Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 3: Tai nạn giao thông



Trời cao mây trắng, ánh mặt trời chiếu trên tường thủy tinh của cao ốc truyền thông giải trí Tinh Thiên, phản xạ một mảng ánh sáng trên lối đi bộ.Biên tập: Di

Ảnh đế Lý Phỉ cách cửa sổ xe vô ý nhìn con chó ngồi bên cạnh cao ốc, anh lái chiếc ô tô đen không chớp mắt hòa vào dòng xe cộ. Biên tập: Di

“Phản ứng đối với bộ phim “Con quạ” ở các phòng vé ngày hôm qua đã có. Chưa nói đến vị trí đầu bảng, phim so với quán quân phòng vé năm trước còn ít hơn bốn trăm triệu.” Trợ lý vừa nói vừa trộm nhìn sắc mặt Lý Phỉ.  Biên tập: Di

“Con quạ” được chế tác rất tinh xảo, các sao tụ hội, là bộ phim được tuyên truyền rộng rãi nhất giới giải trí năm nay. Lịch công chiếu chọn đi chọn lại, kết quả khi chiếu lại đụng phải bộ phim Âu Mĩ huyền nghi nổi tiếng và một bộ phim hài kinh phí thấp trong nước của tiểu hắc mã*. Cutối cùng thành tích phòng vé không được như ý, từ nhà đầu tư tới đạo diễn đều ghẹn tức trong lòng. Biên tập: Di

*tiểu hắc mã: người mới đang nổi 

Trước lúc công chiếu nói tốt quá, giờ mặt đều bị vả đến sưng lên! Bọn họ chỉ cần trốn không lên tiếng. Còn Lý Phỉ làm người của công chúng, lộ mặt ra là bị dồn hỏi, gặp chuyện như vậy ai mà vui cho nổi. Biên tập: Di

Lý Phỉ không muốn nghe đề tài này, thuận miệng hỏi: “Việc diễn viên đóng thế đã quyết định chưa?” Biên tập: Di

Anh vừa dứt lời nhắc tới việc này, người đại diện ngồi ở ghế phó lái đã tức giận nói: “Hôm qua nói là muốn suy nghĩ chút rồi mới có câu trả lời thuyết phục. Còn cho rằng mình là nhân vật lớn chắc. Trợ lý Lâm gọi cho cậu ta bốn cuộc mà không có ai tiếp! Anh là nhân vật gì, sao có thể chờ cậu ta? Khó trách có người không muốn cho cậu ta ăn bát cơm này.”

“Gì?” Biên tập: Di

Lý Phỉ hiển nhiên là lần đầu nghe đến việc này, vẻ mặt anh nghiêm túc. Trợ lý nhanh chóng lui sang một bên. Biên tập: Di

“Trẻ tuổi không hiểu chuyện, đắc tội người ta.” Người đại diện bâng quơ nói: “Trong giới nhiều diễn viên đóng thế như vậy, người luyện võ cũng không thiếu, sao phải tìm người không đáng tin này?” Biên tập: Di

“Gọi thêm lần nữa.” Lý Phỉ đối với lời này mắt điếc tai ngơ. Biên tập: Di

Trợ lý im lặng lấy điện thoại ra, y không dám nhìn sắc mặt của người đại diện.

Trong di động truyền đến tiếng nhắc nhở, khiến trợ lý Lâm muốn khóc. Người y muốn gọi cho đã tắt máy. Biên tập: Di

Giản Hoa quên di động trên xe, sáng sớm bị phát tiểu cuồng gọi một phen, giờ lại bị trợ lý Lâm quất thêm một trận, lượng pin trong máy đều hao hết.

“Diễn viên đóng thế trong giới rất nhiều, nhưng có duyên hợp mắt tôi chỉ có một người.”

Người đại diện nghe xong, đen mặt cứng ngắc nói với trợ lý: “Mai lại gọi.” Hắn không thay đổi được suy nghĩ của Lý Phỉ, nhưng sau này khiến tên nhóc mới tới gặp chút rắc rối còn không dễ sao? Bản nháp ban đầu của hợp đồng có thể ra tay sửa vài điều kiện.

“Đầu đề weibo hôm nay… Gì đây, là tin tức xã hội?” Biên tập: Di

Trợ lý Lâm vui vẻ lên, y sợ phải đối diện với đề tài “Con quạ” công chiếu ảm đạm, ảnh đế không đấu lại tiểu hắc mã. Danh tiếng của Lý Phỉ bị tổn hại, toàn bộ đoàn công tác sẽ phủ kín mây đen. Biên tập: Di

“Hoài thành xuất hiện vụ án ly kì, đôi nam nữ trẻ tuổi nửa đêm chết trong trung tâm mua sắm…”

Lý Phỉ và người diện ngâm mình trong giới giải trí nhiều năm, nghe vậy sao còn không rõ. Hàng ngày toàn quốc xảy ra biết bao vụ án mạng, truyền thông cố ý thêm mấy chữ “nam nữ trẻ tuổi”, “nửa đêm” trong tiêu đề để dụ người đọc liên tưởng đến những điều kì quái, tranh thủ sự chú ý. Còn người chết có quen biết lẫn nhau hay không lại là chuyện khác.

Lúc này xe bỗng phanh gấp, di động của trợ lý Lâm bang một cái đập lên cửa sổ thủy tinh.

May là mọi người trong lòng sợ chó săn* đuổi theo xe, nên có thói quen tốt thắt dây an toàn.

*chó săn: paparazi

Lái xe là vệ sĩ kiêm trợ lý sinh hoạt của Lý Phỉ, Cảnh Điền. Đàn ông Đông Bắc như hắn, đã tức thì khó mà ngăn được. Nếu không phải Lý Phỉ còn trên xe, hắn đã lao xuống kéo tên tài xế xe tải kia ra lý luận rồi. Biên tập: Di

Có kiểu lái xe nào như thế? Xe lao đến giữa đường xe chạy, nếu mà đâm đột ngột, hay tốc độ xe nhanh hơn, xe mình không đụng đầu thì đuôi xe cũng bị xe đằng sau tông vào do không kịp phản ứng. Biên tập: Di

Chiếc xe băng qua giữa đường, xe phía sau buộc phải dừng lại làm cho con đường bị tắc nghẽn.

“Sorry!” Một tên tóc đỏ đi ra khỏi buồng lái của chiếc xe gây chuyện, giơ hai tay lớn tiếng xin lỗi. Biên tập: Di

Cảnh Điền chỉ có thể nuốt con giận. Tên ngoại quốc này nói cũng nghe không hiểu, có mắng cũng vô ích, đành phải nhấn còi trút giận. Mặt người đại diện dài ra, hôm nay đi ra ngoài bị sao Thái Tuế chiếu hay sao, chuyện gì cũng không thuận lợi! Biên tập: Di

“Tiểu Lâm, cậu xuống xem, khiến người kia đi mau. Nếu cảnh sát giao thông đến, hành trình của chúng ta sẽ bị trì hoãn.” Biên tập: Di

Trợ lý Lâm thấy tình hình như vậy thì đau hết cả đầu. Biên tập: Di

Xe của tên ngoại quốc kia thì không việc gì, còn đèn trước xe Audi của mình lại bị đâm hỏng.

“Còn mong nhận bồi thường gì chứ. Coi như gặp xui thôi. Chẳng lẽ chờ cảnh sát giao thông phối hợp giải quyết?” Người đại diện nhìn chằm chằm trợ lý Lâm.

“Nhưng… đó là xe của tôi mà.” Trợ lý Lâm muốn bật khóc. Vì tránh đám chó săn ngồi canh trước cửa công ty, hôm nay họ không dùng xe của Lý Phỉ.

“Được rồi, công ty trả!” Người đại diện mất kiên nhẫn nói. Biên tập: Di

Cảnh sát giao thông mà đến, mọi người đều phải xuống xe. Nếu bị truyền thông biết, chắc chắn sẽ vung bút viết lung tung bôi đen Lý Phỉ. Bọn họ muốn xoay chuyển dư luận thì tiền cho đám thủy quân* còn đền được tận hai cái đèn trước xe. Biên tập: Di

*thủy quân: đại khái là người dùng nhiều nick ảo để dẫn dắt hướng dư luận.

Trợ lý Lâm vẻ mặt đau lòng, trở lại trong xe. Biên tập: Di

Sau đó y nhận được tin dữ thứ hai, màn hình di động của y bị vỡ.

Lý Phỉ bị vẻ mặt thống khổ của trợ lý chọc cười. Trong mắt anh, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi, xe hay di động thì đều mua lại được cả. Anh vỗ vai trợ lý Lâm, nhẹ giọng an ủi: “Tôi phát tiền thưởng cho cậu, mai tự mình đi chọn cái mới đi.”

Trợ lý Lâm nhanh chóng nói cảm ơn, lời vừa ra khỏi miệng lại nghe thấy tiếng kêu to bên ngoài.Biên tập: Di

Mọi người cách cửa thủy tinh nhìn ra ngoài, vừa nhìn mặt đã sợ đến tái nhợt không còn chút máu. Biên tập: Di

Trên cầu, ở phía trước có một chiếc xe thương vụ tự bốc cháy. Tài xế không biết làm sao, lại đánh xe lao thẳng xuống dưới, cuối cùng đâm gãy vòng bảo hộ rơi xuống khu vực xanh hóa dưới chân cầu. Biên tập: Di

“Bùm!” Chiếc xe nổ tung, trụ cầu bị gãy, lửa cháy rừng rực.

Trong xe Lý Phỉ và những tài xế trên đường phụ đều trợn mắt há hốc mồm. Nếu không đột nhiêu phát sinh sự cố, khi ô tô bình thường chạy lên cầu, có trời mới biết có bị chiếc xe kia đâm vào không.

Người đại diện nhận thức được mình vừa nhặt được lại cái mạng, miệng há rồi lại ngậm giống như con cá mất nước. Trợ lý Lâm cần lấy di động vỡ, mặt mơ màng,  nhìn như động vật nhỏ bị chấn kinh. Biên tập: Di

Khi Lý Phỉ lấy lại tinh thần, thấy rõ chiếc xe Benz vừa tạo tắc nghẽn đã thừa dịp rối loạn chạy đi.

***

Liếc nhìn kính chiếu hậu, tên tóc đỏ Jack đeo kính đen vừa huýt sáo vỗ tay lái vừa nói vào microphone bên tai bằng tiếng Anh: “Tất cả đều thuận lợi, vụ tại nạn đã xảy ra. Lý Phỉ sẽ không tham gia đâu.”

“Đừng khiến ai nghi ngờ.” Một giọng nói êm tai truyền ra từ mircrophone.

“Bằng kỹ thuật đua xe hoành hành khắp Đông Hải của anh, việc này chỉ như ăn một bữa sáng. Bọn họ cảm ơn còn không kịp, sao nghi ngờ được?”

“Người Trung Quốc có câu, cẩn thận tàu mới đi được ngàn năm, anh không cần làm việc thừa thãi.”

Jack tóc đỏ cười hì hì hôn gió qua microphone: “Điềm Tâm, anh làm việc em cứ yên tâm. Khi về nước chúng ta phải chúc mừng một phen. Lần này thật không dễ dàng. Tuy trong nguyên tác miêu tả chuyện Lý Phỉ gặp phải vụ tai nạn giao thông liên hoàn này từ đầu đến cuối, thời gian địa điểm đều có nhưng không nói gì về biển số xe, anh cũng không biết chiếc xe nào sẽ tự  bốc cháy. Nếu không thuê trinh thám điều tra tư liệu người bên cạnh anh ta, hôm nay đã bỏ qua chiếc xe Lý Phỉ đi.”

“Đúng là đáng ăn mừng, cơ hội thức tỉnh của Lý Phỉ đã bị chúng ta xóa bỏ, tiếp theo –”

“Tiếp theo chúng ta phải tìm kẻ thực sự đứng đầu “Hắc Uyên”. Theo như tác giả tiết lộ cuối phần năm, Lý Phỉ chỉ là con rối, là thủ lĩnh bề ngoài của tổ chức Hắc Uyên. Người đứng đằng sau anh ta bị giấu quá kín… Thượng Đế ơi, tác giả còn chưa kết truyện nữa! Đến cùng ai là Boss, chúng ta cũng không biết.”

Người ở bên kia microphone lập tức cảnh cáo: “Sau này anh nói chuyện chú ý đi. Sau khi các quốc gia lục tục xuất hiện các án mạng, người dị năng trong sách sẽ xuất hiện từng người một. Chúng ta không thể cứ tùy tiện nói bí mật này ra như trước đây.”

“OK!” Jack đồng ý, thuận tay lái xe vào bãi đỗ.

Gã cầm lấy túi giấy to trên ghế lái phó, rút ảnh chụp bên trong ra.

Lý Phỉ, trợ lý, người đại diện…

Jack tháo kính đen, cầm bật lửa, đốt cháy từng tấm ảnh một.

“Đáng tiếc là Trung Quốc quản lý súng ống quá nghiêm ngặt. Anh ta lại là đại minh tinh, ra vào đều chú ý an toàn.” Jack tóc đỏ lẩm bẩm, nhìn ngọn lửa từ góc ảnh chụp, dần dần nuốt trọn Lý Phỉ mỉm cười như gió xuân.

Kẻ địch mạnh trong tương lai, cách an toàn nhất là khi kẻ kia còn nhỏ yếu mà bóp chết.

Không có cách trực tiếp xử lý, thì phá hủy cơ hội trở thành người dị năng của đối phương.

***

Dưới cầu vượt, phía bên kia. Biên tập: Di

Vì chiếc xe Benz chặn đường đã rời đi, mấy người Lý Phỉ có thể lên Audi chạy thoát.

Trái tim kinh hoàng của trợ lý Lâm  vẫn chưa ổn định, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Y cuống quít giơ di động lên, qua màn hình vỡ nhận ra số di động mình gọi mấy lần sáng sớm và giữa trưa nay.

“Alo… Cậu là Giản Hoa… Được! Được!”

Trợ lý Lâm vừa nói vừa gật đầu với Lý Phỉ, ý bảo diễn viên đóng thế kia đã đồng ý ký hợp đồng.

Bị chuyện vừa rồi dọa sợ, người đại diện cũng quên làm khó Giản Hoa, thuận miệng nói: “Để cậu ta mai đến công ty sớm, ký hợp đồng”
Chương trước Chương tiếp
Loading...