có ý kiến gì không, Tâm?Nữ hoàng mà cũng cần ý kiến của một tiểu nô tì như cô sao. Cho Hoàng ăn trực cả sáng trưa lẫn chiều, sao mẹ cô không cho Hoàng dọn qua đây ở luôn đi đỡ mất công qua lại. Không trả lời bà Hoa, cô im lặng. Cô biết dù có phản đối kịch liệt, mẹ cô cũng không đổi ý.Đảo mắt qua bàn ăn, dừng lại ở dĩa xúc xích, Tâm cứ nhìn như vậy một hồi lâu, thấy kì lạ Trí húc nhẹ tay cô - Sao không ăn đi, thường ngày thích ăn xúc xích lắm mà.Kéo người Trí xuống, thì thầm vào tai anh:- Anh hai, hồi tối em mơ thấy xung quanh em toàn những cây xúc xích, đứng thành vòng tròn nhảy múa xung quanh , còn em đứng ở giữa. Đột nhiên có một cây xúc xích không biết từ đâu ra, chạy tới ôm chặt em, em đẩy nó ra rồi mà nó cứ ôm. Em liền cắn nó một phát, nhưng nó không bị đứt, mùi vị của nó y như là bỏ vào miệng cái áo 100% cotton vậy.Anh nghĩ thử xem, tối em mơ thấy xúc xích, sáng lại ăn xúc xích, có khi nào em có khả năng dự đoán tương lai thông qua giấc mơ không?Trí gật gù, mắt nhìn xa xăm :- Mơ thấy xúc xích (Tâm gật đầu liên hồi) Điều này chứng tỏ (Tâm hồi hộp) em là heo chứ không phải là người nữa. Đến trong mơ mà cũng thấy thức ăn, đúng là cái đồ tham ăn tham uống.Véo mạnh tay Trí, cô bắt đầu ăn sáng.Trong lúc đó Hoàng nhớ lại chuyện hồi tối hôm qua. Lúc anh ôm cô ngủ, không biết tại sao cô lại cắn anh một cái, làm ngực anh đến bây giờ vẫn còn đau nhói.Ăn sáng xong, Hoàng dành rửa chén với cô, cô thấy Hoàng phải rửa chén là điều tất nhiên, đâu thể ăn không được. Nhưng khốn khổ thay, mẹ cô bắt cô phải xuống phụ Hoàng làm. Cô đành chấp nhận, dù sao chỉ là phụ giúp thôi còn đỡ hơn phải làm một mình. Lúc ăn sáng cô không nhìn mặt Hoàng, xuống dưới bếp rửa chén cô mới để ý trên má Hoàng có dính hạt cơm. - Anh HoàngNghe Tâm gọi anh quay đầu lại.Tâm lấy ngón tay chỉ vào má của cô ra hiệu cho anh biết trên mặt anh có dính cơm. Hoàng mỉm cười với cô rồi tới gần “chụt” cô một cái ngay trên chỗ cô vừa chỉ. Sau khi được Hoàng hôn ngay má, Tâm mặt đỏ như gấc chạy biến lên phòng mình. Rõ ràng cô chỉ muốn chỉ cho anh biết mặt anh có dính hạt cơm, anh lại tưởng rằng cô muốn anh hôn lên má cô. Đối với cô chuyện này thật mất mặt, làm sao cô còn mặt mũi mà nhìn anh nữa.Thật ra Hoàng biết cô muốn gì, nhưng anh thích chọc Tâm một tí xem biểu hiện cô như thế nào.Không ngờ lại thấy được vẻ mặt ngại ngùng của cô,lúc đó cô rất dễ thương.Sau khi Hoàng rửa chén xong, bà Hoa bảo Tâm và Hoàng cùng đi siêu thị mua cho bà ít đồ ăn để nấu cơm trưa. Nói là ít nhưng sự thật là một danh sách dài dằng dặc,với những thứ cần mua thì cả tuần ăn cũng không hết. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường cho đến khi Tâm cùng Hoàng đi vào thang máy. Thang máy đang di chuyển bỗng nhiên dừng lại đột ngột, đèn cũng bị tắt. Tất cả toàn một màu đen. Hiện tượng thang máy gặp sự cố là rất ít nhưng không phải là không có. Tâm hơi hoảng nhưng có Hoàng bên cạnh cũng làm cho cô bình tĩnh hơn. Vả lại trong lúc này điều cần nhất cô cần là phải giữ bình tĩnh.Trong bóng tối Hoàng nắm lấy tay Tâm.- Anh sợ hả? Không sao đâu đừng lo lắng người ta sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây mau thôi.Mặc dù tim cô đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để trấn an Hoàng, cô thấy Hoàng có vẻ sợ bóng tối nên đã nắm chặt tay anh lại. Biết cô sẽ cảm thấy sợ nên anh nắm tay cô, nhưng Tâm lại suy diễn theo chiều hướng khác.Tâm run run lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, bấm số điện thoại hotline trên bảng hướng dẫn sử dụng trong thang máy và gọi điện để báo tình hình , nhưng điện thoại cô không thể gọi được, có lẽ ở trong đây không có sóng.Tự mình trấn an mình, Tâm gọi to, đập cửa thang máy để tìm sự giúp đỡ nhưng chẳng có tiếng đáp lại.Mệt mỏi, cô ngồi bệt xuống, điều chỉnh nhịp tim, Tâm lục lọi trong bì nilon đựng đồ, tìm mãi mới thấy được một thứ có thể ăn được. Mặc dù không thể thấy nó nhưng cô có thể cảm nhận được nó là cây xúc xích. Dùng răng cắn một đầu cây xúc xích, cô đưa cho Hoàng.- Anh ăn xúc xích không?Cô nghĩ chắc chắn Hoàng bây giờ rất sợ hãi, cô phải tìm cách giúp cho anh thư giãn để giảm bớt nỗi sợ. Cô mong việc ăn có thể giảm bớt sự căng thẳng ở anh.Đưa xúc xích ra không trung chờ Hoàng lấy, nào ngờ có cái gì đó cắn nhẹ vào môi cô. - Hoàng, anh cắn trúng môi em rồi hay sao ấy. Dùng tay lấy xúc xích đi (quơ quơ xúc xích trong không trung)Tâm cảm nhận được Hoàng đang đứng bên cạnh cô nhưng sao cô chẳng thể đụng trúng Hoàng. Lại một lần nữa, môi cô lại bị cắn, tiếp tục quờ quạng nhưng cô chỉ đụng trúng bề mặt của thang máy.- Hoàng, đừng cắn nữa. Không dỡn đâuLúc Tâm đưa cây xúc xích cho anh làm anh nhớ lại chuyện hồi tối, nhân cơ hội này anh cho cô cảm nhận được cảm giác bị cắn sẽ như thế nào.Không có câu trả lời từ phía Hoàng, Tâm từ bị cắn chuyển sang hôn nhẹ rồi từ hôn nhẹ chuyển sang hôn sâu. Cô không thể đẩy anh ra vì không thể chạm vào người anh. Tức mình, cô lần mò tới cửa thang máy lấy tay, chân kể cả đầu đập vào thang máy. Vừa đập vừa la hét lớn:- Cứu tôi với, có ai không?. Cứu với , ở trong này có một kẻ cuồng hôn.Sau vài phút la hét ,cuối cùng cô cũng được tự do. Người bảo vệ đã kịp thời phát hiện ra do lúc đi ngang nghe được tiếng của Tâm . Không thèm chờ Hoàng, cô đi về nhà trước để mặc cả đống đồ mới mua. Hoàng thích xách về thì xách , không thì thôi cô không quan tâm. Về tới nhà, còn bị Trí chặn đường lại- Đi mua đồ mà cũng đánh môi son ư? Điệu thật.(lắc đầu)Không nhắc tới thì thôi, đã nhắc thì cô lại nổi điên lên. Dùng bàn tay nắm chặt môi Trí lắc qua lắc lại- Môi son này, môi son này.Nói xong cô hùng hổ vào nhà. Trí thấy Hoàng đi tới gần buột miệng hỏi:- Em và nó cãi nhau à?Hoàng mỉm cười nói:- Cũng không hẳn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương