Tôi Muốn Lười Nhác Ở Cục Yêu Quái

Chương 15:



Tờ giấy bồi thường đơn đã bị cướp lấy, nhưng Sở Trĩ Thủy không quan tâm. Cô đã thành công dựng Tân Vân Mậu dậy, sau đó lại quay về văn phòng để báo với Kim Du một tiếng.

Trong bộ phận hậu cần, thấy Tân Vân Mậu ngồi lầm lì, Kim Du và Ngưu Sĩ nhìn nhau, trước nay họ không hề coi anh là người trong bộ phận, giờ biết được anh muốn đi xử lý bồi thường, đây đúng là lần đầu tiên.

Kim Du cẩn thận kéo ống tay áo của Sở Trĩ Thủy, sợ hãi nói: "... Hay là, tôi đi cùng cô."

“Không sao đâu, cô cứ nói cho tôi biết quá trình là được, vốn dĩ đây là công việc đã được phân công.” Sở Trĩ Thủy thấy bọn họ không muốn giao tiếp tới Tân Vân Mậu, nên cũng không chấp nhận lời mời thành lập nhóm của Kim Du, cô cũng không thể để cho Ngưu Sĩ và Tân Vân Mậu cùng một nhóm, có lẽ trong lòng Ngưu Sĩ cũng không vui.

Tất nhiên Kim Du hiểu rõ điều này, cô ấy cũng không cố chấp nữa, nói lại cho Sở Trĩ Thủy về quy trình xử lý, ngoài ra còn bảo có thể liên lạc với cô ấy bất kỳ lúc nào nếu có vấn đề.

Trong toàn bộ hành trình, Tân Vân Mậu hoàn toàn không có bất kỳ giao lưu nào với Kim Du và Ngưu Sĩ. Trên mặt anh cũng không có biểu cảm gì, lẳng lặng đứng ở phía sau Sở Trĩ Thủy, hoàn toàn là trạng thái người ngoài cuộc, như thể không nhìn thấy những đồng nghiệp khác.

Sở Trĩ Thủy chào tạm biệt các đồng nghiệp, cầm chìa khóa xe rời đi, Tân Vân Mậu mới không nhanh không chậm đi theo sau.

Trong sân, Sở Trĩ Thủy đi thẳng tới chỗ đậu xe, Tân Vân Mậu nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên nói: "Chỉ lần này thôi đấy."

Sở Trĩ Thủy nắm tay nắm cửa xe một lúc, sau khi phản ứng lại, cô gật đầu cười: "Được, vậy thì tốt nhất anh nên cố gắng hết sức, nếu không tôi sẽ nghi ngờ anh cố tình bỏ sót điều gì, muốn tạo cơ hội sau này liên lạc."

Nghe vậy, sắc mặt của Tân Vân Mậu trở nên khó coi, thậm chí anh còn nắm chặt tay nhẫn nhịn, điều này khiến Sở Trĩ Thủy có cảm giác vui vẻ như vừa trả thù được.

Sở Trĩ Thủy mở cửa bước lên xe, dùng điện thoại di động bắt đầu điều hướng, nhưng không thấy người khác đi vào, vì vậy cô từ từ hạ cửa kính xe xuống.

Tân Vân Mậu vẫn đứng yên bên ngoài với biểu cảm thay đổi thất thường, cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Sở Trĩ Thủy tưởng rằng anh đang không biết nên ngồi chỗ nào, cô chỉ tay vào ghế lái phụ, nói qua lớp cửa kính: "Ngồi ở phía trước, tôi không muốn làm tài xế của anh."

Cuối cùng Tân Vân Mậu cũng đưa tay ra mở cửa xe, chậm rãi ngồi vào ghế lái phụ. Anh nhìn quanh xe một lượt, khóe mắt liếc nhìn tình hình của tài xế chính, môi hơi mím lại, thân hình hơi căng thẳng, trông khá cảnh giác.

Sở Trĩ Thủy không hiểu động tác chậm rãi của anh, như kiểu trong xe có nước lũ mạnh hay là loài thú dữ tợn nào đó, chẳng lẽ anh cho rằng cô có ý nghĩ xấu xa với anh sao?

Sở Trĩ Thủy nhìn cánh cửa đang mở, cô kiên nhẫn nhắc nhở: "Đóng cửa lại, thắt dây an toàn."

Cánh cửa được đóng lại.

“Thắt dây an toàn.” Thấy anh không nhúc nhích, Sở Trĩ Thủy kéo dây lưng trước người mình, nghiêm nghị nói: “Tôi không quan tâm trước đây anh như thế nào, nhưng đã lên xe tôi rồi thì nhất định phải thắt dây an toàn.”

Sở Trĩ Thủy cảm thấy Tân Vân Mậu đang sĩ diện một cách ấu trĩ, nếu không thì tại sao sau khi lên xe anh cứ ngồi đó?

Tân Vân Mậu quan sát cô hồi lâu, cuối cùng rút dây an toàn bên hông ra và thắt lại.

Sở Trĩ Thủy không thèm để ý đến anh nữa, bắt đầu lái xe theo bản đồ dẫn đường trên điện thoại, điểm đến cách rất xa nội thành, như thể muốn đi lên núi. Cô chọn chiếc xe phù hợp để đi đường dài, không muốn Kim Du và Ngưu Sĩ quá mệt.

Tân Vân Mậu thấy Sở Trĩ Thủy khởi động xe rất thành thạo, khác hẳn với vẻ mặt tái nhợt, tóc mai bù xù khi mới gặp. Bây giờ nhìn cô rất thoải mái, giống như đã được trở bề “sân nhà mình”, bỏ lại sau lưng những lo lắng và khó chịu.

"Con đường phía trước rất thoáng, hãy đi thẳng..."

Tân Vân Mậu nghe thấy âm thanh điều hướng: "Giờ đi đâu vậy?"

“Nhìn vị trí thì có vẻ như nó nằm cạnh một ngọn núi ở ngoại thành.” Sở Trĩ Thủy thản nhiên nói.

Tân Vân Mậu đặt câu hỏi: "Cô từng đến đó bao giờ chưa?"

"Chưa từng."

"Nếu bị lạc đường thì sao?"

“Không thể nào, đường này không khó đi, chỉ là cách xa trung tâm thôi.” Sở Trĩ Thủy nghe câu hỏi đầy nghi ngờ của anh, lại còn thái độ đứng ngồi không yên từ lúc lên xe, cô chợt nhớ ra điều gì đó, cảm thấy phấn khích: "... Lẽ nào anh chưa từng ngồi xe à?"

Kim Du là một con yêu quái, ngay cả máy tính cũng không thể hiểu được.

Anh cũng là một con yêu quái, rất có khả năng anh chưa từng ngồi ô tô, vì thế từ lúc lên xe có hơi gượng.

Tân Vân Mậu không nói gì.

Sở Trĩ Thủy lập tức biết mình đoán đúng, cô kinh ngạc đậu xe ở ven đường, hỏi lại lần nữa để xác nhận: "Đây thật sự là lần đầu tiên đi ô tô sao?"

Tân Vân Mậu muốn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại nhìn thấy ý cười trên môi cô, buồn bực nói: "Trước nay chúng tôi không dùng phương tiện này để di chuyển."

Nếu cô mở lời châm chọc, anh sẽ mở cửa xuống xe ngay lập tức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...