Tôi Muốn Lười Nhác Ở Cục Yêu Quái

Chương 3:



Lần này, trên tường là hai bóng người, tiếp nối một trước một sau, không có bất kỳ quái vật nào nữa, cũng không gặp phải quỷ dẫn đường.

Người đàn ông mặc áo đen hình như có phần không quen lắm, anh bước mấy bước qua một bên rồi đứng lại, định để Sở Trĩ Thủy đi trước, ai biết được cô cũng không bước lên, trực tiếp đứng tại chỗ nhìn anh. Nếu anh tăng tốc, cô cũng tăng tốc theo anh, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách hai bước chân, không xa không gần đi phía sau anh.

Anh dừng chân lại, lại bước về trước một bước.

Cô dừng lại, bước theo một bước.

Anh bước về trước hai bước.

Cô bước theo hai bước.

Anh tận lực giơ chân dài, lại không bước về trước cũng không bỏ xuống, mặt vô cảm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lẽo chờ cô bắt chước.

Nhưng giờ Sở Trĩ Thủy không làm theo, cô thấy tư thế đứng một chân của anh, trái lại quan tâm nói: “Xin hỏi có phải chân anh không thoải mái không?”

“…”

Người đàn ông bỏ chân xuống không vui nói: “Cô cố ý hả?”

Sở Trĩ Thủy áy náy giải thích: “Xin lỗi, để anh hiểu lầm rồi, lần đầu tôi đến đây còn chưa quen đường lắm.”

Sắc mặt anh càng lạnh lùng hơn: “Nên mới để tôi dẫn đường?”

Cô chân thành nói: “Phải, cảm ơn sự nhiệt tình của anh.”

“…”

Sở Trĩ Thủy vội đi xuống lầu theo anh cũng ngại lắm, nhưng hiện tại cô thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng, nói gì cũng không chịu đi. Tuy cả người anh tỏa ra sự thiếu kiên nhẫn tránh xa người ta ngàn dặm, nhưng hiển nhiên là đáng dựa dẫm hơn bóng đen rất nhiều, ít nhất yêu quái sẽ không làm phiền cô nữa.

Anh bài xích cô, rõ ràng còn tốt hơn cô bài xích anh.

Hơn nữa anh đột ngột giơ chân lên, bỗng dưng có hơi ngốc nghếch làm cô không còn sợ nữa.

Hai người nảy sinh giao lưu, Sở Trĩ Thủy cũng tìm về thần trí từ cơn chấn động trong lòng, cô không muốn làm phiền người ta, bất lực thổ lộ hết tiếng lòng: “…Thật ra anh có thể không tin, hình như tôi vừa nhìn thấy thứ kỳ lạ.”

Ánh mắt của anh càng hoài nghi hơn: “Thứ kỳ lạ?”

“Đúng, trên tường bỗng dưng có bóng đen ập đến, trông có vẻ như là ma chọc.” Sở Trĩ Thủy cười khổ: “May là gặp được anh, tôi còn sợ không gặp được con người.”

Người đàn ông đối diện với sự thả lỏng của cô thì sa vào trầm tư, con ngươi đen láy như hồ nước lạnh trong rừng nhiệt đới, có hiện ra đáy hồ sẫm màu. Đây là một gương mặt xuất chúng, cho dù vẻ mặt được bao phủ đầy sương giá và tuyết, vẫn không giảm đi phong thái vô song như cũ.

Anh không nói gì, vẫn luôn nhìn cô.

Sở Trĩ Thủy bị anh nhìn chằm chằm, tất nhiên không hiểu tình hình. Cô còn vô thức sờ mặt mình, cứ tưởng là dính thứ gì dơ bẩn: “Sao vậy?”

Sau vài giây thì gương mặt liệt lạnh như tảng băng của anh vỡ vụn, thờ ơ cười chế nhạo một tiếng, xấu xa hỏi ngược lại: “Tôi có nói tôi là con người sao?”

Ngũ quan của anh thanh lịch tuấn tú, vừa rồi căng chặt toàn bộ dây thần kinh trên mặt, hiện rõ sự cao lãnh bất cận nhân tình. Thế nhưng anh hơi động đậy khóe miệng, vẻ mặt sống động trong phút chốc, bờ môi nhạt màu cũng thấm ra màu sắc hồng hào, đột ngột sống động mà yêu dị, như những cảnh tua ngược chậm rãi trong phim.

Câu nói này êm tai dễ nghe, như gãy lên dây đàn, không biết là trêu đùa hay châm biếm.

Sở Trĩ Thủy lại không có tâm tư phân biệt ngữ khí, cứng đờ tại chỗ như bị sét đánh.

Tắc trách rồi.

Tình tiết gặp quỷ tuy trễ như vẫn đến.

Dáng dấp của anh hoàn toàn khác với bóng đen, ai mà biết quỷ còn có hai loại hình thái!

Tiếp đó anh sẽ không lè ra cái lưỡi đỏ tươi siêu dài, hay động tác nhanh gọn ôm lấy đầu rồi bẻ nó xuống chứ!?

Người đàn ông nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Sở Trĩ Thủy, vô duyên vô cớ vui thầm trong lòng. Anh đứng khoanh tay tại chỗ, hơi có ý xem náo nhiệt, dù bận vẫn ung dung nhìn cô ôm đầu chạy thục mạng, lại nghe cô phát ra một chuỗi âm thanh hô hoán hoảng sợ.

Nhưng ngưỡng cửa của nỗi sợ của con người luôn có giới hạn, kích thích liên tục thăng rồi lại trầm, thứ mang lại không phải thất thanh kêu cứu, ngược lại là sụp đổ triệt để. Lần đầu bị dọa vẫn sẽ hoảng loạn, đến lần hai lần ba chính là tê liệt thần kinh, khiến người ta đến sức lực còn lại để kêu thảm cũng không có.

Sở Trĩ Thủy giờ đây tay chân lạnh ngắt, đại não hoàn toàn trống rỗng, sợ đến nỗi quên mất phải chạy trốn. sau khi cô sợ hãi cực độ xong, lại nghênh đón sự bình tĩnh cực độ: “Nhưng trông anh rất ngay thẳng…”

Ít ra cũng có dáng vẻ của con người.

Người đàn ông thấy sắc mặt cô trấn định, không tự chủ hơi sững sờ: “Đây là khen tôi đẹp trai sao?”

“… Anh hiểu vậy cũng được.”

Cô cũng không biết mình đang nói gì, bây giờ trong đầu hoàn toàn loạn thành một nhóm.

Người đàn ông mặc áo đen im lặng.

“Hừ.” Rất lâu sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng, không biết nghĩ gì mà vẻ mặt tương đối phức tạp: “Chẳng trách dọa cũng không đi, cổ hủ nhưng cũng coi như cô cũng có mắt nhìn.”

Tân Vân Mậu ngay từ đầu đã cực kỳ cảnh giác người này, hiện tại đã đoán được nguyên do cô đuổi theo mình cả đường, thì ra chỉ là nhân loại bình thường bị vẻ ngoài của anh cuốn hút, trăm phương ngàn kế tìm chuyện để nói, đến thủ đoạn bắt chuyện cũng vụng về như vậy.

Sở Trĩ Thủy không hiểu anh đánh giá cổ hủ cái gì: “?”

Tân Vân Mậu ra vẻ già dặn kinh nghiệm: “Cũng đúng, đoán là nhân loại rất ít khi nhìn thấy sự tồn tại phong thần tuấn dật giống tôi đây.”

“…”

Sở Trĩ Thủy vốn hoảng sợ không chịu được, nào ngờ bị câu nói này làm cho nghẹn ngào, cảm giác sợ hãi lập tức tan thành mây khói.

Cô cẩn thận đánh giá thần thái của anh, nhưng nghĩ đến thân phận li kỳ của đối phương, lại xem xét đến an toàn bản thân mình, vẫn là cố kiềm lại rồi nuốt ngược trở vào.

Mấy năm gần đây lượng nước mưa của thành phố Hoài Giang ước chừng rất ít, chắc là do bị anh chỉnh đốn đến không nói nên lời, lẽ nào anh cảm thấy mình phong thần tuấn dật? Nhưng anh chỉ giống người hơn cái bóng đen đó thôi mà?

Đạo đức công cộng đang suy đồi theo từng ngày, người đàn ông bình thường lại tự tin thì thôi đi, hiện tại đến nam quỷ cũng như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...