Tôi Muốn Nổi Tiếng

Chương 39: Đây mới gọi là quy tắc ngầm



Tôi cứ tưởng rằng bữa tiệc tối này chỉ là một bữa tiệc nhỏ, ai biết được địa điểm ăn cơm chính là khách sạn Quảng Dương, mà lại còn bao nguyên cả một gian phòng lớn. Hai vị lão bản ngồi ở vị trí chủ trì, bên cạnh mỗi người là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn vóc dáng thì chắc hẳn đều là người mẫu.

Đi đến trước cửa Trịnh Băng vẫn không quên dặn tôi, nói là hai vị quan lớn này một người thì nắm giữ huyết mạch của làng Giải Trí, một người là thương gia giàu có thường xuyên đầu tư cho phim truyền hình, người nào cũng không được phép đắc tội.

Cho nên lúc tôi bị vị lão tổng kia kéo tay nói: "Cô Nhan ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên TV nhiều.", tôi chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn.

Uh`m, chỉ là bắt tay thôi mà cũng đâu mất đi miếng thịt nào. Tôi ở trong lòng tự an ủi chính mình như vậy.

Ở trong cái ngành này muốn bo bo giữ lấy thân là một điều rất khó. Tôi không phải hoa sen ở gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tôi chỉ cố gắng kiên trì giữ gìn bản thân đến giây phút cuối cùng thôi.

Bây giờ nghĩ lại, lúc trước khi tôi đồng ý làm tình nhân cho Kỷ Gia Khiêm có phải tôi đã có tình cảm với hắn rồi hay không?

Tôi rút tay về, hạ thấp người nói: "Ông chủ Từ thật ngại quá, tôi muốn đến nhà vệ sinh một chút."

Sắc mặt của ông ta cứng đờ, nhưng ông ta là một người rất lươn lẹo, rất nhanh đã trở lại bình thường. Tôi cũng không muốn quan tâm nhiều như vậy, đứng dậy chạy như bay ra khỏi phòng. Tôi cũng không hỏi người phục vụ nhà vệ sinh ở đâu, chỉ theo bản năng tùy ý chạy đi.

Nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp Tạ Đình Quân ở chỗ này.

Lại càng không ngờ được, ngưới đứng cạnh cô ta chính là Trịnh Băng- người đại diện của tôi.

Bởi vì khoảng cách khá xa, tôi không nghe rõ cụ thể 2 người đó đang nói cái gì, chỉ lờ mờ nghe được vài câu, ví dụ như "Công hiệu của viên thuốc này rất lớn" , "Yên tâm" gì gì đó.

Mặc dù tôi có hơi ngơ ngơ một chút, nhưng tôi tuyệt đối không phải là người ngu dốt. Nhớ lại thái độ của Trịnh Băng khi nhìn thấy tôi và Tạ Đình Quân đánh nhau, thì có thể đoán ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ rồi.

Tôi căm ghét hai người phụ nữ này, trong lòng còn tồn tại muốn ý nghĩ: Được lắm Kỷ Gia Khiêm, người anh đưa đến bên cạnh tôi là như vậy sao, thì ra anh mặc kệ cho người ta muốn đối xử với tôi thế nào cũng được đúng không?

sau khi rời khỏi góc khuất ấy tôi không phải không nghĩ tới chuyện rời khỏi đây, nhưng tôi lại ra một quyết định rất lớn mật, tôi muốn nhân cơ hội này vạch mặt Trịnh Băng và Tạ Đình Quân.

Hành động này mặc dù mạo hiểm, nhưng đây cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ của tôi. Trịnh Băng thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh tôi, chị ta như một quả bom hẹn giờ bất kỳ lúc nào cũng có thể phát nổ, tôi không biết lúc nào thì chị ta sẽ ra tay hại tôi, cho nên tôi nhất định phải nhân lúc chị ta chưa gẩy tổn hại gì lớn cho tôi, tôi phải ra tay trước giải quyết triệt để chị ta.

Tôi lấy điện thoại gọi điện cho Mạnh Thần Úc, nói đơn giản với hắn vài câu. Trước khi tôi đến đây đã nói với hắn, khi nào kết thúc bữa tiệc thì đến đây đón tôi.

Sau khi nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, tôi thay vẻ mặt lạnh nhạt, vững bước trở lại gian phòng đó.

Tôi vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, đã thấy tên giám đốc Quảng-lãnh đạo của Tổng Cục điện ảnh cười tít mắt nói với tôi: "Ai nha, cô Nhan này, mấy hôm trước chúng tôi có xem tin tức nhưng quả thật cô khiến anh em chúng tôi vô cùng bất ngờ nha. Mạnh Thần Úc là một đại minh tinh đang rất nổi tiếng, sao cô có thể từ chối anh ta một cách dễ dàng như vậy?"

Tôi không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Lúc từ trên sân khấu xuống mặc dù anh ta không lộ ra sự tức giận nào, nhưng nhất định anh ta cũng muốn nhận được một lời giải thích từ tôi. Tôi suy nghĩ hồi lâu, chỉ nói với anh ta rằng tương lai tôi còn muốn lập gia đình, chúng ta không nhất thiết phải như vậy, chỉ cần giống như hiện tại giả vờ chung sống, tỏ vẻ thân mật một chút là đủ rồi.

Kỳ thật tôi không nói nguyên nhân thật sự với anh ta. Tôi có tâm tư riêng, tôi sợ Kỷ Gia Khiêm thấy tôi đã xác định quan hệ với Mạnh Thần úc rồi thì sẽ không chịu quay đầu lại nữa. Vì thế tôi thậm chí còn không thèm để ý đến thể diện của Mạnh Thần Úc, trước mặt mấy vạn fan thẳng thừng từ chối anh ta.

Tôi nâng ly chạm cốc với vị quan lớn này, ngoài cười nhưng trong không cười đáp: "Chỉ là thấy bản thân vẫn còn trẻ, nên muốn tập trung tinh thần cho sự nghiệp thôi."

Ông ta rất vui mừng gật gật đầu, thấy ly rượu của tôi sắp cạn, rất tự nhiên rót đầy ly rượu cho tôi.

Ly rượu này vừa nuốt vào bụng, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm duy nhất: Nhan Mạch Hàm ơi là Nhan Mạch Hàm, tửu lượng của mày không cần tốt như vậy có được hay không, làm cho bây giờ muốn giả bộ say cũng khó?

Sau đó tôi rất nhanh đã bị "Bất tỉnh".

Khoảng mười phút sau, tôi bị người ta khiêng ra khỏi phòng cơm, vào thang máy đi tới một gian phòng khác.

Tôi bị ném sõng soài trên giường. Nhân lúc xoay người tôi liền thò tay vào túi cầm điện thoại nhấn nút ghi âm

"Trịnh Băng chắc chắn đã nói dối chúng ta, ông nghĩ mà xem, con nhóc này ở cùng Mạnh Thần Úc lâu như vậy rồi, chẳng lẽ chúng nó còn chưa ngủ với nhau chắc?"

"Không phải Tạ Đình Quân đã liên tục bảo đảm cô ta còn là xử nữ rồi sao? Xem ra Mạnh Thần Úc quả thật là không được a, ha ha ha ha. . . . . . Hèn nào một mỹ nữ như vậy để ở trước mặt mà còn chê, hóa ra trời sinh chỉ thích hợp làm đàn bà thôi!"

Sao bọn họ phối hợp với tôi tốt thế nhỉ? Nói chuyện đều nói rõ cả họ lẫn tên, thật là ngoan.

Nhưng mà. . . . . .Sao bọn họ lại còn lôi cả Mạnh Thần Úc vào ?

Chẳng lẽ bọn họ nói Mạnh Thần Úc. . . . . . Bất lực sao? !

Hậu quả của việc phân tâm chính là, một bàn tay to lớn bỗng nhiên dò vào trong áo tôi, xông vào phía sau lưng tôi.

Tôi biết lúc này cần phải tranh thủ thời gian. Tuy tôi không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng muốn lừa gạt hai tên này thì cũng chẳng khó khăn gì.

Tôi rất tự nhiên ừ nha nha hai tiếng, làm bộ dáng như muốn tỉnh lại. Hai người kia hình như rất hoảng sợ, bàn tay đang dán ở sau lưng tôi bỗng nhiên rụt về.

Cái tên lãnh đạo bỉ ổi kia dùng thanh âm rất buồn cười nhỏ giọng nói: "Anh Từ, chẳng phải cô ta bị đánh thuốc mê rồi hay sao, còn sợ cái gì nữa, nếu cô ta mà tỉnh dậy thì rất rắc rối, nên chúng ta tranh thủ thời gian thôi!"

Nghe ông ta nói như thế, trong lòng tôi thực sự cả kinh. Xem ra tôi đã đánh giá quá cao bản thân rồi, không nên mạo hiểm như vậy .

Nếu như hôm nay tôi thực sự bị rơi vào móng vuốt của sói thì làm sao bây giờ? Con mẹ nó còn là 3P a! Tôi tôi tôi . . . . . .

Tôi không muốn tiếp tục giả chết nữa!

Ai ngờ ngay tại thời điểm tôi muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghe thấy lão già Từ kia nói: "Roi da và còng tay đã mang theo chưa? Lần này có trò gì mới không?"

Phụt, còn có cả SSSSS. . . . . . M!

Tôi bị dọa đến mức cả người mềm nhũn ra, trong lòng cực kỳ hi vọng Mạnh Thần Úc mau mau tới đây cứu tôi.

Tôi sai rồi. . . . . . Tôi không nên nghe lời Trịnh Băng nói dối Mạnh Thần Úc là đi họp lớp. Nếu tôi nói cho anh ta biết tôi đi ăn cơm cùng nhà tài trợ, thì chắc là anh ta sẽ không đồng ý để tôi đi đến chỗ này a?

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như này, không có kinh nghiệm a. . . . . .

Tôi nhíu chặt lông mày chờ đợi rất lâu, nghe thấy những âm thanh rì rà rì rầm, nhưng không thấy bọn họ đụng tay đụng chân gì với tôi.

Chẳng lẽ hai ông già này quá hưng phấn nên bị liệt luôn rồi hả?

Ngay tại thời điểm tôi cho rằng mình đã may mắn thoát khỏi nguy hiểm, thì một bàn tay dùng lực nâng eo của tôi lên, ôm chặt tôi vào trong ngực.

"May mà em không sao. . . . . ."

Thanh âm của hắn trước sau như một rất trầm thấp, nhưng lúc này mang theo một chút khàn khàn mệt mỏi.

Tôi há hốc mồm, vài lần muốn nói gì đó nhưng đều không nói được thành lời. Có cần phải cẩu huyết như vậy không? Tại sao lại là Kỷ Gia Khiêm tới cứu tôi?

Kinh ngạc cùng nghi ngờ, chỉ nghe thấy Kỷ Gia Khiêm nhàn nhạt phân phó: "Không được nhìn mặt cô ấy. Đem hai người này ra ngoài, không cần báo cảnh sát, giải quyết theo cách của chúng ta là được rồi."

Tôi vì thế mới biết được thì ra trong phòng này vẫn còn người khác nữa. Tôi thật cẩn thận mở mắt ra, mượn ánh trăng phát hiện ra có hai người đàn ông mặc quần áo màu đen một phải một trái đứng đằng sau Kỷ Gia Khiêm, đã trói hai tên khốn kiếp kia lại rồi dẫn ra khỏi phòng.

Giờ thì tôi hiểu rồi. Hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, hiểu vì sao không cho người phá cửa vào cứu tôi, hiểu vì sao hắn ôm tôi chặt như vậy.

Thậm chí hắn còn không để cho thuộc hạ của hắn nhìn thấy mặt tôi. Hắn nhọc lòng như vậy là vì muốn bảo vệ sự trong sạch cho tôi, không cho người ngoài truyền ra bất kể một lời đồn đại nhảm nhí nào.

Dùng phương thức này bảo vệ tôi, hơn nữa hắn vẫn còn lo lắng xem tôi đã bị xâm phạm hay chưa.

Hắn tới đúng lúc như vậy, là vì hắn vẫn luốn núp ở trong bóng tối quan tâm tôi.

Hắn chưa bao giờ bỏ mặc tôi cả.

Rõ ràng là vô cùng cảm động, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ.

Hắn dùng một phương thức mà tôi không hề hay biết, yên lặng bảo vệ tôi.

Nếu không phải có chuyện ngày hôm nay thì chẳng phải tôi sẽ không bao giờ biết hắn vẫn luôn núp trong bóng tối sao? Nếu như không có ngày hôm nay, thì chẳng phải tôi sẽ không bao giờ biết được Kỷ Gia Khiêm tốt với tôi nhường nào sao

Ta nhắm mắt lại, không nhịn được chảy nước mắt.

Người đàn ông tốt như vậy mà tôi lại không biết quý trọn, bây giờ tất cả có phải đều đã quá muộn rồi hay không?

Hắn không bỏ mặc tôi không có nghĩa là hắn sẽ tiếp nhận tôi thêm một lần nữa.

Mấy người kia vừa đi ra, Kỷ Gia Khiêm đã cúi đầu hôn lên môi của tôi. Nhìn thấy nước mắt của tôi, hắn tựa hồ hơi ngẩn ra, sau đó ôn nhu hôn lên nước mắt trên mặt tôi.

Ôn nhu như vậy, khiến cho tôi không nhịn được nước mắt rơi càng nhiều hơn.

Tôi nghe thấy chính mình khóc thút thít nói: "Là. . . . . . mơ sao?"

Tôi muốn nghe hắn nói cho tôi biết "Không phải" , tôi muốn nghe hắn nói với tôi "Anh thật sự rất yêu em" .

Tôi muốn rất muốn hắn nói với toi: "Chúng ta vĩnh viễn không xa rời xa nhau nữa."

Trong giây phút Kỷ Gia Khiêm biết tôi đã tỉnh, cả người hắn cứng đờ, quyết tuyệt buông tôi ra trong khi hai thân thể chúng tôi đang dính sát với nhau, không quay đầu lại đi ra khỏi phòng.

Đến cơ hội nói hắn cũng không cho tôi.

Ta ôm chăn khóc thật lâu thật lâu mới tiếp nhận được cái sự thật này. Hắn đã không còn cách nào có thể ở bên tôi nữa rồi. Không sai, tôi rất thích hắn, nhưng tôi thích hắn, tôi yêu hắn lại không thể vượt qua được tôn nghiêm của tôi. Tôi đã không còn dũng khí ôm hắn lại, đã không còn dũng khí nói ba từ "em yêu anh" nữa rồi.

Tôi rất sợ hắn cự tuyệt tôi, tôi rất sợ ánh mắt lạnh lùng như băng của hắn, sợ lời mà hắn nói ra sẽ là "tôi không thích cô".

Ai có thể nói cho tôi biết, ta nên làm gì bây giờ không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...